Chap 10: Thảm Hoạ Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt nhìn bản thân trong gương cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi run rẩy đi xuống phòng ăn. Đúng vậy, đám bạn và Y Trân đang ở kia.

Lỡ họ cho Dạ Hiên xem clip đó thì sao? Như Nguyệt lấy hết can đảm đi xuống ngồi chỗ cách xa bọn họ nhất.

"Như Nguyệt chị nghe nói Hiên kêu e không được khoẻ, vậy ăn nhiều vào nhé"

"Vâng"

"Y Trân nói rất đúng nha!" Tên nam nhân sỉ nhục cô, hắn còn đưa thứ dơ bẩn đấy vào tiểu huy*t của cô.

Như Nguyệt lựa chọn im lặng, ăn hết suất cơm của mình. Khi mọi người đều xuống tắm biển còn mình cô chỉ nằm phơi nắng. Vì bác sĩ đã dặn là không được để nước biển vào vết thương.

Cô lấy điện thoại ra chụp Dạ Hiên với chiếc quần bơi, cơ bụng sáu mũi rõ ràng, mái tóc ướt còn nhỏ giọt. Làn da màu đồng khoẻ mạnh. Những cô gái xung quanh có người đã lấy điện thoại ra chụp.

Lệnh Hàn Ngôn và Dạ Hiên hai người đứng cạnh nhau chính là ngang tài ngang sức. Như Nguyệt nằm ngoài này nóng, khó chịu nên cô về khách sạn trước.

Tối nay sẽ tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Như Nguyệt tắm rửa sạch sẽ. Cô tết mái tóc của mình, gắn thêm mấy cái bông hoa.

Như Nguyệt đánh son như cô đã từng thấy trên trang web làm đẹp. Như Nguyệt chọn áo phông cùng quần đùi.

Như Nguyệt canh lúc 8h tối rồi đi đến ngôi nhà gần biển đã được họ thuê. Khi cô tới nơi tất cả đều đã đông đủ.

"Lại đây Như Nguyệt" Cô nghe lời ngồi xuống cạnh Lệnh Hàn Ngôn. Đối diện là Y Trân và Dạ Hiên.

Cô ăn thịt nướng gương mặt mãn nguyện, thật ngon!

"Mọi người trật tự" một người con gái trong đám lên tiếng.

Dạ Hiên kéo Y Trân đến chỗ rộng hơn, ai cũng có thể nhìn thấy. Hắn quỳ một chân xuống, lôi ra chiếc hộp nhỏ trong túi quần.

"Anh dù không hoàn hảo, giàu có nhưng chắc chắn sẽ lo cho em và con cuộc sống đầy đủ, không âu lo Trân cưới anh nhé?"

"Em đồng ý! Nhưng anh phải nhớ lời mình nói"
Y Trân hạnh phúc nước mắt ở khoé mi, ôm lấy Dạ Hiên.

Mọi người sau đó ăn mừng, chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc. Ai cũng có men say trong người.

"A! Cháy" Cô gái vang lên, muốn chạy ra cửa nhưng không được.

"Trân!" Dạ Hiên lo lắng muốn đỡ lấy cô ấy. Y Trân bị đám người từng coi là bạn đẩy ngã dẫm lên không thương tiếc vì tình mạng mình.

"Trân!!" Dạ Hiên đau khổ gào lên, muốn lại gần Y Trân nhưng bị Lệnh Hàn Ngôn kéo ra ngoài.
Dạ Hiên vẫn không quên đưa Như Nguyệt theo.

Trước khi đi hắn quay lại Y Trân với ánh mắt khinh bỉ giống như lúc cô ta bỏ mặc cô bị người cưỡng bức.

Cuối cùng ngọn lửa cháy lớn, 8 người thiệt mạng nguyên nhân chưa rõ. Duy nhất Lệnh Hàn Ngôn, Dạ Hiên cùng cô thoát ra.

Như Nguyệt run rẩy được cảnh sát đưa chăn cho. Có thể thấy cô bị đả kích vô cùng lớn. Khi cứu hoả đến, tất cả đều thành tro bụi. Tận nhìn thấy cái xác đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai người, Dạ Hiên chạy đến ôm chặt lấy.

"Trân, em tỉnh dậy đi, chẳng phải mình còn phải chuẩn bị cho đám cưới mà!! Trân làm ơn"

"Xin anh buông tay. " Cảnh sát phải đánh ngất rồi kéo Dạ Hiên lên xe.

"Nguyệt, đừng sợ anh ở bên em."

"Ngôn" cuối cùng cô không chịu được nước mắt hoà thành một với nước mũi và dính hết lên áo hắn.

Lệnh Hàn Ngôn thở dài, dù hắn mới quen họ chưa được bao lâu nhưng thật xót thương.

"Mời anh chị theo tôi đến đồn cảnh sát" Lệnh Hàn Ngôn bế Như Nguyệt lên xe cảnh sát. Hắn để cô dựa vào vai, hôn lên trán cô.

Như Nguyệt không phản kháng, cô vẫn hoảng sợ tại sao Dạ Hiên lại có thể giả tạo đến như vậy? Nhưng hắn có vượt qua được máy nói dối của cảnh sát không thì đó còn là vận mệnh.

Như Nguyệt lấy lời khai vô cùng nhanh, bởi vì khi ấy cô đang nói chuyện cùng Lệnh Hàn Ngôn. Còn Dạ Hiên thì ôm lấy Y Trân, cúi xuống lắng nghe bụng của cô ấy và tất cả đều vượt qua máy nói dối.

Cuối cùng cảnh sát chốt vụ án xảy ra là do chập điện vì bếp nướng sử dụng quá nhiều năng lượng gây cháy.

Dạ Hiên đi ra khỏi phòng tra khảo. Đúng vì vốn dĩ người gây nên vụ này không phải là hắn. Như Nguyệt qua khách sạn lấy đồ rồi cùng Dạ Hiên về.

Cô cũng tạm biệt Lệnh Hàn Ngôn rồi.. Trên xe, cô muốn hỏi rốt cuộc là hắn có yêu Y Trân hay không?

Vì hắn diễn đạt đến mức cô không rõ đâu là thật và giả

"Hiên.."

"Tôi không yêu cô ta. Hiểu chứ?"

"Vâng" Nam nhân này dường như hắn có thể đọc và hiểu suy nghĩ của cô chỉ qua khuôn mặt và cử chỉ.

"Tôi có quà cho em."

"Quà?"

"Bí mật. Nhưng giờ kiếm cái gì đó lấp đầy bụng đã, tôi đói chết mà" Dạ Hiên dừng lại ở quán đồ ăn nhanh. Cô và hắn ăn nhanh chóng rồi về nhà nghỉ ngơi.

"Em đã mệt rồi. "

"Hiên, tôi sẽ.."

"Em hãy nhớ, mình bé hơn tôi. Nên bỏ ngay cái xưng hô tôi đấy đi trước khi tôi giết chết em vì tức giận"

"Em biết rồi" Nhìn Dạ Hiên thoải mái với cách gọi này cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không nói lời nào kéo cô xuống tầng, đi vào căn phòng đấy! Có chuyện không ổn sắp xảy ra rồi

"Bất ngờ chưa?" Y Trân cùng đám người từng cưỡng hiếp cô bị trói không khác gì một chú chó.

"Chẳng phải họ đã chết trong hoả hoạn rồi sao?"

"Chưa nghĩ ra? Cảnh sát không quan tâm mấy đến đâu, họ chỉ muốn hoàn thành nhanh rồi về nghỉ thôi."

"Hiên, tại sao em lại bị trói vậy?" Y Trân khóc đến sưng đỏ hai mắt. Ba tên kia vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao lúc cô để mấy tên ch* này cưỡng hiếp bé con của tôi thì sao? Có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy không?"

"Em..không biết gì hết."

Dạ Hiên thong thả cuối xuống nhìn bộ dạng nhếch nhác, đáng thương của Y Trân.

"Tính tha cô một mạng, nào ngờ chuyện này lại xảy ra"

"Hiên.." Như Nguyệt nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ấy liền cảm thấy xót thương.

"Ngoan. Bây giờ như này đi, tôi sẽ cởi trói để mấy người đánh nhau. Ai sống sót đến cuối sẽ được thả đi"

Y Trân mặt tái mét, hét gào thảm thiết. Ba tên kia nghi ngờ nhìn nhau.

"Dạ Hiên là anh là súc vật! Rõ ràng anh còn cầu hôn tôi cơ mà"

"Thế mà cô lại nằm dưới thân súc vật rên rỉ. Thật đáng khinh"

Dạ Hiên cắt đứt dây trói, ngồi xuống ghế rồi để Như Nguyệt cuộn tròn trong người.

"Nhìn kìa, họ trông thật hèn hạ" Ba tên đàn ông sau khi đánh Y Trân sống chết không rõ thì liền lao vào nhau.

Cuối cùng người sống sót duy nhất là tên nam nhân cầm máy quay.

"Thật giỏi" Y Trân đứng dậy chạy đến muốn giết Như Nguyệt.

"Thật phiền." Dạ Hiên đánh ngất Y Trân rồi giết chết tên cầm máy quay.

"Tắm rửa rồi ngủ đi. Tí tôi về"

"Vâng. Anh đi cẩn thận" Như Nguyệt lần đầu chủ động hôn lên má Dạ Hiên rồi thẹn thùng chạy lên tầng.

Như Nguyệt lên phòng. Rốt cuộc là hắn làm thế vì ham muốn bản thân hay vì cô?

Cô phải tranh thủ lúc Dạ Hiên rời đi mà xem trong tủ có gì mới được. Như Nguyệt mở tủ lấy ra hộp gỗ nhỏ, bên trong là chiếc bờm màu hồng, nhẫn cỏ cùng hình ảnh của cô hồi bé?

"Dạ Hiên, rốt cuộc anh là ai?"

__________________

2:32CH 7/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro