Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt đau đớn thu mình một góc, ánh mắt tuyệt vọng có, căm hận có nhìn lên trần nhà. Dạ Hiên đi đến hôn lên môi mọng.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi! Tôi không muốn làm đau em hiểu chứ?"

"Tại sao lại là tôi chứ! Tôi chưa đủ khổ sao?" Cuối cùng bao nhiêu uất ức được kìm nén bây lâu liền được giải toả.

"Vì tôi yêu em. Thế chưa đủ sao? Nín mau hoặc tôi liền cắt đứt lưỡi em!" Như Nguyệt hoảng sợ liền lấy tay che miệng để tránh phát ra tiếng động.

"Thế có phải tốt không. Đồ ăn trên bàn ăn xong liền ngủ, quy luật như cũ."
Dạ Hiên mặc trên người áo sơ mi trắng tay xắn lên, cúc áo mở ra một nửa lộ xương quai xanh. Chân hắn vô cùng dài nên mặc quần âu đã đẹp khiến người mê mẩn rồi.

Dạ Hiên đóng cửa đi ra ngoài. Không gian im lặng chỉ còn tiếng thở của Như Nguyệt. Cô cẩn thận bò đến cửa. Cô rất muốn ra khỏi nơi ghê tởm này nhưng nếu thế đôi chân này sợ không còn nữa.

Như Nguyệt cố gắng vịn vào tường đứng dậy nhưng vô dụng. Chân cô vô cùng đau không thể đi nổi một bước. Trên người lộ liễu không mảnh vải che thân. Như Nguyệt mở cửa bò đi tìm quần áo để mặc.

Hàng lang hơi hẹp, phòng khách rộng rãi. Phòng bếp đơn giản, tủ lạnh không lấy nổi rau củ, thịt gì cả. Như Nguyệt bò lên sofa rồi nằm ườn lên. Khuôn mặt mãn nguyện vô cùng. Trên này thoải mái hơn nằm đất nhiều.

Như Nguyệt rất muốn đi ra khỏi chiếc cửa kia. Nhưng cô biết hắn chắc chắn sẽ bắt cô trở lại. Cô bật TV lên xem có tin gì không.

"Cảnh sát đã tìm thấy xác của mấy cô gái ở sông Tiên Hà. Theo thông tin của chúng tôi xác này đã bị giết rồi cắt thành nhiều mảnh ném xuống. Không có một chút manh mối nào hết. Dự đoán đây là một vụ vô cùng khó có thể giải mã được"

Như Nguyệt sợ hãi cảnh sát sẽ bắt cô mất! Cô không muốn ngồi tù đâu! Ở đó vô cùng ẩm ướt và đáng sợ. Như Nguyệt run rẩy liên tục lau tay vào ghế sofa.

"Bẩn quá phải lau sạch..không thể lau được là sao!"
Cô bò thật lên tầng hai đi vào phòng ngủ chui xuống gầm giường. Ở đây chắc chắn cảnh sát sẽ không bắt được cô! Như Nguyệt bây giờ bình tĩnh đi không nhiều. Mệt quá

Hôm nay đã vắt kiệt sức của cô thiếu nữ nhỏ, bây giờ cô phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới được

"A..Quá mạnh nhẹ điểm" Như Nguyệt mơ màng nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ. Ban đầu cô nghĩ mình đang mơ nhưng hoàn toàn không phải. Chiếc giường rung lắc tại ra tiếng cót két.

Tên đàn ông đó đang làm tình với người phụ nữ khác. Cô có chút mất mác , rốt cuộc vì sao lại hy vọng ở hắn chứ? Như Nguyệt hoàn toàn không thể trả lời được điều đó.

Giờ đây cô chỉ ước bản thân mình chưa từng tồn tại trên thế giới này. Nói yêu cô rồi lại làm tình với người khác. Hắn chính là như vậy sao, ham muốn nhất thời hay tình yêu thực sự.
Cô hoàn toàn mơ hồ. Tới tên hắn cô cũng không biết là thật hay giả

"Dạ..Ah...Hiên em chịu không nổi...hoàn toàn Ưm"

Dạ Hiên nhìn cô gái thân hình loang lổ , bộ ngực lớn, mông to. Khuôn mặt sung sướng hai mặt nhìn lên trần. Chân co lại. Vì vừa lên đỉnh cơ thể giật giật, tiểu huy*t trào ra lượng d*m thuỷ thấm xuống ga giường.

Hắn sau khi làm tình liền không thèm liếc nhìn cô gái trên giường nổi một cái. Rút c*n thịt to tựa bắp tay trẻ em, nổi gân trong vô cùng hũng mãnh lau qua bằng giấy rồi đi đến cửa sổ châm điếu thuốc.

"Anh yêu! Sao lại bỏ người ta như thế chứ" Cô gái thân thể trần trụi bước đến ôm lấy Dạ Hiên thưởng thức cơ bụng được tập luyện chăm chỉ.

"Thế giới ngoài kia thật sự quá buồn cười..Ha cũng phải có lẽ vì tôi quá khác biệt"

"Anh đẹp như này sức lực cũng khoẻ thân hình lại đẹp tất nhiên phải khác người thường rồi"

"Cầm tiền và đi đi." Như Nguyệt không tin được hắn cư nhiên thả ra một cô gái. Tâm trạng hắn hôm nay hẳn rất tốt.

"Như Nguyệt ra đây đi" Cô giật nảy mình, tại sao hắn biết được cô ở đây. Như Nguyệt hít thở đều chui ra từ gầm giường.

Dạ Hiên dập tắt điều thuốc bế cô lên giường nằm.
"Tôi gặp một tên rất điên. Hắn đụng vào tôi còn chửi bới, tức giận quá tôi liền làm tình với người yêu hắn. Vậy là hoà đúng không?"

"Hiên...anh ăn chưa?"

"Hôm nay thật đặc biệt, em quan tâm đến tôi" Dạ Hiên mỉm cười xoa nắn má của cô. Như Nguyệt hoàn toàn không thể hiểu được hắn. Cảm xúc thay đổi nhanh hơn cả ăn cơm.

"Ngủ đi" Như Nguyệt đầu gối vào đùi của Dạ Hiên. Động tác hắn ôn nhu gỡ từng sợi tóc rối bời.

Hôm sau Như Nguyệt tỉnh dậy đã là trưa rồi. Cô uống hộp sữa đặt trên mặt bàn. Nguyên một ngày ngoài xem phim rồi ngủ rồi xem phim thì không còn gì nữa. Chân cô cũng đã đỡ có thể di chuyển lại rồi.

Đồng hồ cũng chỉ gần 9 giờ tối rồi mãi sao Dạ Hiên chưa về. Cô quan tâm tới hắn? Chuyện gì xảy ra đây.

"Chỉ là thói quen thôi" Như Nguyệt cố gắng tự nhủ với bản thân là như thế.

"Cạch.." Dạ Hiên mở cửa bước vào trên tay cầm túi xách kéo cô lên tầng.

"Thay đi" Như Nguyệt khuôn mặt khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn bước vào nhà vệ sinh thay đồ.

Dạ Hiên nhanh chóng đã mặc bên trong chiếc áo len cổ lộ trắng bên ngoài áo khoác da, quần jeans đen ngồi bấm điện thoại chờ cô.

Như Nguyệt ngắm bản thân trong gương. Chiếc váy trắng xoè trề vai, để lộ quai xanh của cô. Như Nguyệt bước ra ngoài dưới ánh mắt mang ý cười của Dạ Hiên.

"Nói sao đây..tôi lại không muốn em đi nữa rồi. Hãy nhớ bên ngoài em lấy danh nghĩa em gái họ của tôi. "

"Gật" Như Nguyệt ngoan ngoãn đi theo Dạ Hiên lên xe. Hắn cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Trái tim đang không ngừng đập thình thịch trong bầu không khí yên lặng

"Ha" Dạ Hiên cười một tiếng vén tóc cô rồi lái xe trên đại lộ lớn. Ánh đèn đường chiếc sáng một góc nhỏ. Xe cộ đi qua lại không đông đúc như ban ngày.

Hắn dừng lại trước quán lẩu nướng. Tấp xe vào lề rồi đi thẳng vào quán mặc kệ cô như thế nào. Như Nguyệt cố gắng chạy theo bóng dáng cao gầy kia.

"Ân!" Cô gái mặc chiếc váy hồng ngọt ngào mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt mỹ lệ, mang vẻ tinh nghịch đang nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Trân anh đã kêu không được chạy rồi mà"

"Mặc kệ anh...Ân ai đây?"

"À đây là em họ anh, tên là Như Nguyệt"

"Chào em chị tên là Thanh Y Trân"

"Chào..chào chị"

"Mau lại đây xem nào! Đồ ăn nguội cả rồi"

Đám người ngồi ở bàn đùa nghịch nói. Đa phần đều là con nhà giàu, ăn chơi đua đòi, chắc cũng chơi thuốc rồi.

Như Nguyệt thấy chỗ trống liền ngồi xuống. Đối diện là Dạ Hiên và Y Trân đang trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

"Bé con, năm nay em bao tuổi?"

Nam nhân bên cạnh áo phông trắng quần đen đi giày thể thao. Khuôn mặt góc cạnh, từ góc độ của cô có thể thấy đôi mắt sắc bén, mũi cao môi đang khép hờ. Làn da trắng, mịn như mông em bé vậy

"Em 17"

4:40CH 11/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro