Chap 11: Thân Phận Dạ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt rất muốn hỏi Dạ Hiên là anh là ai. Nhưng cô không có can đảm, nếu hắn biết không nhỡ không trả lời mà còn phạt nữa.

"Hiên, em không ngủ được."

"Có chuyện gì?"

"Sắp đén ngày dỗ của bố mẹ em. Liệu em có thể đến thăm hai người không?"

"Được" Như Nguyệt mỉm cười rồi ôm lấy vòng eo săn chắc của Dạ Hiên. Sáng nào hắn cũng sẽ tập thể dục rồi quay về bên cô.

Ngày trôi qua, đến hôm dỗ cha mẹ cô. Như Nguyệt thay áo phông, quần đen rồi để Dạ Hiên đèo đến mộ.

"Cha..mẹ con gái bất hiếu giờ mới đến thăm hai người được."

Như Nguyệt quỳ xuống khóc nấc lên, cô nhớ hai người, thật sự vô cùng nhớ. Suýt nữa Như Nguyệt đã đi gặp hai người rồi, nhưng Dạ Hiên ở đây, cứu sống cô lần nữa, đem đến hy vọng.

Như Nguyệt lau dọn hai bia mộ sạch sẽ, đổi đồ cúng mới, thắp hương.

"Hiên"

"Hửm?"

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Là người duy nhất yêu em mãnh liệt."

"Em hỏi tại sao anh lại có bức ảnh hồi bé của em? Chiếc bờm, nhẫn cỏ đấy."

"Em không nhớ sao? Thiên mà biết chuyện thì sẽ rất buồn đấy"

"Thiên?"
Năm cô 9 tuổi, hàng xóm cô xuất hiện thiếu niên 18 tuổi sức sống tràn đầy. Như Nguyệt rất là thích anh hàng xóm đấy.

1 lần cô bị bác đánh máu chảy khoé môi, khóc thút thít ngồi ở ngoài cửa nhà. Trời tối, không bóng người. Như Nguyệt rất sợ và rồi thiếu niên ấy đứng trước mặt cho cô viên kẹo.

Từ đấy hai người luôn chia sẻ, nói chuyện với nhau. Một ngày, Thiên bảo anh ấy phải đi và hứa sẽ quay lại.
Như Nguyệt lúc ấy khóc lóc thảm thiết, nhưng khi hắn dỗ liền ngoan ngoãn đưa kỉ vật là chiếc bờm cùng cái nhẫn cỏ.

"Nhớ rồi sao?" Dạ Hiên cười vui vẻ rồi châm điếu thuốc. Như Nguyệt sốc nặng. Rồi ai mới con người thật của hắn Thiên hay Dạ Hiên?

Dạ Hiên quay sang nhìn cô, hắn sợ cô ghét mùi thuốc nên dập tắt đi.

"Chỉ cần quan tâm đến hiện tại và tương lai. Đừng nhìn về quá khứ" Nói xong Dạ Hiên kéo cô lên xe trở lại về nhà. Như Nguyệt cảm giác ngột ngạt trong ngôi nhà này.

"Thứ lỗi, anh có phải Dạ Hiên không?" Nam nhân trên người mặc phục trang của cảnh sát. Người này rất trẻ, có lẽ mới được nhận làm chăng.

"Đúng có gì sao?"

"Tôi có lệnh khám xét nhà anh."

"Được.." Dạ Hiên thay đổi nhanh như chong chóng, chưa gì hắn đã mang bộ dạng nam nhân si tình, đau khổ khi mất người mình thương.

Cảnh sát bước vào, Dạ Hiên không quan tâm chỉ tập trung pha tràn gừng cho cô.

"Uống đi"

"Gật" Đến khi cảnh sát đến trước căn phòng đấy. Như Nguyệt tay cầm ly trà bắt đầu run rẩy.

"Có tôi." Dạ Hiên đi đến chỗ cảnh sát. Như Nguyệt cũng lo lắng theo sau.

"Căn phòng đấy nguy hiểm lắm, đừng có vào."
Cảnh sát nhìn hắn đầy nghi ngờ, rút súng đẩy cửa xông vào.

Căn phòng nồng mùi máu tươi. Chú chó đang đùa nghịch miếng thịt sống, làm máu có ở khắp nơi.

"Tôi đã bảo rồi" Cảnh sát không điều tra được gì đành quay về báo với cấp trên. Sao cô cảm giác hắn sẽ sớm quay lại nhỉ?

"Nguyệt."

"Ưm" Dạ Hiên đóng cửa bế cô lên tầng. Như Nguyệt được thả trên giường. Cô đỏ mặt nhìn Dạ Hiên cởi áo.

"Em không muốn"

"Ngoan nào" Dạ Hiên không quan tâm tới cảm xúc rối loạn của cô mà cởi sạch đồ trên người Như Nguyệt.

"Buông ra!"

"Chát" Dạ Hiên tức giận tát vào mặt cô. Hắn quay người cô lại, để úp mặt vào gối. Như Nguyệt cảm nhận được tay chân cô bị trói vào bốn phía giường.

"Tại sao lại chống cự tôi? Chắc phải trước còn ngoan ngoãn nằm trong lòng sao?"

"Hiên, em thật sự cảm thấy khó chịu trong giường" Bụng dưới cô đau dữ dội, cơ thể cô lạnh dần.

"Đau quá" Như Nguyệt đau đến mồ hôi ướt đẫm người, máu chảy từ bên dưới cô. Dạ Hiên luống cuống mặc đồ rồi bế cô lên xe đến bệnh viện

"Không cần"

"Câm miệng"
Dạ Hiên đạp ga hết mức. Đến nơi hắn đạp cửa bế cô vào trong. Như Nguyệt hoàn toàn chịu thua với sự cố chấp của Dạ Hiên. Cô là bị "bà dì ghé thăm". Chỉ khi nghe tin này từ bác sĩ hắn mới xấu hổ đi mua băng vệ sinh cho cô.

Những cô y tá xung quanh thì thầm, trộm nhìn bộ dạng xấu hổ chạy trốn của hắn. Như Nguyệt tất nhiên là khó..chịu? Vì sao cô lại cảm giác như vậy?

Cô nhớ đến lời của Lệnh Hàn Ngôn trước khi hắn đi sang Mỹ..
[Hồi tưởng kí ức]

"Nguyệt, đi với anh?"

"Ngôn, anh biết là em không thể."

"Vậy..Chỉ cần em gọi anh sẽ quay về. Cẩn thận với Dạ Hiên hắn không phải người bình thường"

"Ngôn! Anh đừng nói Dạ Hiên thế".

[Kết thúc hồi tưởng]

Bác sĩ kêu vì ngâm mình ở nước quá lâu nên cô đặc biệt đau bụng dữ dội. Phải chú ý bảo vệ thân thể hơn. Như Nguyệt đi đến ngắm cảnh tượng ở hoa viên bệnh viện.

Khung cảnh trong rất thoải mái. Cô cũng muốn xuống đấy, ngồ trên chiếc xích đu kia.

"Nguyệt, ai cho em ra khỏi giường?" Dạ Hiên tức giận bế cô trở lại giường. Lấy cháo cho cô ăn.

"Em không ăn" Như Nguyệt phụng phịu, chui vào chăn không để lộ một che khe hở.

"Nào.."

"Em không có nghe thấy anh nói"

"Tôi...." Không gian rơi vào trầm lặng, Như Nguyệt vểnh tai nhỏ lắng nghe.

"Xin lỗi" Dạ Hiên nói lí nhí nhưng Như Nguyệt vẫn nghe được. Cô vui vẻ chui khỏi chăn cười hì hì rồi ăn cháo

Đến khi cô hết sạch bà dì thì mới được bác sĩ cho xuất viện.

"Thật muốn biết lòng dạ của em như thế nào" Chỉ một câu nói đã làm Như Nguyệt run sợ. Hắn vẫn như vậy. Dạ Hiên dắt cô vào phòng đấy. Chuyện chẳng lành lại xảy ra.

Bên trong là có cái giường, cô gái trần truồng bị treo chặt, miệng dán băng keo, vùng vẫy như muốn cầu cứu. Cô gái này chính là cô y tá ở bệnh viện. Dù biết rõ Như Nguyệt ở đấy nhưng cô ta vẫn xin thông tin của hắn.

"Cô gái này..Lòng dạ thâm sâu" Dạ Hiên kéo ghế cho hắn và cô. Bên cạnh là cái bàn nhỏ trải đầy dụng cụ để hắn giết người.

Dạ Hiên cầm dao phẫu thuật rạch một đừng dài trên bụng cô gái. Như Nguyệt bị bắt ngồi cạnh bị mùi máu tanh làm buồn nôn.

Hắn đeo găng tay moi từng bộ phận đặt vào đĩa. Người con gái đấy vì đau quá mà chết đi, thật đáng thương.

Như Nguyệt không chịu nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mùi máu vẫn quanh quẩn làm cô sợ hãi. Dạ Hiên đi ra ngoài cho cún cưng của hắn ăn những bộ phận của cô gái xấu số.

Dạ Hiên trộn thịt của cô gái kia cùng thịt lợn vào một cái hộp rồi cất vào tủ lạnh.

"Đừng đụng vào nó. Tay em sẽ bẩn"
Bẩn? Vốn dĩ cô chưa từng sạch sẽ. Dạ Hiên vẫn như mọi khi rời khỏi nhà. Lần này hắn không khoá cửa.

Cô chắc chắn có thể rời khỏi an toàn. Như Nguyệt chạy ra ngoài,thậm chí cô còn không đi giày.

Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân đã chảy máu và rách da. Xung quanh là dòng người tấp nập. Như Nguyệt hỏi đường về đến nhà. Thật sự có thể gọi là nhà sao?

Ở nơi đấy, cô làm việc vất vả, người bác lăm le chỉ chờ cưỡng hiếp cô, ăn không ngon ngủ không yên. Như Nguyệt cũng không muốn đi học, họ sẽ lại bắt nạt cô.

Nhưng khi bên cạnh Dạ Hiên, hắn luôn bảo vệ cô, cho cô thấy mặt tối của thế giới, hiểu rõ cô hơn chính bản thân Như Nguyệt. Hơn hết, hắn cho cô cảm giác được yêu thương.

Như Nguyệt hối hận rồi..Mưa nặng hạt rơi từng xuống mặt đất. Cô hiểu ra..Mình ỷ lại Dạ Hiên, yêu tên sát nhân mà cô vẫn luôn hận.

Như Nguyệt ướt sũng. Cô cần Dạ Hiên. Cô đứng dậy về lại con đường mà hai người gặp nhau. Như Nguyệt trốn vào một góc có mái nhà.

"Chào mỹ nhân" Mấy tên khuôn mặt mang theo ý dâm tà nhìn Như Nguyệt vì mưa mà đường cong cơ thể hiện rõ.

"Mấy người tránh xa tôi ra" Như Nguyệt khóc nấc lên vùng vẫy muốn thoát khỏi đám đàn ông ghê tởm này.

Đám người cười lớn lột sạch đồ của cô.

"Cực phẩm!" Tên kia không nhịn được bóp lấy ng ực của cô.

"Hức..Làm ơn buông ra"

_____________

8:39SA 9/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro