Chap 16: Cảnh Sát Tìm Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên không hề trách phạt cô, hắn làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Hiên...."

"Nguyệt, xin em đấy vĩnh viễn đừng rời xa tôi. Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi mọi thứ trên đời tôi đều cho em hết"

Dạ Hiên quỳ xuống, đau khổ ôm chặt lấy chân Như Nguyệt. Cô xót đau đỡ hắn đứng dậy.

"Em sẽ không rời xa anh. Muộn rồi đi ngủ thôi"

"Em hứa chứ?"

"Em hứa"

Lúc này, Dạ Hiên như đứa trẻ con trong thân hình to xác, hắn cầu mong sự ấm áp.

Khi cô tỉnh dậy, mới 7 giờ sáng. Như Nguyệt vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Dạ Hiên không đi tập mà đang ngồi nói chuyện với đám người cảnh sát. Có cả Phó Hào Phàm ở đấy nữa

"Hiên, chuyện gì xảy vậy?"

"Nguyệt...lại đây"

Như Nguyệt đi đến cạnh Dạ Hiên. Nhìn vẻ mặt hắn có chuyện nghiêm trọng. Nhưng đôi mắt ấy như muốn ra hiệu điều gì cho cô.

"Bác của em ông ấy..mất rồi"

"Gì cơ! Làm ơn đừng có mà đùa. Như vậy không vui đâu"

"Tại sao ông ấy mất?" Như Nguyệt bộ dạng khóc rất thảm thương, nhưng trong thâm tâm không ngừng phỉ nhổ ông già ấy.

"Cảnh sát bảo ông ấy bị ám sát vô cùng man rợn."

"Hức..." Như Nguyệt khóc oà lên, chui vào ngực Dạ Hiên. Đến những cảnh sát xung quanh cũng tin là thật, thương xót cho cô gái nhỏ.

"Mời Bạch Tiểu Thư theo tôi về đồn lấy lời khai"

"Hức..được" Như Nguyệt trên đường đến đồn vẫn không ngừng khóc làm cảnh sát không biết làm như thế nào.

Dạ Hiên bên cạnh dỗ dành nhưng vô ích.

"Em thật có lỗi với bác ấy..."

"Ngoan, đừng khóc"

Như Nguyệt cầm giầy lau nước mặt với nước mũi. Theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn.

"Vụ này để tôi" Phó Hào Phàm cầm tài liệu để lên bàn.

"Như Nguyệt, lúc 3-5 giờ chiều cô đang ở đâu và làm gì?"

"Lúc ấy tôi trong phòng xem phim."

"Cô có ai làm chứng cho không?"

"Chân tôi bị thương nên khó di chuyển. Đa phần là phải có Dạ Hiên tôi mới đi lại được"

Sau khi nói Như Nguyệt còn dơ chân ra khoe.

"Vết thương này có khi nào?"

"Chắc trước đó 1-3 ngày gì đó, lúc ấy tôi làm rơi búa xuống chân"

"Vậy cô với anh Dạ có quan hệ gì? Trong này ghi hai người không có quan hệ họ hàng. Tại sao phải nói dối"

"Chuyện này..Tôi với anh ấy là bạn bè..Người Dạ Hiên yêu là Y Trân. Tôi đã cầu xin anh ấy cho mình ở bên cạnh, chỉ cần lấy danh nghĩa em họ"

"Tại sao cô lại trốn bác mình"

"Vì bác ấy nhiều lần muốn cưỡng bức tôi khi say. Mặc dù yêu quý bác ấy nhưng tôi không thể để điều đấy xảy ra nên đã rời đi"

"Được rồi tôi đã hiểu. Cô có thể đi về. Tôi sẽ thông báo sau"

"Vâng"

Như Nguyệt được Phó Hào Phàm dìu ra ghế ngồi chờ Dạ Hiên. Hắn thật sự không ngờ...
Cô gái trẻ chỉ 17 mà đã phải trải qua bao nhiều khổ hình.

"Uống đi"

"Cảm ơn" Như Nguyệt nhận lấy ly cafe mà Phó Hào Phàm đưa.

Hai người ngượng ngùng không ai mở lời cả.

"Cô có muốn rời khỏi Dạ Hiên không?"

"Tôi không muốn"

"Vì sao?"

"Vì..." Dạ Hiên đi đến cẩn thận dìu cô rời đi.

Sao lần nào Phó Hào Phàm muốn hỏi gì thì Dạ Hiên cũng đến và phá vậy.

"Cô bé ấy xinh nhỉ?"

"Ừ..Rất xinh" Phó Hào Phàm chán nản nói chuyện với cảnh sát khác.

"Hình như anh quen cô bé kia?"

"Cũng hơi quen."

Mấy ngày nay Phó Hào Phàm chỉ suy nghĩ đến Như Nguyệt. Hôm qua hắn còn mơ mình làm tình với cô.

Hắn vẫn không tin bản thân mình mộng tinh. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy.

Còn thủ phạm gây án đang gọt trái cây, cố gắng tạo hình cho nó

"Nguyệt, em làm gì thế?"

"Em mới thấy người ta làm con thú bằng trái cây."

"Ngốc ạ! Lừa đấy"

"Hiên...Em thật muốn đi chơi"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi trượt tuyết..giống trên phim"

"Vụ này lắng xuống tôi sẽ đưa em đi"

"Yêu anh" Như Nguyệt cười tươi hôn lên môi Dạ Hiên. Hắn hư hỏng bóp lấy đào tiên.

"Anh!" Như Nguyệt xấu hổ, chạy ra phòng khách xem phim tiếp.

"Reng..."

"Hiên, anh có điện thoại này" Liễu Nhạc Y là ai? Cô đưa điện thoại cho Dạ Hiên rồi nhìn chằm chằm hắn.

"Alo"

"Em về rồi? Chờ tôi đến đón" Dạ Hiên cúp máy.

Như Nguyệt chán nản, cô không hiểu định nghĩa yêu của hắn là gì.

"Ở nhà đợi tôi"

"Hiên, đấy là ai?"

"Người quen" Dạ Hiên lờ cô rồi đi ra ngoài. Dạ Hiên khốn nạn.

Như Nguyệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lệnh Hàn Ngôn.

Cũng hơn hai tiếng rồi, sao hắn chưa về?

"Cạch" Dạ Hiên dìu cô gái mái tóc nâu hạt dẻ, mặc váy trắng. Điều buồn cười là giống cô đến 60%

Như Nguyệt dường như hiểu rồi. Cô chỉ là người thay thế cho cô gái này.

"Chào em, chị là Liễu Nhạc Y"

"Chào chị, em là Như Nguyệt"

"Anh với Nhạc Y ăn ngoài rồi, em cứ ăn đi"

"Vâng"

Dạ Hiên dẫn Liễu Nhạc Y lên phòng. Trai đón gái chiếc ở chung như vậy, lửa tình kiểu gì chẳng xảy ra.

Như Nguyệt lau nước mắt, ăn từng muỗng cơm không. Cô đâu phải thánh mẫu..

Cô theo thói quen lên phòng, tay chần chừ định mở cửa

"Hiên..Nhẹ thôi Như Nguyệt có thể nghe được"

"Không nghe được đâu"

Nghe được âm thanh này thế giới xung quanh cô như sụp đổ. Trái tim cô đau quá, tưởng chừng là ngàn nhát dao đâm vào. Cảm giác bị lừa dối là đây sao.

Cô chỉ là kẻ thay thế thôi à? Là trò đùa.

Hắn bảo yêu cô. Tất cả chỉ là giả dối.

Cô thẫn thờ, đi xuống phòng khách. Liễu Nhạc Y đã về rồi, cô cũng hết phận sự ở đây. Như Nguyệt để lại lá thư tạm biệt ở trên bàn rồi rời đi.

Cô gọi điện cho Lệnh Hàn Ngôn

"Alo"

"Ngôn.."

___________
#khuvuoncuasacnu

Chỉ có trên
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Duy nhất 2 ngôi nhà

Nếu muốn đem đi đâu thì làm ơn hãy nói với chúng tớ. Nếu không truyện sẽ lập tức bị drop.
Cảm ơn.
Liên hệ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin với chúng tớ trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro