13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu hai lên huyện luôn, trên ngựa băng băng, chợt thấy hai bóng dáng là lạ, linh tính mách bảo.

" Tiên"

Hai đứa hầu được cậu chủ đưa về nhà.

" Từ giờ, Kiều sẽ dọn thư phòng, Tiên nấu ăn."

Con Kiều bị đánh nhiều hơn, sốt hầm hầm nên con Tiên làm luôn phần việc của nó.

" Cậu ơi, giấy nay vứt hay giữ ạ."

" Lau dọn thoi, đồ đạc giữ nguyên."

Nó cúi xuống gầm dọn thùng rác giấy bỏ, cậu hai đứng ngay cạnh, tay cậu chắn ở cạnh bàn, đầu nó đạp vào.

" úi, may có cậu, hì."

" Cậu ơi khay mực..."

" Rửa rồi mài mực mới."

" Cậu ơi khăn trải..."

" Thay cái mới, cái cũ làm sạch."

" Cậu ơi mô hình trong tủ kính.."

" Để đấy không cần lau."

Nó rời đi, bằng một cách nào đấy, cái ảnh bị úp xuống bàn rơi xuống đất. Xoảng một tiếng, mặt kính vỡ nát bét, bên trong là một bức thư.

Dấu yêu đến Cậu Thành, bức thư đầu tiên

Trinh.

Nó nghĩ mình xong rồi, hấp tấp nhặt thư lên, vô tình bị thủy tinh còn sót ở khung cứa vào.

Cậu hai giúp nó xử lí vết thương, bức thư nhuốm máu đấy bị vứt thẳng vào sọt rác.

" sao lại vì thứ rác rưởi đấy mà bị thương"

" Con..."

Thứ rác rưởi? cậu và cô Trinh có vấn đề nặng nề lắm đây.

Tối đấy nó lên phòng mài mực cho cậu hai. Nó cứ đứng đấy mài, cái tiếng mài mực đều đều khiến đầu óc mụ mị buồn ngủ. Còn nhớ đêm đầu tiên ở đây, đang ngủ ngon lành thì có sự đau điếng truyền từ đỉnh đầu đến ngón chân, cảm giác như ai đó vừa cốc vào đầu mình. Mở mắt thì thấy mình đang ở bệ nước, ngủ cả đêm ngon lành.

Buồn ngủ đến mất kiểm soát, cục mực bị tuột khỏi tay, rơi tõm xuống vũng mực vừa mài. Mực đen bắn lên giấy cậu đang viết.

" Thôi chết mẹ..."

Nó biết mình vừa vạ miệng lấy tay bụp mồm lại ngay, cậu hai nhìn không nổi phì cười.

Cậu chúa ghét mấy đứa vụng vè lôi thôi như con Tiên. Đặc biệt là phụ nữ mà như thế, cậu chắc chắn không lấy làm vợ. Cậu thích người nền nã, dịu dàng, có cá tính riêng, có sự nghiêm túc trưởng thành, biết lo toan tính toán. Nói chính xác là mẫu người như cô Trinh. Nhưng cô ấy đã lừa dối cậu, điều mà cậu không chấp nhận nổi dù có yêu nhiều đến đâu.

Nhưng khi nhìn nó như thế, cậu không hề thấy khó chịu, tức giận. Nhìn nó giống đứa trẻ con lên ba, lúng túng sợ sệt khi làm sai.

Cậu sai nó đi dọn đống sách trên tủ, sắp xếp từ mỏng đến dày. Tạo việc cho nó đỡ gật gà thôi, còn tại sao không cho nó đi nghỉ à. Cậu không biết, cậu cứ muốn nó ở đây đấy, cậu muốn xem nó sẽ làm gì. Thi thoảng cậu sẽ liếc qua chỗ nó. Lúc thì thấy nó đứng gãi đầu bẻ cổ, lúc thì ngồi xổm rồi lại đứng lên chục lần, lúc thì ưỡn lưng xoay vai cho đỡ mỏi người.

Giờ thì nó đang chăm chú nhìn cái gì, nó tìm được cái gì hay ho à. Sách của cậu thì hay rồi, nhưng cậu cứ đinh ninh nó không biết chữ đâu.

Cậu Thành khẽ khàng đứng sau nó từ bao giờ, nó thật sự đọc cái gì chăm chú đến mức không để ý cái bóng đen chiếu trên kệ sách.

Còn cậu thì cứ nhòm cái mặt chăm chú đăm chiêu của nó là buồn cười, không kịp để ý nó đọc cái gì. Đến lúc nó cất sách quay ra thì giật thót mình.

Cậu Thành giả bộ nghiêm mặt như sắp chửi nó một trận, vươn tay lấy quyển sách nó vừa đọc.

Quyển sách có bìa ố vàng, trông có vẻ khá cũ rồi, không đề gì hết.

Cậu vừa cầm lên đã biết, đây chính xác là "Nhật kí tình yêu" của cậu viết cho Trinh, từ lúc biết tương tư, cậu đã viết hết những tình cảm thầm kín của mình vào quyển nhật kí này. Những kỉ niệm từ nhỏ nhặt nhất của cậu với người phụ nữ kia, những lần hai người gặp gỡ, lén nhìn trộm nhau rồi cười, lén viết cho nhau những bức thư tình trong sáng. Và trang viết cuối cùng, là đoạn hồi ức cậu đặt lại tình cảm ấy vào cuốn sổ này.

Con Tiên sợ trợn ngược mắt, nấc lên nấc xuống,

Cậu Thành nhẹ nhàng đóng quyển sách, đặt lại vào kệ.

Con Tiên cúi gầm mặt, nó đợi cơn thịnh nộ từ cậu.

" Đừng thương hại tôi."

" Con.. con thương cậu là thật, nhưng không phải thương hại.."

Gái yêu mẹ vừa phun cái gì từ miệng ra vậy. Cậu hai Thành cao cao tự tại mà con hầu như mày nói thương là thương hả.

Cậu thấy người cậu nóng rần rần, tai cậu phồng lên, đỏ ửng. Mặt cậu xịt keo mấy lớp. Nền bà, tiểu thư trong làng thích cậu thì đầy, nhưng mà chưa đứa nào ở cương vị thấp hèn mà dám nói toẹt thế với cậu đâu. Đây cũng là lần đầu, cậu được một thiếu nữ bày tỏ tình cảm. Cảm giác lạ thật.

" Cậu, ôi chết, cậu ơi ý con không phải là thế. Ý là con thương, con mến cậu, vì cậu là chủ tử của tụi con, tụi con phải thương chủ. Cậu ơi cậu đừng giận mà đánh con, ý con không phải vậy đâu."

Khoảnh khắc đơ người biến mất. Con đàn bà trơ tráo, nói cho sướng cái miệng, rồi phủi mông chạy đi à.

Cậu còn đang khó xử, không kịp tóm nó lại. Cậu mặc kệ, cậu đi ngủ luôn.

Chết cậu, cậu ngủ không nổi, lời nó nói cứ nổi trôi, vang vảng trong đầu cậu.

Đúng rồi, chắc là cậu đã thích nó, được, cậu sẽ đối xử tốt hơn với nó, để nó thương cậu thật.

" Ái, đau, con này, sao tát tao?"

" Tát cho mày tỉnh, không mấy đứa kia nó đập lòi mu mày luôn. Mơ gì mà cười tủm tỉm khằng khặc thế? Đi ngủ đi."

Con Tiên ôm cái má oan ức đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro