12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện rõ rành rành như thế, cô Trinh này đổi đen vừa vừa thành đen sì luôn, thế mà ông bà cô cậu nhà này tin như đúng rồi. Chỉ có bọn người hầu đang từ không ưa thành siêu anti cô mợ hai tương lai.

Hôm nay cô Trinh ăn riêng, cậu hai ăn được vài đũa là đứng dậy, chắc cậu lo cho cô chẳng ăn nổi.

Cơm hôm nay nhạt hơn những lần trước. Con Tiên từ lúc về đây, trổ tài nấu rất nhiều món ngon lạ cho nhà này. Hôm nay không có nó nên quay trở về mấy món nhạt nhẽo bình thường. Bọn hầu cũng học theo rán trứng cho nó bồng bềnh xốp mịn như con Tiên nhưng vị không tài nào giống được, mâm cơm có thêm đĩa lạc rang muối và chất xơ hôm nay là rau cải luộc.

Cậu hai ăn đúng ba món đấy, mỗi món một gắp rồi đứng dậy bỏ đi.

Cậu ba định tối nay đòi ngủ cùng anh hai, lâu rồi hai anh em không tâm sự, nhưng cậu hai lại đi ra vườn mất rồi.

Vườn, vườn... chết rồi, cậu còn chưa xử lí nốt hai thằng hầu. Cái nhà kho đấy, không có ai qua lại, trừ cậu hai. Đúng nhỉ, từ hồi bé, mỗi khi có chuyện riêng tư cần suy nghĩ cậu hai lại chui vào đấy chơi cờ tướng một mình.

Khi chạy đến thì không kịp, anh hai đã phát hiện ra rồi, cậu ba không thể giấu nữa, khai hết mọi chuyện.

" Anh hai, đừng nghe anh..."

Cậu hai im lặng. Rút con dao con trong tay áo ra kề vào cổ thằng hầu đang bị trói.

" Nếu có ai biết chuyện này thì..."

Hai thằng gật đầu lia lịa rồi được thả ra, giết người chỉ để bịt miệng thì hơi quá, một câu dọa như thế là đủ.

Cậu ba thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh hai sẽ điên lên đánh cậu một trận, truy giết tận cùng hai đứa hầu trả thù cho vợ sắp cưới.

Hai anh em ngồi trong kho chơi cờ, cậu ba không khỏi thắc mắc.

" Tại sao hai lại không tức giận? sao lại tha cho chúng nó?"

" Chuyện gì cũng có nguyên do."

" Vậy là hai cũng không tin lời chị dâu nói đúng không?"

Cậu hai nhíu mày, cậu ghét, bất kì điều gì liên quan đến cô Trinh. Ghét cách người ta gọi cô là mợ hai, chị dâu, vợ sắp cưới của cậu Thành, con dâu cả phú ông,... Bất kì ai, đừng để tên cậu dính líu đến người phụ nữ ấy.

" Chẳng phải ngày xưa anh từng thích chị ấy điên đầu à, tại sao..."

" Tập trung chơi đi."

Cậu ba mím môi nghe lời.

Đúng, ngày xưa, ngày xưa, chỉ là ngày xưa. Ngày mà cậu Thành mới chỉ 10 tuổi, cô gái cậu thầm thích, Mai Thùy Trinh 9 tuổi. Lần đầu hai người gặp nhau, lúc ấy cha cậu đi viếng thầy của bằng hữu thân thiết, dắt theo cậu con cả. Cậu ấm lần đầu gặp đã cảm mến cô chiêu. Con bé nhỏ nhắn điệu đà nữ tính hớp hồn cậu, cậu thích nhiều đến nỗi mỗi ngày sau đấy đều nhớ về con bé đó. Rồi một ngày, cậu được toại nguyện, nhà Trinh lúc ấy gặp khó khăn, cha cô muốn được giúp đỡ, đề nghị kết thông gia dễ bề nhờ vả. Bằng hữu lâu năm, vừa có thể giúp nhau, vừa có thể thân thiết hơn, phú ông vui vẻ đồng ý ngay. Hai người đã cùng nhau lớn nên, khi ở độ tuổi đẹp nhất để thành thân, cậu Thành đã mong chờ bao nhiêu.

Thì khi thấy cô Trinh ân ái bên người thanh niên khác lại thất vọng bấy lâu.Hôm ấy cậu được đám cậu ấm đồng học rủ trốn học đi huyện chơi đêm. Ở nơi biểu diễn kịch nước tấp nập dân đen, người buôn bán qua lại, cậu hai nhìn một cái liền nhận ra hôn thê của mình. Trinh, em trong tay với một thằng nào khác. Cậu tách đám bạn ra để đi gần vào nhìn rõ hơn, đúng là Trinh, ôm ấp thằng con trai ông huyện.

Ánh mắt hai người chạm nhau, vẫn là ánh mắt ngây thơ vô tội ấy, cô đang nghĩ gì, thật lòng cậu không biết, cô có yêu cậu không, cậu biết là không.

Cô đã đuổi theo cậu, cầu xin cậu đừng nói với ai.

" Trinh, hối hận vì lừa dối tôi, hay hối hận vì bị phát hiện?"

Cô ấy chỉ im lặng, chỉ khóc lóc, thấy người con gái trong lòng như thế, cậu Thành dĩ nhiên đau lòng.

" Tôi trả tự do cho Trinh, đi với cậu An ấy đi, tôi sẽ không nói với ai."

Cô khóc lóc, cô cầu xin, cô nói nếu không phải cậu thì cô sẽ chẳng gả cho ai. Cô bảo cô yêu cậu là thật, cô bị cậu An ép.

Cậu đã tin là thật, vì cậu yêu người con gái này nhiều quá.

Rồi cô tiếp tục lừa dối cậu, thêm một lần nữa cô bị bắt gặp đi với cậu An ấy.

Những lần như thế, đủ để cậu hai hiểu, trong trái tim cô, cậu không hề có chỗ đứng.

" Tại sao, nếu em không yêu tôi, sao em không đi đi?"

Sao cứ bám theo tôi, em đang thương hại tôi ư.

" Em yêu cậu là thật.."

Cậu đã dự định hủy hôn, nhưng sau ấy, thầy cô đột ngột mất. Cậu An báo tin lấy vợ đúng ngày thầy Trinh mất, mời cả huyện đến chung vui.

Bu cô đề nghị cho con gái đến nhà cậu, cậu ghét vô cùng, vậy tại sao cô lại đồng ý.

" Em, em muốn điều gì?" Từ tôi?

" Xin hãy, yêu em lại từ đầu."

Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, tôi sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Đều nhờ em, em dạy tôi yêu, trói buộc trái tim tôi, rồi bóp nát nó. Vậy nên, những thứ còn lại, cho em hết. Tiền bạc, danh vọng, danh phận, cho em tất cả. Trừ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro