11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Xuân với cậu Trí chạy đến, tá hóa không thôi.

" Dừng lại, có biết đây là đâu không mà dám làm loạn."

Cô Xuân hét lên, không có gì dừng lại cả, con Kiều càng đánh càng hăng, ai định vào ngăn là con Tiên chặn lại lườm nghuýt cháy mặt. Đợi bạn chị đánh con ả này không thành hình người đi rồi vào đưa nó đi viện.

Cậu ba nghe con hầu kể lại đầu đuôi sự việc, cứ đứng trơ trơ ở đấy kệ cô Xuân bảo ngăn đi ngăn đi. Đến lúc hai bà đi đến thì mới vào tách hai người đang gây lộn ra. Thật ra chỉ có con Kiều đánh, cô Trinh đấy bị tát mấy cái là mất cả hồn rồi, không cả còn sức phản kháng.

Không thành hình người nữa luôn, đầu rụng một mảng tóc như hói đến nơi, mặt xanh lè sợ toát mồ hôi. Mắt tím sưng vù. Môi tét máu, hai má in rõ hình ngón tay, tát nhiều quá nên in hẳn mấy chục ngón chứ không phải năm ngón. Cổ áo bị giành co rách toạc, tai bị nhéo đỏ lừ sắp lìa khỏi đầu được luôn, cổ ngực bị cào cấu.

Hai bà thấy con dâu bị đánh ra nỗi này, vừa cáu giận vừa sợ con hầu này, đụng phải một đứa liều rồi. Không ngăn lại nó giết con dâu mình mất thôi. Không nghe ai giải thích cả, dám đánh chủ ra như này, phải đánh chết nó, ai đời chó dám cắn chủ.

Bà hai xông lên định tát nó thì cậu ba ngăn lại, không phải bênh vực gì con hầu đâu. Nó đang điên như chưa tan đá thế, cô Trinh trẻ khỏe mà nó đánh ra nỗi đấy, bu già yếu hơn nó, xông vào nó tát cái thì ngã chổng vó, lại khổ.

" Người đâu, bắt nó lại, đánh chết thì thôi."

Bà hai nói to lên, xong thì gục xuống tại tức quá, thở hồng hộc, chết với con này mất. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong... à nhầm, lần đầu tiên có con hầu dám làm cái trò mất dạy thế này.

Hai thằng hầu to con xông vào trói nó.

"Tôi cũng đánh người, có đánh thì đánh chết cả tôi."

" Chúng.. Chúng mày cá mè một lứa, đánh chết cả con này nữa."

Mấy đứa hầu sợ run cầm cập, có khi nào chúng nó cũng bị vạ lây vì không vào ngăn không. Nhưng quả thực khi cô Trinh bị đánh chúng nó rất hả dạ. Từ ngày về đây, cô ấy sống rất thiện với chúng nó, nhưng không tài nào chúng nó mến được cô ấy, chỉ thấy ghét ghét thôi, mợ tương lai làm chúng nó thấy giả tạo và đáng ghét dù chẳng làm gì.

Con Kiều lúc bị bắt đi thấy ánh mắt cậu ba nhìn nó, có gì buồn buồn và tiếc nuối.

Chả hiểu sao, nó bị đánh chết là đáng, nhưng cậu cứ bức bối, cậu muốn đánh hết mấy thằng đang lôi nó đi, nhốt nó vào chuồng lợn. Để nó đừng gây chuyện nữa, chuyện lớn thế này, cậu lấy lí do gì để bênh vực nó được. Còn thầy bu với chị dâu tương lai của cậu, gia đình cậu cả, chả lẽ cậu chống lại cả gia đình để bênh cái con hầu này dù lỗi nó rành rành ai cũng thấy.

Hai canh sau đấy, cô Trinh đã được thầy thăm khám rồi, nhìn thì nặng, nhưng sức phụ nữ đánh nhau, không chết được đâu, tại cô ấy yếu nên ngất lên xuống chứ đa phần là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi. Còn cái chỗ bị hói, thì không biết có mọc lại được không.

Cậu ba nghe xong thở dài, cậu bức bối quá, khó chịu quá, con đàn bà ngu ngục, dốt nát, suy nghĩ thiển cân, làm những điều khiến người khác muốn chửi. Cậu đang nghĩ cô Trinh thế đấy, sao cứ phải đòi thịt lợn của nó, bị đánh là đáng. Đáng ghét, còn Kiều của cậu mới đáng thương, nó bị đánh nãy giờ rồi, cậu kẹt ở đây không tìm nó được. Tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi.

Cậu đi ra sân sau, roi đấy phản đấy, người đâu thì không thấy. Không lẽ nó bị đánh chết mang đi chôn rồi à.

Cậu nghe loáng thoáng tiếng hét, chửi mắng ở nhà kho trong vườn. kho này để toàn đồ không dùng, không ai ra vào. Cậu chạy một mạch đến đạp tung cửa ra.

Mấy thằng chó khốn nạn, nó đánh ngất hai con hầu, định giở trò đồi bại.

Đằng nào cũng chết, trước khi chết thì cho bọn hầu đây thưởng thức tí, thế mà cậu ba lao vào đánh hai thằng ngất luôn tại chỗ. Cậu với con Tiên lấy dây thừng trói hai thằng lại, bịt giẻ lau vào mồm.

" Cậu ơi, cứu bọn con với, bọn con một phút nóng nảy mới làm ra điều sai. Cậu tha mạng, cậu để bọn con đi đi cậu."

Con Kiều đang ngất ho khụ khụ một tiếng rồi nhổm dậy.

" Không phải xin xỏ bố con thằng nào cả, bọn tôi không làm gì sai sất, chưa đánh chết con điên ấy mới là cái sai."

Cậu ba nhìn con hầu ngang tàn này thở dài, trời đánh không, sao lại sinh được đứa con gái như này hả trời.

Cậu ba nhìn nó vừa tức vừa bất lực, đánh nó à, không phải không dám mà là không thể, tay cậu không thể dơ lên mà đánh, mà làm đau nó được. Cậu quyết rồi, cậu sẽ bao che cho nó vậy, chỉ một lần thôi.

Cậu đưa hai đứa nó lên xe chở hàng, phủ rơm với đặt mấy bao gạo lên, bảo thằng hầu thân cận cưỡi ngựa kéo sang đầu làng bên, đến đấy muốn đi đâu thì đi, đừng về đây nữa, nếu không muốn chết.

" Vì tôi đã làm đến thế, nên chị đừng có chết, sau này đi đâu cũng thế, kiềm chế bản thân lại."

Chị không ở cạnh tôi nữa, tôi không thể trêu chọc chị nữa, cũng không thể bao che cho những lỗi lầm của chị như bây giờ. Sau này chị có như nào, tôi cũng không biết.

Cậu ba, nghĩ rằng cậu có tình cảm với tôi à? Nếu không thì sao lại làm đến thế, người chỉ mới gặp một thời gian ngắn đã khiến cậu rung động, đấy không phải tình yêu, chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi cũng đang bị thứ cảm xúc ấy xâm chiếm, nhưng tôi biết điều tôi cần làm là gì, tôi tin cậu cũng thế. Sau này đừng gặp lại, vì tôi không muốn chôn chặt mình ở đây, tôi thật sự không phải người có thể sống ở nơi đây. Tôi mong sẽ sớm rời đi, tôi cũng mong sớm quên đi cậu.

Xe thồ đi cả ngày đến tối thằng hầu mới về, cùng lúc cậu hai cũng về thăm ông bà, cậu ấy đã biết việc vợ tương lai bị đánh, mặt đen kịt lại, chắc cậu giận lắm.

" Hai người hầu đang ở đâu?"

" Anh hai về muộn quá,không kịp đòi công bằng cho chị dâu bọn hầu đánh chết vứt xuống sông cuối làng rồi."

" Chết.'

Cô Trinh nghe thấy thì mặt sợ sệt.

" Chuyện không nên như vậy, tất cả là tại tôi. Con bé chỉ nói tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, tôi không kiềm chế được nên đã tát con bé. Tôi đúng là không biết suy nghĩ."

Mấy đứa hầu chứng kiến chuyện lúc ấy không khỏi bĩu môi, đáng quá, đáng ghét chứ không đáng thương. Người chết rồi mà cô ấy vẫn bịa thêm chuyện để người ta bị ghét bỏ, chửi rủa.

" Tôi tưởng chị định bắt con lợn của người làm đấy nên cô ta mới điên lên đánh chị.'

Cậu ba nói, nghe rất bình thường nhưng cũng rất mỉa mai.

" Không có, tôi thấy con lợn nhỏ bị tuột dây, mới mang vào bếp bảo giữ, ai ngờ con bé Kiều tưởng tôi định làm điều ác với con vật tội nghiệp ấy. Nên mới ra cơ sự..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro