Chap 7: Âm Mưu Của Dạ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên kéo Như Nguyệt vào trong quán bar. Hắn đeo mặt nạ vào cho cả hai, cởi áo khoác bên ngoài của cô.

"Hiên..."

"Ngoan nào" Dạ Hiên cầm còng tay kéo cô ra sân khấu.

"Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! Chỉ duy nhất hôm nay tôi sẽ mang đến 1 tiết mục vô cùng thú vị. Nhưng cũng có giá của nó, chỉ cần đủ 500 triệu liền bắt đầu"

"Mẹ! Đắt thế"

"Không biết có gì mà liền ăn tiền như vậy"

"Nhìn cô gái kia cũng không tầm thường"

Vô vàn lời thì thầm, xôn xao chê đắt, cuối cùng họ vẫn đưa tiền ra.

Dạ Hiên hài lòng khi đủ tiền, kéo Như Nguyệt ngồi xuống ghế, tay gẩy nhẹ đầu ng*c đang run rẩy.

Như Nguyệt xấu hổ, nhục nhã đan xen lẫn lộn, bên dưới cũng đã ướt rồi. Cô không muốn ai nhìn thấy hết.

Dạ Hiên cởi hết mảnh vải che thân cuối cùng của cô. Tiểu huy*t non nớt không chút lông, hai cánh hoa no đủ cũng không che nổi cảnh đẹp. Dâm thuỷ chảy giọt xuống ghế, hộ le ẩn hiện.

"Mẹ nó cực phẩm"

"500 triệu cũng thật đáng"

Dạ Hiên đâm thẳng hai ngón tay vào tiểu huy*t của cô. Như Nguyệt nhịn không được la lên, cảm giác vừa đau vừa sướng làm cô giật nảy lên.

"Đau..."

"Nhìn kìa tiểu huy*t thật biết hút"

"Ông đây cươ ng c ứng rồi"

"Chưa làm gì mà đã ướt sũng rồi"

"Mẹ thật đúng là bạch hổ"

Như Nguyệt bị hai ngón tay dài của Dạ Hiên liên tục kích thích vào điểm G.

"Thật sự không được rồi..Hiên..Ah"

Dạ Hiên rút hai ngón tay ướt đẫm, Như Nguyệt mệt mỏi dựa vào, bất lực nhìn đám đàn ông đi đến bắn t*nh d*ch lên người cô

"Ưm.."

"Thật cảm ơn sự ủng hộ của mọi người"

Dạ Hiên đẩy đám đàn ông ra bế cô nước mắt dàn dụa, khóc nấc lên. Rõ ràng cô không thích rồi mà, tại sao cứ phải làm vậy.

Cảm giác nhớt nhác dính dính, mùi nồng của t*nh d*ch của đám người kia thật ghê tởm. Cũng đúng vốn dĩ cô sinh ra chỉ để phục vụ cho đàn ông.

"Để tôi đưa em tắm rửa rồi về"

"Buông tôi ra" Như Nguyệt đẩy Dạ Hiên ra, tát vào mặt hắn. Bây giờ cô cũng chẳng muốn sống nữa.

"Mẹ nó đừng tưởng tôi chiều quá nên em muốn làm gì thì làm"

"Làm ơn tha tôi đi...xin anh đấy"

Như Nguyệt khóc lóc quỳ xuống cầu xin người trước mặt tha cho cô 1 con đường sống. Cô hoàn toàn bất lực trước nam nhân này.

"Sao lại khóc vậy! Chẳng phải em đã rất vui mà? Nhanh lên rồi đến chỗ vui cuối cùng.

Dạ Hiên kéo vào vòi nước xả qua rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Cô không có nội y, cũng chẳng có đồ thường, duy nhất là chiếc áo khoác dạ. Buồn cười nữa là hắn bắt cô trèo cửa sổ ở phía sau.

"Châm lửa đi"

"Gì? Không thể bên trong còn người"

"Em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ! Không được cãi làm nhanh lên"

Như Nguyệt run cầm cập quẹt cây diêm, lửa đang cháy nhưng cô vẫn không dám ném vào.
Dạ Hiên khó chịu cầm tay cô ném cây diêm xuống.

Ngọn lửa đỏ rực, chỉ cần một chút liền có thể giết sạch những người bên trong. Hắn đã khoá tất cả đường đi rồi...

Dạ Hiên dẫn cô lên xe rồi về nhà. Vẫn như mọi khi hắn có thói quen Như Nguyệt khi ngủ. Hắn đã chìm vào giấc ngủ nhưng cô nhắm mắt liền hiện ra chuyện kinh tởm của hôm nay.

"Ngoan ngủ đi. Em không có lỗi" Dạ Hiên ôm chặt lấy Như Nguyệt. Tất nhiên chuyện này cô vô tội, mội lỗi lầm đều của hắn hết.

Như Nguyệt hoạt động với khóc nhiều nên nhanh chóng thiếp đi. Cô cảm giác khó chịu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên máy bay rồi.

Quay sang trái là Dạ Hiên vui vẻ xoa bụng của Y Trân. Bên cạnh của cô là Lệnh Hàn Ngôn đang thưởng thức cà phê.

Bộ dạng của hắn..thật đẹp.

"Dậy rồi sao? Muốn ăn gì không?"

"Em mới dậy chưa đói lắm, có thể dẫn em vào vệ sinh chứ?"

"Được, nhưng phải nhanh chút đấy"

Như Nguyệt lần đầu đi máy bay hồi hộp vô cùng, nhất là còn ở khoang thương gia. Cô vệ sinh cá nhân, nhìn thấy mình được mặc nội y hẳn hoi, váy trắng xoè vừa đủ che mông.

Cô đi ra quay lại chỗ ngồi, nhìn Dạ Hiên hắn trông thật hạnh phúc. Đứa con sau này sinh ra chắc hẳn sẽ rất là đẹp.

"Có thể cho anh xin số được không?"

"Em chắc để điện thoại trong vali rồi. Anh có thể lấy số của em từ Dạ Hiên cũng được"

"Ừm. Hôm qua em thức đêm sao? Nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa"

"Em không muốn ngủ. Nếu ngủ thêm em có thể thành cục mỡ mất"

"Thế thì em sẽ là cục mỡ đáng yêu nhất thế giới này"

"Anh!" Như Nguyệt đỏ mặt, tay chân luống cuống né tránh Lệnh Hàn Ngôn. Hắn chỉ cười rồi mở máy tính ra làm việc tiếp.

Máy bay hạ cánh, Lệnh Hàn Ngôn dắt Như Nguyệt xuống, cô có chút chua xót khi nhìn Dạ Hiên cẩn thận dìu Y Trân. Đám bạn cười ồ lên đùa vui làm Y Trân có chút xấu hổ.

"Đi tôi dẫn em đến phòng của mình"

"Vâng" Như Nguyệt vui vẻ để Lệnh Hàn Ngôn đưa lên phòng 360. Bên cạnh phòng của cô có Lệnh Hàn Ngôn và Dạ Hiên. Y Trân vì mang thai nên phải ở riêng nhằm chuyện bất lợi xảy ra.

Như Nguyệt không có điện thoại thế nên thú vị duy nhất để cô giải trí là tv. Cô đi đến mở vali ra, bên trong có rất nhiều quần áo cũng như đồ dùng cá nhân.

Rốt cuộc Dạ Hiên hôm trước ôm, an ủi cô mà bây giờ mặt lạnh như hai người xa lạ. Rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì?

10:06SA 3/5/2021

Lại là tôi cần ảnh bìa
Liên hệ qua: [email protected]
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro