15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ, mấy món này là chị dâu làm hết hả?"

" Nhất Thành rồi haha"

Bàn cơm hôm nay toàn món ngon, cậu Minh với cậu Ba ăn một miếng lại khen một tiếng, chỉ có cậu hai im im mà gắp.

" Cậu thấy không vừa miệng ư, đây là lần đầu em làm nên..."

" À, ra là lần đầu chưa thạo việc nhỉ, nên ăn như đấm vào mồm."

Cô Trinh sượng trân, sai kịch bản rồi, đáng ra cậu phải nói là món này rất ngon, lần đầu mà giỏi quá, đúng là vợ tương lai của cậu. Thật sự dở thế à, không phải cậu cứ khen đồ con Tiên nấu còn gì. Nó cố tình nấu hỏng để mình bẽ mặt đây mà. Con quỷ cái, mày cũng độc ác như con chó cái bạn mày.

Bữa cơm hôm đấy xong xuôi, Trinh xuống bếp định lôi đầu từng đứa ra chửi, nhưng nghĩ đến ở đây nhiều tai mắt, bọn này cũng không phải hầu ở nhà phú ông, nạt tụi nó không nổi nên thôi.

Con Kiều hối con Tiên lên dọn phòng cho cậu, nó mắc đi cầu lắm rồi.

" Sao dọn phòng mà mặt xị như cái bị thế?"

Cậu ngồi chỉ chăm chăm nhìn sách mà vẫn biết sắc mặt nó như nào, đúng tài.

" Nay cậu thấy cơm như nào ạ?"

Cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu nghĩ đủ kiểu, nói sao để nó biết hương vị như nào không quan trọng, quan trọng là cái gì liên quan đến cô Trinh cậu đều ghét.

" Ghê lắm, không ngon tí nào, thua xa với trứng, lạc, rau luộc ăn hàng ngày kìa."

Muốn xỉu không, cậu đang chê đồ nó nấu kìa, thật sự thì ngoài canh cá tanh quá, nó không nêm nếm được, để đứa khác nấu, thì mấy món còn lại đều là tác phẩm của nó.

" Sao thế, không tin à?"

" Dạ tin ạ, dù sao thì tay nghề của mình cũng chỉ đến thế."

Nửa trước là nói cho cậu nghe, nửa sau là tự lầm bầm với bản thân, nhưng mà cậu thính như chó, nói thế vẫn nghe không sót câu nào.

Cậu sốc đến mức đánh rơi quyển sách, à, không phải người đàn bà kia mà là em Tiên nấu, thôi chết rồi, cậu vừa chê thậm tệ, giờ nói lại có ba phải quá không. Sự thực mà nói, mỗi món cậu chỉ móc một miếng, chưa có cảm nhận được cái gì hết.

" Nói vậy mà cũng tin, ngốc quá, đồ ăn rất ngon, ăn đến no căng rồi."

Nó bĩu môi tiếp tục làm, năm phút sau mới thèm đáp lại cậu

" Đồ ăn cô Trinh làm, sao không ngon được."

Cái chất giọng này, nó dè bỉu cậu đây mà, cậu đáng ra phải giận, nhưng sao lại thấy sợ sợ thế này.

Đàn bà đúng là những niềm đau, kiểu gì cũng nói được. Nhưng niềm đau này, cậu kham được.

Kiều vừa đi lùi đến vườn sau vừa cảnh giác, có cái gì chọc vào eo nó.

" Úi"

" Suỵt."

Nó cau mày méo mặt đánh vào tay cậu một cái.

" À há, chị trốn việc để ra đây với tôi thật này, xem ra tôi cũng quan trọng chút đỉnh trong lòng chị rồi."

" vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở."

Cậu ba khó hiểu, chị ăn nói vừa láo vừa khó hiểu, cả đời chắc chỉ có mình chị như thế. Tôi thích sưu tầm đá quý vô cùng. Viên ngọc chỉ có một trên đời, vừa thô sơ, vừa tuyệt đẹp như chị, tôi càng muốn có. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng.

" Cất ánh mắt ấy đi, ai không biết lại tưởng cậu si mê tôi.'

Cậu cười to một tiếng, đúng mà, tôi ngắm chị mà con ngươi sắp lòi khỏi hốc mắt rồi.

Cậu xỏe bàn tay ra

" Vòng.. vòng tay á."

Cậu cười cười lắc đầu, quỳ xuống, là dáng quỳ cầu hôn ấy. Gì, định cầu hôn à, thật à, bây giờ á.

Cậu nắm một bên chân nó, đặt lên đùi cậu, đeo cái lắc bạc vào.

"Sao lại là lắc chân mà không phải vòng cổ, vòng tay, nhẫn?"

" Mấy chỗ đó dễ lộ lắm, ai thấy lại làm khó chị."

Cậu ngẩng đầu lên, cười nham nhở. Với lại, đeo vào chân chị rồi, chị có muốn chạy, muốn bay khỏi tôi cũng khó.

" Ô mà hay ghê, tôi đã đồng ý đeo đâu?"

" Hở, ừ nhỉ, mà tôi lỡ đeo rồi."

Hai người nhìn nhau cười khùng, tôi đã hâm dở rồi, sao cậu còn hâm dở theo tôi làm gì.

Vì tôi không muốn chị bị kì thị một mình.

Đêm đó đang ngủ, con Kiều đột nhiên ngồi dậy thở hồng hộc, nước mắt giàn dụa, nó dựng con Tiên dậy kéo ra ngoài.

" Mày ơi"

Giọng nó run run, nói một câu lại khóc liên tục.

Đợi mười phút cho bình tĩnh lại rồi nó nói

" Tao mơ thấy bà"

Bà bảo bà xin lỗi vì để lại hai con một mình, bảo Tiên đừng tị vì bà không về gặp con, con yếu vía hơn, bà sợ con gặp bà rồi bị ốm. Bà gặp bố mẹ hai đứa rồi, giờ bà phải đi thật rồi, bà không dõi theo hai con được nữa. Hai con yêu của bà, bà biết các cháu của bà đang gặp phải chuyện gì mà. Gắng nghe hai con, phước lành của bà, của bố mẹ vẫn luôn dành cho hai cháu của bà, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bà yêu hai con. Bà dặn Tiên ráng ăn, bà thấy Tiên gầy quá rồi. Bà bảo Kiều đừng vì nhớ bà mà khóc quài mỗi đêm nữa.

Hai đứa ôm nhau khóc thút thít ngoài sân cả một đêm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro