Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên thoả mãn cười một tiếng rồi đem hai người còn lại ra chỗ Thanh Vy Vân.

"Làm ơn đừng giết tôi!" Hai người họ nài nỉ van xin, khuôn mặt tuyệt vọng đến tận cùng.

"Ồ vậy chỉ cần thoả mãn Bánh Bao là được"

Dạ Hiên mở cửa đi ra ngoài.
"Như Nguyệt cứu bọn tao!"

"Tớ...."

"Con khốn! Bọn tao giúp mày mà giờ đền ơn bằng cách giết bọn tao à"

"Không thấy sao tớ cũng bị trói mà"

Giọng nói chói tai của hai người làm Như Nguyệt đau đầu quá. Cô bò lại về góc, thu mình nằm xuống, ngủ một lát vậy.

"Chào Bánh Bao đi nào!"

"Á!" Cô nghe được tiếng gầm gừ của con chó. Sau đó là một tràng la hét ầm ĩ rồi lại thành rên rỉ thoả mãn

"Như Nguyệt sao lại nằm dưới đất thế. Để tôi đưa em lên giường"
Dạ Hiên bế cô bước ra khỏi căn phòng u ám đấy. Xung quanh ngồi nhà vô cùng ấm cúng. Hắn bế cô lên tầng hai rồi vào căn phòng được bật lò sưởi sẵn

"Tại sao vậy?"

"Đừng hỏi lung tung nếu không muốn như Vy Vân"
Như Nguyệt bất lực mặc cho hắn cởi sạch đồ trên người cô. Dạ Hiên chỉ đơn thuần nằm xuống cạnh cô.
Tay Như Nguyệt vẫn bị còng vào thành giường.

Ở gần Dạ Hiên thật dễ chịu, hắn có mùi bạc hà thanh mát.
Sau khi thiếp đi một hồi Như Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trên người cô là chiếc áo sọc kẻ ngang rộng thùng thình, nội y cũng không mặc. Hắn đã đi rồi. Còng tay cũng đã biến mất

Như Nguyệt nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Cô xuống nhà, bước đi trên hành lang một cách yên lặng nhất.

Cửa ở ngay kia rồi..chỉ cần một chút nữa..

"Tính ra ngoài sao? Vậy là không phải bé ngoan rồi"

"Anh!" Như Nguyệt run sợ ngã khuỵ xuống mặt đá. Dạ Hiên đi đến túm lấy tóc cô kéo lê đến phòng bếp.

"Đau quá" Tóc như muốn tách rời khỏi da đầu vậy! Thật sự không chịu nổi mất. Hắn thả tay ra cho cô ngồi bàn cơm.

"Ăn đi "

Như Nguyệt thật sự sợ nam nhân trước mặt sẽ bỏ độc cô mất, nhưng cô càng sợ chết đói hơn.

"Mau lên" Như Nguyệt ngoan ngoãn cầm đũa gắp từng miếng thịt luộc trong đĩa

"Thịt ngon chứ?"

"Gật"

"Của Vy Vân đấy" một câu nói thôi khiến cô hận không thể nôn tất cả mọi thứ ra.

"Đùa đấy! Tôi sẽ không ăn thịt của con người ghê tởm đó đâu"

Như Nguyệt bây giờ cầm cái thìa cũng khó. Chỉ cần nghĩ đến liền cảm giác buồn nôn. Dạ Hiên bĩu môi nhìn cô gái không ăn nổi miếng cơm.

Hắn đi đến nhấn đầu Như Nguyệt xuống bát cơm. Cô dẫy dụa một hồi không được liền mệt mặc hắn làm gì thì làm.

Dạ Hiên buông tay thích thú nhìn cô. Hắn vươn tay gạt hạt cơm dính trên khuôn mặt, mỉm cười hôn lên trán cô.
Như Nguyệt biết người trước mặt mình là tên khốn nạn thần kinh..nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp từ khi sinh ra. Vì thế, không thể tránh được rung động ở tuổi thanh xuân.

Dạ Hiên đưa cô lại ở căn phòng để đồ dùng đó. Xung quanh được lau dọn sạch sẽ, thậm chí còn ngát hương thơm của loài hoa cỏ dại.
"Chán không? Tôi kiếm bạn cho em"

"Không..không chán" Như Nguyệt càng ngày càng bị vẻ đẹp mị hoặc của hắn quyến rũ. Hừ..yêu nghiệt đánh ghét.

"Ngoan ngoãn ngồi im trong nhà nghe chưa? Không được mở cửa cho ai trừ tôi. Nếu có người ngoài bước vào lập tức chui xuống gầm giường. Làm được không?"

"Được"

Dạ Hiên đi ra tới cửa cũng không khoá. Lúc sau không gian trở nên yên tĩnh Như Nguyệt đứng dậy lén lút mở cửa. Đèn hành lang cũng tắt.
Cô đi đến phòng bếp cũng không có ai.

Như Nguyệt lo sợ, phân vân có nên chạy trốn không. Cánh cửa ở ngay trước mặt rồi. Cô chạy thật nhanh đến cửa. Cư nhiên lại không khoá..vì sao?
Cô sợ hãi, run rẩy bước ra khỏi nhà. Đây là căn nhà nằm trong con hẻm. Xung quanh ngôi nhà đều không có ai ở.

"Sao lại ra ngoài? Như vậy không phải bé ngoan rồi" khuôn mặt Dạ Hiên thất vọng nhìn cô, hắn tay xách túi thực phẩm đi đến chỗ cô.

"Vào nhà"

"Không tôi không vào! Làm ơn! Có ai không cứu tôi với"

Dạ Hiên tức giận để túi đồ một bên rồi nắm tóc cô kéo đến ném xuống mặt đường.

"Nhìn xem có ai đến cứu em không? Hửm nói tôi nghe!"
Dạ Hiên xé rách chiếc áo duy nhất để che đậy cơ thể. Hai bầu ngực to tròn trắng nõn, eo nhỏ mông lớn. Đôi chân dài miên man đang không ngừng đạp lung tung.
Hắn sờ eo của cô rồi xuống chiếc rốn xinh xinh và cuối cùng là tiểu huy*t sạch bóng không chút lông. Hai cánh hoa no đủ, hột le bé nhỏ khép nép một chỗ, lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy.

"Làm tình ở ngoài đường kích thích lắm sao?"

Ngón tay thô ráp to lớn của Dạ Hiên không thương tiếc xỏ vào tiểu huy*t hồng hào.

"Ân..thật sự không chịu nổi" Như Nguyệt như được uống liều thích kích dục. Thân thể uốn éo, tiểu huy*t càng ngày càng chảy nhiều d*m thuỷ ướt mặt đường.
Hắn tăng tốc độ thọc vào rút ra, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa hồng hào đang run rẩy theo nhịp thở của cô.

"Ah..." Như Nguyệt cao trào rồi! D*m thuỷ ướt đẫm bàn tay của Dạ Hiên. Hắn tà mị cười rồi đưa lên liếm mút sạch sẽ. Cô vì đó xấu hổ không dám nhìn. Tiểu huy*t sau khi phun d*m thuỷ liền cảm giác hư không muốn có người lấp đầy.

Nhưng không thể là Dạ Hiên. Như Nguyệt thở hổn hển ở mặt đắt được hắn ôm về nhà. Hắn xích vào cổ chân cô lại. Cuối cùng vẫn là bị giam cầm một chỗ. Hắn đi đến trên tay cầm chiếc búa vui vẻ nói chuyện với cô

"Hư phải phạt, đôi chân này dùng để di chuyển tôi liền phế nó"

"Không làm ơn mà" Như Nguyệt khóc lóc cầu xin, thật sự chỉ trong vài ngày mà cô đã đến mức điên điên khùng khùng này. Dạ Hiên ném búa vào góc trong phòng, từ túi áo móc ra con dao cứa vào hai chân cô vết dài chói mắt màu máu.

"Tôi khắc chữ H vào chân em đấy! Haha như vậy em chính là của tôi vĩnh viễn là của một mình tôi thôi!"

Như Nguyệt đau đớn hít thở cũng khó, chân đau xót giờ muốn đi cũng thật khó đề di chuyển. Dạ Hiên chỉ cầm máu đơn giản để tránh cô chết vì mất máu. Hắn không muốn cô lành.

Như Nguyệt thật sự không dám bước đi nữa. Tên khốn nạn đấy thật sự sẽ giết cô mất.



——————————

Huhu buồn quá:( nhưng umeee nam chính bộ này ghê.

Lịch là 1 tuần /1 chap nhé. Tuỳ từng lúc có thể hơn.
Cảm ơn các bạn!

12:14SA 4/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro