Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên híp mắt nhìn vào Như Nguyệt. Hắn im lặng không nói gì từ đầu đến cuối chỉ liên tục gắp thức ăn cho Y Trân.

"Ăn xong đi đến nhà em chơi đi Hiên"

"Được"

"Yêu anh nhất" Y Trân mừng rỡ hôn lên môi Dạ Hiên. Sự lạnh lẽo được bao chùm bởi ấm áp, son môi màu đỏ nâu.

"Như Nguyệt cái tên vô cùng hay! Anh là Lệnh Tử Ngôn, gọi anh Ngôn là được"

"Hảo, Ngôn" Lệnh Hàn Ngôn đảm bảo nhúng chín thịt bò rồi mới để vào bát cô. Như Nguyệt đang rung động. Hắn đẹp trai, ấm áp và quan tâm cô, chưa cần biết giàu hay nghèo nhưng lại lấp đầy chỗ trống trong trái tim nhỏ.

"Lệnh Thiếu Gia hẳn rất quan tâm đến em gái tôi. Thật là cảm kích quá" Mặc dù khi lời nói phát ra hắn luôn mỉm cười nhưng đang kể câu chuyên vô cùng vui nhộn. Nhưng lại làm người ta cảm giác trong đó có chút châm biếng cùng mỉa mai.

"Dạ Hiên cậu không phải lo. Em ấy xinh đẹp lại còn ngoan nữa, làm gì có ai không thích được chứ.

Từ đầu hai người nói chuyện Như Nguyệt luôn cúi mặt xuống. Dạ Hiên không biết xấu hổ, ở nơi đông người mà người yêu ngay bên cạnh mà chân hắn vẫn luôn đùa nghịch chen vào giữa hai đùi nhỏ thon trắng.

Như Nguyệt sợ hãi khuôn mặt trắng bệch, cắn chặt lấy hàm răng để không phát ra tiếng động nào.

"Như Nguyệt! Được Lệnh Thiếu Gia quan tâm như vậy quả thật không tầm thường"

Cô ngẩng khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng lên, đôi mắt thay lời nói cầu xin hắn dừng lại. Dạ Hiên cười một tý rồi liền thu chân lại.

"Như Nguyệt, tí nữa liệu anh có thể đưa em đi chơi?"

"Cái này..."

"Em ấy còn phải về nhà nếu không dì sẽ vô cùng lo. Yên tâm tôi sẽ xếp lịch vào hôm khác. Khi ấy hai người sẽ gặp nhau thôi."

"Được" Như Nguyệt ăn bữa lẩu vô cùng thịnh soạn nhưng lại cũng nặng nề. Lệnh Hàn Ngôn từ đầu đến cuối đều chăm sóc cô tỉ mỉ, giữ tóc, lột vỏ tôm,... cho cô. Như Nguyệt vừa vui vì cảm nhận được sự ấm áp của người mình thậm chí không quen, vừa buồn vì cô biết hắn có cảm tình với cô. Nhưng liền khó có thể xảy ra gặp gỡ lần nữa vì Dạ Hiên hắn luôn quan sát không bỏ sót chi tiết nào.

"Như Nguyệt à, về thôi dì đang ở nhà chờ đấy"

"Được, tạm biệt Lệnh Thiếu Gia" Như Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Dạ Hiên lên xe. Suốt đường đi một người chuyên tâm lái xe một người mải mê ngắm cảnh phố về đêm. Không ai mở lời, bầu không gian yên tĩnh.

Dạ Hiên kéo tay Như Nguyệt lên tầng hai còng tay vào giường.

"Ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi có việc vô cùng..bận phải xử lí"

"Hiên, xin anh đừng làm tổn thương Lệnh Thiếu Gia. Anh ấy rất tốt không hề có ý xấu"

"Tôi hiểu rồi" Dạ Hiên cúi xuống cắn mạnh vào vai của Như Nguyệt.

"A!"

Vết cắn hiện rõ trên làn da trắng, máu đỏ chói mắt chảy ra. Như Nguyệt đau đến mặt trắng bệch. Nhưng Dạ Hiên chỉ mỉm cười vui vẻ rồi đi ra ngoài khoá cửa phòng lại.

Như Nguyệt nằm mãi lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Đêm nào cô cũng thấy hắn sẽ mở tủ quần áo rồi lại ra hộp gì đó. Như Nguyệt vô cùng tò mò cố gắng đến nhường nào cũng không thể với tới tủ.

"Đau quá" Tay bị cô kéo đến đỏ ửng. Cô bất lực nào dưới mặt đất lạnh lẽo. Thật lâu cô không được tận hưởng ánh sáng mặt trời rồi, thật muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, bây giờ cũng là gần 5 giờ sáng rồi mà Dạ Hiên vẫn chưa về...

"Tên khốn này! Mày bỏ tao ra mau"

Âm thanh vang từ dưới tầng vô cùng nhỏ, sau đó liền không nghe thấy gì nữa. Tiếng đó là của nam nhân...chẳng lẽ là Lệnh Tử Ngôn. Không được để hắn làm hại đến Tử Ngôn. Như Nguyệt kéo mãi cũng không tài nào bỏ chiếc còng này được.

"Dạ Hiên! Dạ Hiên" Như Nguyệt tuyệt vọng gọi tên của hắn nhưng đáp lại cô là tiếng thét lên một tiếng. Đừng nói là hắn đã giết Lệnh Tử Ngôn chứ!

"Cạch"
Hắn bước vào găng tay y tế dính máu bước nào. Da Hiên thấy cô khóc lóc hoảng loạn liền bỏ găng tay vào thùng rác. Nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi của cô.

"Tôi đã làm theo lời nói. Lệnh Hàn Ngôn không sao cả. Biết tiếng hét là ai không?"

"Là ai..vậy? Làm ơn Dạ Hiên anh dừng lại đi"

"Nhớ lúc em vào nhà vệ sinh có tên đàn ông đeo kính đứng gần đó chứ? Hắn cư nhiên dám chụp lén"

Lời hắn nói hoàn toàn đúng. Cô đi vào nhà vệ sinh làm rơi đồ liền cúi xuống lấy. Như Nguyệt cảm thấy tên đàn ông đó chụp ảnh lại. Quay lại chỉ thấy tên đó đang đứng nói chuyên điện thoại. Cô đã nghĩ mình nhầm.

"Tôi móc mắt hắn ra, như vậy hắn vĩnh viễn liền không nhìn thấy được ánh sáng. Tôi cảm giác như vậy liền chưa đủ, liền rút hết móng tay móng chân hắn ra"

"Im đi"

"Sao lại khóc vậy? Phải nghe tiếp chứ"

"Tôi không muốn mà"

"Em muốn. Sau đó tôi liền lấy máy khoan khoan mấy cái vào bụng hắn. Xong hắn chết luôn."

11:32CH 18/4/2021

———————————————

Xin chào! Lại là cậu chuyện tôi cần ai đó làm ảnh bìa🤦🏻‍♀️

Liên hệ: [email protected]
Cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro