Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Như Nguyệt là nữ sinh 17 tuổi. Cô đang ở cái tuổi xinh đẹp nhất, tràn đầy sức sống.

Đêm hôm ấy Như Nguyệt đuổi theo chú mèo con đến con hẻm nhỏ. Bên trong tối tăm, ẩm ướt. Đấy là lần đầu Như Nguyệt gặp Dạ Hiên. Dù thân hình dính đầy máu nhưng cũng không che nổi nhan sắc của hắn. Đôi mắt cười như không nhìn chằm chằm cô, chiếc mũi cao, thẳng môi mỏng nhếch lên đường cong hoàn hảo.

Trên tay hắn cầm chiếc dao ướt đẫm màu đỏ. Dạ Hiên rõ ràng nhìn thấy Như Nguyệt nhưng dường như hắn chẳng quan tâm, lặng lẽ đi vào chiếc cửa ở phía trong hẻm. Nó đã để lại nỗi ám ảnh tâm lí trong Như Nguyệt.

Cô từ lúc sinh ra tới giờ chưa cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Từ nhỏ sống cùng người bác ác độc, ông ta đánh đập, đụng chạm và nhiều lần muốn xâm hại Như Nguyệt. Càng lớn cô càng xinh đẹp, mũi cao thanh thoát, hàng lông mày lá liễu môi anh đào. đôi mắt xinh đẹp trong sáng nhưng luôn mang vẻ đượm buồn.

Sau sự kiện đó 5 tháng, thì là ngày Như Nguyệt phải đi đến ngân hàng rút tiền. Đêm hôm qua người bác của cô đã uống rất nhiều rượu, ông ta đánh đập không thương tiếc, quần áo bị xé rách. Thậm chí còn bắt Như Nguyệt giải quyết cho ông ta bằng ngực.

Nghĩ tới chuyện đó cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu.

"Ah!" Tiếng súng vang lên từng người từng người ngã xuống vết máu chói mắt. Như Nguyệt ngã khuỵ xuống ôm chặt lấy bản thân chờ chết.

Một trong đám cướp đi đến cho cô, mặc dù che mặt nhưng đôi mắt hiện rõ ý cười. Như Nguyệt chắc chắn đây là tên đàn ông đêm đó. Người cô run bần bật răng cắn chặt lấy môi đến chảy máu. Nước mắt uỷ khuất lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ.

Người đàn ông đối diện chĩa nòng súng vào cô, rồi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt. Sau đó hắn cùng đám người kia bước ra ngoài rồi biến mất. Vụ cướp trong 10 phút mà thôi.

Nhưng tiền của Như Nguyệt thì hoàn toàn còn nguyên không mất đồng nào. Cô cảm giác tên nam nhân này, thật sự không quá tệ. Từ ngày hôm đó khuôn mặt của hắn luôn hiện trong giấc mơ của cô.

Như Nguyệt là một học sinh khá ở trường, rụt rè nên bị nhiều người bắt nạt.

"Cuối cùng cũng tan" Như Nguyệt vươn vai một chút rồi xếp sách vở vào cặp.

"Đi chơi đi con kia!" Ba người thiếu nữ phong cách nổi loạn, trưởng thành hơn so với tuổi. Ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Đối với mọi người họ là bạn tốt của Như Nguyệt. Nhưng sự thật hoàn toàn đối lập, những thiếu nữ này chỉ thích đánh đập và sai bảo cô mà thôi.

"Tớ muốn về"

"Mau lên phiền chết đi mà" Bạch Như Nguyệt chẳng thể làm gì ngoài đeo cặp đi theo bọn họ đến một quán bar. Trẻ chưa đủ 18 rõ ràng không được vào mà..

Bạch Như Nguyệt chưa từng vào nhưng nơi như vậy, ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc làm cô vô cùng buồn nôn.

"Darling~" Một trong ba người đó là Thanh Vy Vân mặc chiếc áo hai dây, chân váy da vừa đủ che mông. Bộ ngực không ngừng cọ xát vào người đàn ông kia.

"Đây là người yêu tớ! Anh ấy tên Dạ Hiên"
Khuôn mặt Bạch Như Nguyệt tái nhợt, ánh mắt vô hồn đối diện ánh mắt thích thú kia. Chính là nam nhân đấy!

Không hẹn người cô run lên da gà nổi hết hết.
"Tôi đặt phòng. Mọi người đi theo tôi" Dạ Hiên nắm tay Thanh Vy Vân đi vào phòng vip nằm khuất trong góc.

Bạch Như Nguyệt chỉ dám một mình ngồi một góc mà thôi. Lúc sau một đám nam nữ lẫn lộn liền đi vào. Cô không thích những nơi ồn ào. Điều đó hiện rõ lên mặt nhỏ.

"Người đẹp uống với tôi 1 ly nhé?"

Tên đàn ông ghê tởm dùng ánh mắt bẩn thỉu tay cầm ly rượu đưa về phía cô. Như Nguyệt không biết làm gì ngoài nhận lấy uống sạch.
Chất lỏng vừa cay vừa đắng, thật khó uống

Một ly mà khuôn mặt đã ửng đỏ ánh mắt mơ hồ tay chân không vững. Điều đó chứng tỏ tửu lượng của cô vô cùng kém. Giờ Như Nguyệt chẳng thể nhìn rõ được mọi người xung quanh cả.

Tên đàn ông đó dâm tà cười một tiếng rồi sờ nắn ngực cô qua lớp vải.

"Mẹ nó! Thật to" Cô chẳng thể phản kháng cũng như chẳng thể cầu cứu bất cứ ai ở đây cả.
Dạ Hiên nhìn thấy toàn bộ sự việc đó gương mặt không thay đổi đi đến mời tên đàn ông đó một ly rượu đã được bỏ thuốc.

"Không say không về"

"Được!" Dạ Hiên thấy tên này thật quá đần mà. Uống từng đấy thì khác gì con ch* đến mùa động đực đâu. Có trò vui để xem đây mà.

Như Nguyệt cấu mạnh vào cánh tay để lấy lại được chút ý thức. Cô dùng hết sức cầm cặp mở cửa bước ra ngoài,men theo đường đến được nhà vệ sinh.

"Bộp" Như Nguyệt bị ai đó đánh lén ngất xỉu tại nơi đấy.


"Á..Đừng mà làm ơn anh muốn cái gì cũng được miễn đừng giết tôi"

Bạch Như Nguyệt nặng nề mở mắt quan sát. Chân cô bị xích lại. Đây là một căn phòng màu đen rộng rãi. Cô giật mình nhìn Thanh Vy Vân trên người không mảnh vải che thân, mái tóc rũ rượi nước mắt hoà cùng nước mũi. Ở góc kia là hai người hay bắt nạt cô.

Toàn bộ sao đều bị trói, quần áo họ đâu cả rồi. Người nam nhân mặc áo thun trắng quần thể thao đen trên tay là cây kéo.

"Đừng khóc! Như vậy anh sẽ rất đau lòng đó!"

"Mẹ tên điên! Bố tôi sẽ sớm đến và giết chết anh thôi"

"Để xem lúc đó cô còn sống không đã"
Dạ Hiên quay ra nhìn thân hình nhỏ vì chuyện này mà kinh hãi tột độ.

"Thật đúng lúc mau bò lại đây" Như Nguyệt không dám làm trái lời hắn. Nếu không người sau Thanh Vy Vân chính là cô.

"Thật ngoan!" Dạ Hiên xoa đầu cô tựa như một con chó. Hắn để Thanh Vy Vân nằm xuống hai chân mở ra ngay trước mặt cô. Tiểu huy*t bị làm đến sưng đỏ, rướm máu.

"Hức..." toàn bộ cảnh này thật sự làm Như Nguyệt sợ rồi. Cô muốn về nhà thôi.

"Đừng như vậy, chẳng phải cô ta bắt nạt em sao? Tôi liền thay em giết hết đám người này"

"Dạ Hiên tên ch* anh không phải con người" Thanh Vy Vân gào thét làm hắn tức giận trực tiếp cầm kéo cắt đứt lưỡi cô ta.

"Muốn sờ thử không?" Như Nguyệt không thể nói thành lời chỉ biết ra sức lắc đầu. Dạ Hiên không quan tâm đưa thẳng lưỡi vào tay của Như Nguyệt

"Ah" Cô hoảng sợ quăng đi cái vật kinh tởm ấy.

"Kết thúc cô ta đi Như Nguyệt"
Dạ Hiên đưa dao vào tay cô. Thanh Vy Vân vùng vẫy như con cá mắc cạn.

"Mau lên"

Như Nguyệt thật sự không làm được việc này. Dạ Hiên thấy vậy cầm tay cô đâm thẳng vào ngực Thanh Vy Vân.

Như Nguyệt cư nhiên vừa giết người. Tay cô dính đầy máu.

"Muốn biết tên đàn ông đã đụng chạm vào ngực em giờ như thế nào không?"

Mặc dù Như Nguyệt lắc đầu liên tục nhưng hắn vẫn cứ nói

"Tay hắn đụng vào em tôi băm nhỏ cho chó ăn, móc mắt ra, cắt đi thứ quý giá đó. Nó vô cùng bé tựa như trái ớt vậy hahaha"

Dạ Hiên tựa như đang kể câu chuyên hài vậy. Câu chuyện đó lại là toàn bộ quy trình giết người của hắn.

"Làm ơn dừng lại đi mà"

#khuvuoncuasacnu

Khu Vườn Của Sắc Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro