Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Hiên cởi còng tay bế cô lên giường. Hắn cởi đồ sau đó đùa nghịch với cơ thể cô.

"Không cần, đau quá, Dạ Hiên." đầu v* bị hai ngón tay của Dạ Hiên kẹp chặt, không ngừng xoa nắn.

"Thật sự không cần?" Hắn không tin hỏi, hai bên đều bị đối đãi thô lỗ như vậy. Phía dưới Như Nguyệt trào ra một cổ hoa dịch, làm ướt cả quần của Dạ Hiên.

"Không cần." Như Nguyệt kiên quyết trả lời

"Được rồi." Dạ Hiên thả tay.

Bầu ngực của Như Nguyệt thiếu đi bàn tay của người đàn ông an ủi, cô lại cảm thấy hư không khó chịu.

Như Nguyệt khó chịu vặn vẹo cơ thể, ánh mắt mong muốn cũng như cự tuyệt nhìn hắn. Dạ Hiên hài lòng đem đùi của cô mở rộng ra, tiểu hoa giữa hai chân đã hơi ươn ướt, mặt trên còn có giọt sương mê người.

Như Nguyệt ngoan ngoãn đem đùi của mình mở ra, tùy ý để hai ngón tay Dạ Hiên chen vào nơi tư mật chưa người nào khám phá. Hai mảnh hoa môi đã bị Dạ Hiên kéo căng ra, xúc cảm mềm mại không thể tưởng tượng

Hai ngón tay còn không thỏa mãn mà dùng sức hướng sâu vào bên trong, cực kì ẩm ướt, mị thịt một tầng lại một tầng đem ngón tay cuốn lấy, cố gắng mút vào.

Hai ngón tay có tiết tấu ở bên trong ra ra vào vào, tiếng thở dốc trong miệng Như Nguyệt cũng ngày càng nặng. Trong chốc lát, liền nghênh đón trận cao trào đầu tiên.

"Thoải mái không?" Dạ Hiên ghé vào bên tai cô hỏi.

"Thoải mái." thanh âm của Như Nguyệt mềm mại.

"Đợi lát nữa sẽ càng thoải mái."

Như Nguyệt bị người đàn ông đè lên thân thể như ngọc của cô.

Hai tay trực tiếp ở dưới háng đem hai chân tách ra. Dùng lửa nóng của mình gắt gao chống lại hoa huy*t của Như Nguyệt.

"Không thể, nó quá lớn" Như Nguyệt sợ đến run người, c*n thịt của hắn vô cùng lớn gân guốc.

"Tôi muốn vào bên trong." Âm thanh Dạ Hiên trầm thấp khàn khàn.

Cao trào vừa qua nên thân thể của cô rất mẫn cảm. Như Nguyệt bị lửa nóng hầm hầm của Dạ Hiên ma xát, bụng nhỏ một trận co rút lại, ở trên đỉnh của hắn trào ra một cổ hoa dịch.

"Em thật mẫn cảm." Dạ Hiên mang theo ý cười nói.

Trên mặt Như Nguyệt tràn đầy ửng đỏ, lấy tay che mặt.

Sự mờ ám này ở trong mắt Dạ Hiên lại hết sức đáng yêu. Nhưng vẫn không ngăn cản hắn muốn tiến công. Cầm côn th*t của mình, hướng vào bên trong hoa huy*t phấn nộn sung huyết, dùng sức một chút. Phá tan tầng lá mỏng kia, rốt cuộc cũng chọc thủng.

Vì lần đầu nên không tránh được Như Nguyệt đau đến hít thở không thôi. C*n thịt của Dạ Hiên bị hút đến không thể di chuyển

"Thật chặt"

"Hức..đau quá làm đi ra đi"

Dạ Hiên cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ, tay không nhàn nhã xoa bộ ngực lớn. Lúc sau hắn cảm giác bên dưới đã được nới lỏng một chút, Dạ Hiên có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Nhìn vẻ mặt cô gái dưới thân cơ khát, động tác của Dạ Hiên càng thêm không chịu khống chế. Càng ngày càng nhanh, mỗi một chút đều chọc thẳng vào hoa tâm.

Bên trong tầng tầng mị thịt cách trở hắn đều có thể phá tan. Chỗ sâu nhất bên trong cái miệng nhỏ gắt gao ra sức hấp thụ đỉnh côn th*t của hắn, liếm láp, liếm mút. Càng thoải mái động tác của Dạ Hiên càng dồn dập, hai bầu vú của Như Nguyệt bị va chạm đung đưa lay động. Dạ Hiên nhìn đến mà đỏ cả mắt.

Cúi người một cái, cúi đầu ngậm lấy đỉnh. Giống như một đứa trẻ hút sữa, hút đến gắt gao, động tác phía dưới cũng không thấy thả lỏng chút nào.

Như Nguyệt đã sớm bị va chạm chỉ có thể ê ê a a, trong đầu trống rỗng. Phát ra tiếng rên rỉ duyên dáng chỉ làm cho người bên trên càng thêm hung ác.

Bởi vì cô là lần đầu, Dạ Hiên làm được một lần cô liền lăn ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy Như Nguyệt đau như xe cán qua, nhưng bên dưới cảm giác mát mát, không rát lắm. Cô sờ tay xuống cảm giác được lớp thuốc mỡ dày đặc.

Dạ Hiên đã mở còng tay cho cô. Như Nguyệt đã hoàn toàn vứt bỏ lớp phòng bị đối với hắn sau một đêm. Cô vịn vào tường đi vào nhà vệ sinh. Những vết hôn trải ra như cái hoa hồng mềm mại, nhưng có chút chói mắt.

"Nguyệt" Dạ Hiên ôm chặt lấy eo Như Nguyệt từ phía sau, tham lam hít thở hương thơm kẹo ngọt độc quyền của cô. Cô khó chịu muốn thoát ra hắn lại càng ôm chặt hơn.

"Muốn nghe tin gì không? Nhớ Y Trân chứ? Cô ấy mang bầu"   Nghe tin này Như Nguyệt như xét đánh ngang tai, đứng hình trợn mắt nhìn nụ cười cùng ánh mắt thoả mãn của hắn. Cô lại hy vọng vào điều không thể xảy ra rồi.

Như Nguyệt đẩy Dạ Hiên ra khỏi rồi khoá cửa. Cô cắn chặt môi không cho nước mắt rơi, bật vòi để nước chảy xuống. Như Nguyệt cọ mạnh đến da đỏ ửng. Cô muốn tẩy sạch vết dơ bẩn của tên đàn ông đó.

Như Nguyệt quấn khăn rồi bước ra, Dạ Hiên đang ngồi bấm điện thoại trên giường. Tóc hắn dù trước gió vẫn giữ nếp, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, môi mỏng khẽ mím lại.

Hắn chỉ lấy cho cô đồ lót với chiếc áo phông rộng thùng thình, suy nghĩ một chút cuối cùng Như Nguyệt vẫn phải mặc đồ. Theo thói quen, Dạ Hiên đến sấy tóc cho cô. Hôm nay Như Nguyệt khác lạ, ngoan ngoãn ngồi im mặc hắn làm gì thì làm.

"Có muốn đi chơi không?"

"Có thể sao?"

"Tất nhiên là có, tôi sẽ đưa em đi biển...cùng đám bạn của Y Trân. Xíu nữa mình đi mua đồ"

"Vì sao anh tiếp cận Y Trân?"

"Cô ta quyến rũ tôi trước. Tôi chỉ thuận buồm xuôi gió mà thôi, vì sao cô ta cũng có khác gì con đ* dạng chân cho trai đ* đâu"

Như Nguyệt biết điều này là bình thường nhưng cô không tài nào quen được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro