Chap 8: Lăng Nhục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

"Ai đó?"

"Anh là Ngôn"

"Vâng"

Như Nguyệt đi đến mở cửa cho Lệnh Hàn Ngôn. Cô cũng vừa thay xong áo phông trắng quần hồng trái tim. Nhìn trông lười biếng mà vẫn vô cùng đáng yêu.

"Khụ..xuống ăn đi"

Lệnh Hàn Ngôn quay mặt ra bên, hai tai đã ửng đỏ lúc nào không hay. Như Nguyệt đi xuống nhà ăn, Dạ Hiên ân cần chăm sóc Y Trân, mấy người bạn ở đó còn chụp lại ảnh.

"Ảnh đẹp thế! Mẹ nó cam thường đấy"

"Trời sinh một cặp"

"Bọn mày thôi đi! Đừng nói vậy nữa" Y Trân phụng phĩu quay ra làm nũng với Dạ Hiên.

"Ngôn với Như Nguyệt kìa, mau lại đây đi đồ ăn nguội mất."

Nhìn ai nấy đều ăn ngon miệng còn cô không nuốt nổi miếng nào. Như Nguyệt xin phép lên phòng trước. Cô lăn ra giường quấn chặt lấy chăn.

"Sao lạnh quá vậy"

Cô xoa xoa cái bụng nhỏ, đói quá đi.

"Hù!"

"A..." Dạ Hiên nhanh chóng che miệng của cô lại, tay còn lại đưa ra hộp cơm trộn.

"Ăn đi" Như Nguyệt ngồi trong lòng Dạ Hiên ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm một đến khi chỉ còn lại hộp không.

Dạ Hiên cúi xuống hôn lên môi cô.

"Hiên...rốt cuộc anh đang tính làm gì?"

"Nhớ kĩ điều tôi chuẩn bị nói"

Dạ Hiên thì thầm vào tai của cô. Chỉ biết khi nghe xong khuôn mặt Như Nguyệt trắng bệch.

"Vệ sinh cá nhân đi rồi ngủ" Cô tắm rửa xong chỉ quấn duy nhất khăn tắm bước ra.

"Hiên? Sao anh chưa về phòng của mình"

"Tôi không thể ngủ nếu thiếu em"

Như Nguyệt ngồi xuống giường để Dạ Hiên lau đầu cho. Dừng như hành động này đã là thói quen ngày nào cũng xảy ra giữa cô và nam nhân này.

"Hiên, tôi không muốn ở bên cạnh cũng như là yêu anh"

"Nhưng em lại làm điều ngược lại lời mình nói"

Dạ Hiên vứt khăn xuống sàn nhà, ôm cô vào lòng. Hắn hít thở mùi hương trên người Như Nguyệt.

"Tránh xa Lệnh Hàn Ngôn ra. Hắn không phải là người bình thường đâu"

"Hiên, rốt cuộc vì sao anh phải bắt cóc, giam cầm tôi làm gì?"

"Như Nguyệt, nhớ kĩ em dù sống hay chết cũng là của riêng tôi. Nếu tôi bỏ thì cũng như đến lượt người khác đụng vào"

"Anh là tên khốn!"

"Tên khốn yêu em." Qua ánh mắt của hắn, cô hiểu là nếu mình nói thêm lời nào nữa thì sọ mạng nhỏ sẽ không còn.

Như Nguyệt đang ngủ ngon mà lại có ai đó đến gõ cửa..Cáu thật đấy. Dạ Hiên chắc về phòng rồi, vì sao cũng 12 giờ đêm rồi.

Cô đi đến mở cửa, là Y Trân. Cô ấy mang theo vài món ăn nhẹ mỉm cười chào cô.

"Chị không ngủ được. Hai bọn mình có thể tâm sự chứ? Vậy có phiền không?"

"Dạ không chị vào đi" Như Nguyệt đóng cửa đi đến giường.

"Như Nguyệt này, chị luôn thắc mắc tại sao anh ấy không kể về em cho chị nhỉ?"

"Vì sao em cũng không quan trọng lắm"

"Ây da, sao lại nói thế! Em có biết Dạ Hiên anh ấy thích ăn gì không?"

"Dạ Hiên anh ý.. khá là kén ăn. Em cũng không rõ nữa. "

"Ví dụ những món nào anh ý ăn được?"

"Sáng anh ấy thường ăn trứng luộc với salad, trưa thì em không nhớ. Nhưng tối anh ấy ít khi ăn."

"Thảo nào anh ấy gầy như vậy"

Như Nguyệt nghĩ rằng Y Trân sẽ nói một chút rồi đi, nhưng nào ngờ cô ấy ngủ luôn phòng cô. Như Nguyệt bất lực đi đến sofa ngủ. So với giường êm ái, rộng rãi thoải mái thì sofa lại bé và chật.

Cô cũng quen rồi nên chả sao cả. Y Trân đánh thức cô dậy từ rất là sớm. Hoá ra chỉ vì Y Trân không chọn được bộ bikini nào cả.

"Chị nên mặc bộ nào kín chút. Dạ Hiên anh ấy hay ghen lắm."

"Em nói đúng lắm" Y Trân chọn bộ bikini liền màu đen, kín đáo nhưng vẫn khoe được đường cong mềm mại.

Như Nguyệt mặc bikini hai mảng trắng, táo bạo chỉ che những nơi cần che. Khuôn mặt ngây thơ cùng mái tóc đen óng mượt. Cô vô cùng ngại khi mặc như này trước mặt người khác.

Như Nguyệt mặc áo phông rồi đi theo Y Trân.

"Hiên"

"Trân, cẩn thận một chút"

"Vâng"

Dạ Hiên từ đầu đến cuối đều canh chừng Y Trân không rời mắt. Đúng vậy đứa con đầu lòng mà.

"Nguyệt, em có biết bơi không?" Lệnh Hàn Ngôn hỏi câu làm cô xấu hổ không biết trốn vào đâu

"Em...không"

"Đi anh dạy em bơi" Như Nguyệt thẹn thùng cởi áo phông bên ngoài ra. Làn da trắng như sữa tươi, bộ ngực cao ngất cùng cặp mônh căng tròn phô ra hết. Những tên đàn ông trong đó có đám bạn của Y Trân đều thích thú.

Nước biển đến ngực Như Nguyệt đã hoảng sợ vùng vẫy bám chặt lấy Lệnh Hàn Ngôn. Hắn cười vui vẻ rồi bế cô lên.

"A..ngã đấy thả em xuống"

"Không ngã được"

"Ngôn..." Như Nguyệt và Hàn Ngôn đang ở tư thế ám muội. Cô được hắn bế lên cao, mặt đối mặt nhìn nhau.

Lệnh Hàn Ngôn không kìm được mà hôn lên môi cô. Hỏng rồi! Như Nguyệt muốn thoát ra khỏi nụ hôn nhưng không thể. Chỉ đến khi hắn buông ra thì cô mới ý thức được hành động của mình.

Như Nguyệt bị sóng đánh đến mệt mỏi không còn sức nào. Cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, khuôn mặt mãn nguyện. Như Nguyệt khi đi ngủ thì sẽ thường chỉ mặc duy nhất áo phông của Dạ Hiên.

Cô quấn khăn bước ra, cảnh tượng trước mặt làm Như Nguyệt hoảng loạn. Tại sao lại có Y Trân và 3 người bạn của cô ta ở đây?

"Nhân vật chính đến rồi."

Như Nguyệt sợ hãi định chạy lại vào nhà vệ sinh nhưng quá muộn. Một trong những tên đấy tóm được cô, trói cô lại bằng còng tay.

"Tại sao lại có thể vào phòng tôi?"

"Làm theo lời tôi dặn. Tốt nhất đừng để Dạ Hiên biết" Y Trân bước ra ngoài nhưng không quên ngoảnh lại khinh bỉ cô rồi bước đi.

"Rốt cuộc là mấy người định làm gì?"

"Không nhìn rõ hay sao? Chính là làm em đấy tiểu mỹ nữ"

Cô cũng thấy may mắn chút ít là 3 người này ai cũng không xấu, thậm chí là đẹp. Một tên nam nhân không chờ được kéo khoá quần

10:39CH 4/5/2021

Xin chào! Tôi cần ảnh bìa
liên hệ: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro