10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Tiên vừa về đã chạy vào chuồng lợn tìm con Kiều.

" Ối, tìm được lợn rồi à, ở đâu thế?"

" Thằng óc chó đấy chứ ai nữa, nó vì cay tao vụ hôm đấy mà giấu đàn lợn lên đỉnh đồi đấy, tin được không."

" ahhahah, thật á, quãi chưởng thật, thế là mày phải lên đấy dắt về à."

" Ờ, mà lên thì thấy đúng con lợn còi này đây. Từ giờ con này sẽ là lợn riêng của tao, tao buộc ở đây nuôi luôn."

"gì đây, lợn ba Trí, vãi dái hahah, ai nghĩ ra cái trò này thế."

" Nó chứ ai, bảo óc toàn bã đậu lại tự ái. Hay chưa, giờ tao với mày tính là có của riêng rồi, thấy chị đỉnh chưa.'

Hai đứa nhìn nhau cười hô hố, chẳng mấy con lợn này lớn thì sẽ đẻ ra đàn lợn con, hai chị sẽ thành bộ đôi thiếu nữ nông trại lợn.

" Lợn ba Trí mau lớn nhé, chị yêu nhất em đấy, tục tưng của chị."

Hay quá, vừa lúc cậu Trí cố tình đi ngang chuồng lợn nghe thấy.

Con hầu này, gọi ông là lợn, còn bảo ông là tục gì cơ, yêu gì cơ, hôm qua gặp nhiều cú sốc quá nay ấm đầu rồi à.

" Con Tiên, người nhà bếp mà sao cứ gặp mày ở chuồng lợn suốt thế.'

Hai đứa nháy mắt rồi con Tiên dạ vâng đi luôn.

" Đàn lợn mới về ban sáng đấy, to đẹp hơn đàn cũ luôn. Chị thích không?"

" Không, sao tôi lại thích mấy con lợn."

Hôm qua cậu dễ dãi với nó quá nên nó ngày càng trả treo với cậu à. Nhưng mà cậu cứ như điên ấy, nó càng láo cậu càng thấy vui mới lạ.

" Mà tôi đã bảo cậu xưng hô như thường đi, ai nghe được thì...'

" Sao chị cứ gắt gỏng với tôi thế."

" Đã bảo đổi..."

" Không có ai qua lại chỗ hôi hám này đâu mà."

Đúng rồi, ai thèm ra ngắm chuồng lợn, có mình cậu thôi, từ chiều qua đến giờ, chắc là cữ thứ năm ra đây rồi đấy. Mấy con lợn có gì đẹp lắm à.

" Đúng rồi, thế thì cậu cũng đừng ở chỗ hôi hám này nữa, đi đi cho con làm việc ạ.'

" Sao thế, chị giận tôi, vì tôi bảo chỗ này hôi hám à. Chỗ này đúng là thế, nhưng chị thì không."

" Con biết rồi, cậu đi đi."

Con ả này, sao cứ đuổi cậu đi thế, tưởng cậu rảnh lắm à, không nhé, cậu bận lắm. Đi đây, đi thật đấy, đi rồi này, sắp khuất bóng rồi nhá. Sao nó giám không ra giữ cậu lại.

Tại cái thằng cha này sao mà ghét quá, cứ gặp là có rắc rối, đủ chuyện hết. Chị đẹp đây chỉ muốn yên bình làm việc, kiếm thật nhiều tiền, cao chạy xa bay cùng em Ngọc Tiên thôi.

Trưa nay nhà bếp rôm rả quá, chúng nó nói chuyện gì ấy nhở.

" Thật mà, bà sắm nhiều đồ thế, chỉ có thể là của hồi môn thôi."

À, chiều qua ấy à, nào là thợ hoàn kim, thợ may, ... đủ loại người đến nhà phục vụ hai bà nhà này. Hai bà sắm nhiều đồ lắm, mấy bộ vàng lận, vàng đấy chỉ có thể là trao cho con dâu trong đám cưới thôi. Thế là cậu hai với cô Trinh sắp về một nhà rồi, chúng nó sắp có mợ hai rồi.

" Thế mà cô Trinh sáng nay về mặt không vui vẻ mấy nhỉ. Tiên, ở đấy có gì à."

" Ưm, ờ không biết nữa, cậu hai cả ngày không về, sáng thì cho người đưa cô về chứ không gặp nhau, tại cậu đi từ sớm."

" Sắp cưới rồi mà lạnh nhạt nhỉ, thế thì dở.."

" Ờ, ai chả biết cô Trinh ấy mến cậu hai nhà mình, nhưng cậu cứ dửng dưng như không ấy. Có tuổi rồi mà mãi không cưới thì hiểu vấn đề rồi đấy."

Cô Trinh đứng ở cửa bếp từ bao giờ, mấy đứa giật nảy đứng dậy, chết chúng nó rồi, nói như thế, cô ấy có xẻo thịt chúng nó không.

Cô Trinh cười tười, đưa cọng dây ra, kéo theo con lợn con đằng sau.

" Con lợn này bị tuột thì phải, vừa lúc ông nói thèm món thịt kho."

Lợn ba Trí, lúc đi Kiều đã cột vào cửa chuồng rồi, giờ lại tuột.

" Làm bằng con lợn này ạ, nó có nhỏ quá không ạ?"

" Lợn con mới mềm thịt, cứ làm đi.'

Cái vẻ mặt lạnh tanh của cô Trinh khi nói khiến bọn nó sợ hãi vô cùng. Nhưng mà không được, con lợn này cậu ba đã cho Kiều rồi, là tài sản riêng của Kiều.

" Con lợn này là của con ạ, con sẽ tìm một con cỡ nhỏ cho nhà bếp, còn con này.."

Mặt cô Trinh vẫn lạnh toát, nhưng miệng cô nhếch lên một tí, đang cười khẩy à.

" Đã là con ở thì không có chuyện giữ vật riêng. Đồ của người ở cũng là đồ của chủ. Chủ bảo đưa thì phải đưa."

Con Tiên với đám còn lại sốc ngất, người như cô Trinh, lúc nào cũng nết na, cũng có lúc oái oăm khó tính như này à. Cô Trinh nói cũng không sai, chỉ là, chọn một con lợn khác cũng được mà, đâu nhất thiết phải là con lợn ba Trí này.

Con Kiều thì xanh đỏ cả mặt, vừa tức vừa sợ.

" Cậu ba bảo con nuôi con lợn này đến khi lớn, không được để nó chết. Con sẽ đi bắt một con lợn khác mang đến."

Mặt nó đanh thép, cậu ba nó còn dám chửi, cô ả này là ai mà chị phải hạ mình nghe lời.

Cô Trinh tát bốp vào mặt nó, một cái tát rất đanh, không đến nỗi hộc máu hay ngã xuống nhưng cũng rát đỏ cả mặt. Cả phòng bếp giật mình.

Cô Trinh dơ tay định tát thêm một cái nữa, những con Tiên chắn giúp nên ăn một phát vào má.

Đụng đến bà mày thì không xong rồi, nhưng đụng đến em gái của bà thì bà cho mày chết không ngon.

Con Kiều hóa siêu nhân dùng đôi tay thon nắm đầu con ả Trinh giật trái phải trên dưới. Bị đánh úp bất ngờ, con đàn nữ tham vọng không kịp né, chỉ biết cầm tay con Kiều kêu oai oái.

Bà còn chưa đánh mà đã kêu à, đánh thật xem còn sức để kêu không nhé con gái yêu.

Tát bà một cái, bà tát lại năm cái nhé. Tát em gái bà môt cái, bà tát thêm năm cái nữa.

" Ngẩng mặt lên đi, sợ bị đánh xưng mặt hả con gái mẹ. Mẹ con không dạy thì để mẹ dạy, gái mẹ xinh đẹp nết như bồn cầu. Không dạy không thành người. Mày là chủ à, chủ này, chủ này. Muốn thịt lợn của bà à, bà thịt mày này con lợn."

Nó vừa đánh vừa chửi vừa hét. Mấy đứa hầu có đứa chạy đi định mách chủ, có đứa đứng nhìn lo thay cho tương lai hai đứa hầu kia, có đứa định ngăn mà không dám. Còn lại đứng cười tủm tỉm, riêng con Tiên cười ha hả luôn, nếu không phải bạn nó nhanh quá thì con mụ Trinh cũng không xong với nó.

Hai chị mà hiền hơn ai ở cái nhà này thì hai chị không mang họ Nguyễn đâu các cháu. Bà chủ, ông chủ, cậu chủ, cô chủ, tất cả gọi bọn tao là hai bà cố nội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro