Chap 9: Lăng Nhục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên nam nhân không chờ được kéo khoá quần, làm c*n thịt đập vào mặt Như Nguyệt.

"Chỉ cần nghĩ đến em mặc bộ bikini đó lại làm tôi cư*ng"
Như Nguyệt ghét bỏ quay mặt đi.

"Tiểu mỹ nhân thẹn thùng rồi" Cô bị kéo lên giường, một tên cầm máy quay, tên tách chân cô ra.

"Ngậm lấy nó đi" Như Nguyệt bị tên nam nhân túm tóc đâm thẳng c*n thịt vào sâu trong miệng. Mùi thật ghê!

Vì cô vốn không có thói quen mặc nội y khi ngủ nên chỉ cần cởi áo phông cơ thể liền phô ra.

"Thật không ngờ là bạch hổ. Thật may vì sự ghen tuông vô lý của Y Trân mà được thưởng thức tuyệt phẩm thế gian"

Ngón tay tên kia đùa nghịch tiểu huy*t của cô. Nhanh chóng, nó đã ướt chỉ chờ người đâm vào. Hắn gấp không chờ nổi cầm lấy côn th*t đâm vào tiểu huy*t.

"Mẹ nó thật chặt" Như Nguyệt trừ sau lần đầu làm với Dạ Hiên ra thì hoàn toàn chưa đụng đến. Nên không tránh được nó chặt như lúc còn tr*nh.

Nam nhân kia thấy Như Nguyệt không phản kháng càng thêm hứng phấn, hắn đưa đẩy côn th*t nhanh chóng hơn.

Tên cầm máy quay cũng đã nổi túp lều lớn, hắn kéo khoá tự giải quyết bằng tay của mình. Như Nguyệt chẳng thể làm được gì ngoài tuỳ ý cho bọn đàn ông kia đùa giỡn cơ thể.

Không rõ là do cô bẩm sinh mẫn cảm hay hắn có kĩ thuật mà Như Nguyệt đã ra đến nỗi ướt đẫm cả ga giường rồi mặt đất, đến cả nhà tắm. Nhưng mấy người này vẫn chưa ra.

Mà cô thì quá mệt rồi. Như Nguyệt kẹp chân vào làm tiểu huy*t chặt hơn, miệng cũng mút mạnh hơn. Cuối cùng mấy tên nam nhân ấy cũng xong. Bọn hắn bắn hết t*nh dịch vào người cô.

"Tiểu mỹ nhân chơi xấu. Lần sau bọn anh chắn chắc sẽ phục thù đấy" Mấy người đấy rời khỏi cô khóc nấc lên. Bản thân mình thật dơ bẩn, tại sao lại không phản kháng.

Cô khóc, gào lên đến nỗi giọng khàn, cơ thể nồng nặc mùi tanh của t*nh dịch. Nếu cô dám ho he gì về chuyện này thì sợ clip đấy sẽ đến tay Dạ Hiên. Dù như nào hắn cũng biết và sẽ giết hết tất cả. Kể cả cô.

Cô đoán tiểu huy*t cũng đã sưng đỏ rồi, đau quá! Như Nguyệt dùng hết sức bò đến lấy con dao trên bàn cắt cổ tay mình.

"Chỉ cần một vết dao là có thể kết thúc việc này."
Rồi Như Nguyệt bật nước lạnh và đi đến ngồi vào bồn tắm. Máu đỏ nguyên bồn càng làm nổi bật làn da dần xanh xao. Mí mắt của cô nặng trĩu, mệt quá đi.

Có lẽ chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ ổn thôi. Trước khi cô thiếp đi, Như Nguyệt nhìn thấy Dạ Hiên hoảng loạn, tức giận, thương xót bế cô lên.

"Cô ấy..có vẻ bị xâm hại, bên dưới cũng sưng đỏ. Cơ thể cô gái này vốn rất yếu nên phải bồi bổ nhiều"

"Tôi hiểu rồi"
Cô chưa chết? Tại sao lại không chết đi chứ! Gương mặt Như Nguyệt lăn dài những giọt nước óng ánh.

"Ai làm?"

"Không có ai hết"

"Tôi hỏi ai làm!" Dạ Hiên tức giận quát lớn làm cô thuận đà càng khóc lớn hơn.

"Tôi đã bảo làm không có ai rồi mà..Hức tại sao anh lại không để tôi chết đi."

"Ngoan" Dạ Hiên ôm chặt lấy cơ thể yếu đuối của Như Nguyệt.
Hắn chẳng quan tâm lời bác sĩ mà đòi đưa cô về cho bằng được. Cuối cùng bác sĩ cũng chịu thua và dặn dò hắn chăm sóc cô cẩn thận.

Ngoại trừ cổ tay bị băng lại thì chỉ có nhìn trông cô hơi nhợt nhạt thôi. Dạ Hiên chọn lúc mấy người kia không có mặt ở khách sạn để đưa Như Nguyệt về phòng.

"Tối mai đấy"

"Vâng" Hắn đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài. Như Nguyệt sợ mấy người kia sẽ quay lại. Cô không muốn chuyện đấy xảy ra nữa.

Như Nguyệt đứng dậy thay váy hai dây đi đến phòng của Dạ Hiên. Nhưng cô gõ cửa mãi mà không có ai ra mở.

"Nguyệt, hôm nay em đi đâu vậy?" Giọng của Lệnh Hàn Ngôn..Nếu hắn là đồng bọn với mẫy tên kia thì sao.

"Em có việc." Như Nguyệt chạy vào phòng định đóng cửa lại nhưng bị Lệnh Hàn Ngôn chặn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì hết anh về đi em mệt rồi"

Lệnh Hàn Ngôn đẩy cửa đi vào, Như Nguyệt càng hoảng sợ hơn.

"Xin đừng làm ơn dừng lại đi" Hắn chắc chắn cửa đã đóng thì bế cô ở dưới nền đất lạnh lên giường.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em hãy nhớ là có anh luôn ở bên."

"Muốn làm gì thì làm đi" Cô ngoan ngoãn nằm im, không khóc không nháo tựa như con búp bê.

"Chắc hẳn em đã cực khổ rồi. Khi nào muốn chia sẻ hay tâm sự thì bảo anh" Lệnh Hàn Ngôn trước khi đi không quên hôn lên trán của cô.

Như Nguyệt muốn có điện thoại. Khi ấy cô có thể gọi Dạ Hiên. Có lẽ hắn đang ở bên cạnh Y Trân.
Cô cứ nghĩ là Y Trân là con người lương thiện. Nhưng cư nhiên cho người cưỡng hiếp "em họ" của người yêu mình.

Đáng lẽ cô định bảo Dạ Hiên đừng làm như vậy nhưng cô cũng kệ thôi.
Như Nguyệt nằm mãi cũng không ngủ được. Cô ám ảnh cái cảnh đấy và cũng sợ nó sẽ xảy ra lần nữa.

Như Nguyệt bật TV lên. Nó đang chiếu bộ phim gì đó của Mỹ. Cô xem chăm chú tới nỗi còn không nhận ra là Dạ Hiên đã vào và ngắm nhìn cô hồi lâu.

"Nguyệt"

"Anh nãy đi đâu đấy?"

"Đi có việc, xem gì chăm chú thế?"

"Phim hay lắm! Nó nói về tình yêu của cô hầu gái và chàng hoàng tử"

"Nhắm mặt vào"

"Làm gì?" Dù hỏi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại

"Nào mở mắt ra" Như Nguyệt mở mắt ra vui sướng ôm lấy Dạ Hiên. Hắn mua cho cô điện thoại, thậm chí là loại mới nhất.

"Đây tôi dạy em" Như Nguyệt chui vào lòng hắn chăm chú lắng nghe cách dùng điện thoại.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

"Vậy ngoan đi ngủ đi" Cô chỉ cần ở bên cạnh hắn liền có cảm giác thoải mái. Nhưng ai biết được lỡ như hôm sau tỉnh dậy bên cạnh cô lại chính là mấy cái xác chết.

"Ngủ ngon, Hiên"

"'Ngủ ngon" Dạ Hiên hôn lên môi Như Nguyệt. Nụ hôn cuồng nhiệt, như muốn chiếm hữu cô làm của riêng mình.

Thời gian mà có thể mãi dừng lại ở thời điểm thì thật là tốt quá.

_______________________

3:20CH 6/5/2021
Thả nhẹ 1 chap ngọt ngào và đáng yêu. Và tôi vẫn cần ảnh bìa nhé. Cảm ơn nhiều.

Yêu các bác❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro