Chap 6: Nội Y Tình Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt được Dạ Hiên dẫn đi mua đồ bikini, quần áo, đồ lót. Hắn còn tiện tay lấy luôn mấy cái nội y tình thú. Như Nguyệt từ đầu đến cuối mặt đỏ như mông khỉ, chỉ hận không thể kiếm chỗ để trốn.

"Đói không? Tôi dẫn em đi ăn."

"Có" Dạ Hiên mặc cho cô quần jeans với áo khoác dạ, khăn choàng quấn kín nửa mặt. Như Nguyệt dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cô với Dạ Hiên mặc áo đôi. Trừ việc cô trông bé tí trong áo khoác, còn hắn mặc rất vừa vặn và đẹp.

Như Nguyệt phụng phịu bĩu môi lon ton chạy ra ngoài xe đứng chờ. Dạ Hiên đi đến xoa đầu rồi ngồi vào xe.

Hắn dẫn cô đến quán cơm trộn. Lần đầu tiên nghe cũng như là thưởng thức thử nên Như Nguyệt mắt to tròn đăm chiêu nhìn vào menu không biết chọn cái nào.

"Cho tôi 2 cơm trộn,4 đĩa gimbap,2 đĩa gà mật ong, 2 tokbokki."

"Đồ ăn của quý khách có ngay"

Cô cười vui vẻ nhìn Dạ Hiên. Một bộ dạng rõ ràng là tôi đang vô cùng hạnh phúc. Dạ Hiên lần đầu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô. Hắn có chút bất ngờ, ghen vì ánh mắt của những kẻ khác.

Đặc biệt là cái tên từ đầu đến chân chỉnh chu, mặc vest lịch lãm, khuôn mặt lại rất đẹp, ngồi ăn ở góc kia nhưng mắt cứ nhìn vào Như Nguyệt. Tên đó là có hứng thú với cô.

Phục vụ bàn mang đồ ăn lên Như Nguyệt không chần chừ ăn ngay còn liên tục gật đầu. Dạ Hiên chỉ ăn một ít củ cải ngâm rồi say đắm nhìn cô.

Như Nguyệt thấy thế liền nhíu mày, đưa miếng gà quơ quơ trước mặt hắn. Dạ Hiên mỉm cười giữ tay cô ăn hết gà. Như Nguyệt gắp cho Dạ Hiên đóng đồ ăn rồi bản thân tiếp tục hành trình lấp đầy dạ dày.

Thanh toán xong Dạ Hiên phải dìu Như Nguyệt vì cô no đến đi liền khó.

"Bộ dạng em bây giờ rất giống người mang bầu, thật mong ở đây có em bé" Dạ Hiên còn dùng tay chỉ chỉ vào bụng nhỏ căng tròn.

"Ở yên trong xe chờ tôi, cấm ra ngoài nếu ai đến gọi thì liền giả điếc"

Dạ Hiên nhét cô vào trong xe còn không quên khoá lại. Như Nguyệt thật chẳng hiểu nổi tại sao hắn cứ phải biến mất một lúc mới chịu được vậy. 15 phút sau cô thấy Dạ Hiên đi đến tay cầm dao đầy máu đỏ. Trừ đó ra thì nhìn trông vẫn sạch sẽ như cũ.

"Dạ Hiên..Anh lại"

"Suỵt! Tại tên khốn đó dám nhìn bé con của anh với ánh mắt ghê tởm đó mà thôi"
Thật ra Như Nguyệt cũng biết là có tên đàn ông nhìn cô và sự ghen tuông toả ra từ Dạ Hiên. Thật không ngờ hắn lại giết người chỉ vì lí do đó..vì cô ư?

Như Nguyệt không biết phải cảm động hay sợ hãi nữa.

"Em nên cảm động hơn, vì sao tôi cũng mất một cái dao rồi"

"Tại sao lại làm vậy?"

"Vì tôi yêu em"
Cô vừa tin lại vừa không tin lời nói phát ra từ nam nhân này. Hắn khiến cô thật sợ rất..sợ

"Đoán xem ai ở cửa của nhà mình kìa?"

"Hửm?" Như Nguyệt nhìn người đàn ông đứng trước cửa..Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vì cô giết người. Như Nguyệt cố gắng chấn an mình.

Dạ Hiên đi xuống mở cửa xe cẩn thận dìu cô vào nhà.

"Lệnh Thiếu Gia thật rảnh dỗi"

"Cậu Dạ đây nói đùa, chỉ vì nhớ cô gái nhỏ nên tôi mới từ Mỹ bay về đây đấy"

"Mời vào" Dạ Hiên mở cửa để Lệnh Hàn Ngôn bước vào, Như Nguyệt chôn chân dưới đất, cơ thể khuôn mặt thiếu sắc. Không ổn rồi!

Cô đi vào đóng cửa. Dạ Hiên và Lệnh Hàn Ngôn ngồi nói chuyện thật vui vẻ. Nhưng Như Nguyệt vẫn lo cho Hàn Ngôn, lỡ hắn bị Dạ Hiên giết thì sao?

"Như Nguyệt lại đây"
Cô bước đến ngoan ngoãn ngồi cạnh Dạ Hiên. Hắn mỉm cười xoa đầu rồi nhìn Lệnh Hàn Ngôn.

"Tôi thật mong có thể thấy Như Nguyệt và Dạ Hiên ở biển"

"Đi thong thả không tiễn" Lệnh Hàn Ngôn vừa đi Dạ Hiên liền đóng sầm lại cửa, làm Như Nguyệt giật bắn mình.

"Hiên.."

"Mặc vào" Dạ Hiên đưa cho cô túi đồ màu đen, phải đây chính là nội y tình thú. Cô run rẩy cầm đồ vào thay.

"Reng..reng.."

"Trân, nay đi khám thai như nào rồi?"

Dạ Hiên khi nói chuyện với Y Trân thật ấm áp, ôn nhu chăm sóc nữa. Đúng không sai, có lẽ cô chỉ là món đồ chơi hắn thích nhất thời mà thôi.

Như Nguyệt mặc bộ đồ khuôn mặt đỏ rực, mở cửa đi ra.

"Thật không ngoài mong đợi, em mặc bộ này vô cùng hợp, mau lại đây đi"

Áo lót ren trắng để lộ gần hết ngực sữa ra ngoài, eo thon, quần lót không che bờ mông căng tròn, đôi chân thon dài. Tai thỏ kèm cái đuôi nhỏ xinh ở quần lót làm Như Nguyệt vừa ngây thơ lại theo nóng bóng, quyến rũ chết người.

"Tôi biết em sẽ hợp với màu trắng mà"

"Muốn cởi, Hiên làm ơn đi như vậy xấu hổ lắm" Như Nguyệt hướng đôi mắt đáng thương hề hề nhìn cô.

Dạ Hiên lấy áo khoác dạ mặc cô rồi kéo ra xe.
"Anh định đi đâu vậy? Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi"

"Suỵt! Im lặng thì trò chơi mới vui" Như Nguyệt thật sự lo lắng hắn sẽ làm điều kinh khủng với cô.

"Đến nơi rồi, xuống mau"

Khu vườn của sắc nữ
#Khuvuoncuasacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro