Chap 17: Rời Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Lệnh Hàn Ngôn đang ở nước giải quyết vấn đề..Nhưng mai hắn phải rời khỏi rồi.

"Ngôn..Cảm ơn anh"

"Cứ khóc đi nếu em muốn"

"Ngôn..Hức em chỉ là vật thay thế thôi" Như Nguyệt khóc như đứa trẻ sơ sinh, Lệnh Hàn Ngôn im lặng cho cô tựa vào.

"Khóc đi, như vậy sẽ đỡ hơn"

"Em tưởng mình đã có thể hạnh phúc"

"Theo anh sang Mỹ nhé? Anh sẽ bảo vệ em, được không?"

"Gật" Lệnh Hàn Ngôn mỉm cười ôm lấy cô gái nhỏ, người Như Nguyệt vô cùng mềm mại, cũng không quá cao. Thật làm người ta muốn chở che.

Lệnh Hàn Ngôn là người đàn ông lịch thiệp, có ăn học. Khi hắn cho cô nằm giường, còn bản thân ra sofa nằm.

Như Nguyệt vật vã cả đêm cũng không chợp mắt được. Sáng sớm đã phải dậy cùng Hàn Ngôn ra sân bay.

"Em không ngủ như vậy sẽ mệt đấy" Lệnh Hàn Ngôn không cho cô nói đã bế Như Nguyệt lên máy bay.

"Reng..."

"Em cứ trả lời hắn đi" Thấy Như Nguyệt băn khoăn, Lệnh Hàn Ngôn vẫn thoải mái để cô tạm biệt Dạ Hiên.

"Alo"

"Về ngay cho tôi!"

"Hiên, thời gian qua cảm ơn vì anh đã cho em cảm giác được yêu thương, cũng hận vì những tổn thương anh mang lại."

"Có gì về nói chuyện. Xuống máy bay cho tôi"

"Yêu anh Dạ Hiên..Vĩnh biệt"

"Tút tút..." Dạ Hiên tức giận đập vỡ bát đĩa trên bàn.

"Hiên..."

"Con mẹ nó cút ngay cho tôi" Liễu Nhạc Y lần đầu thấy Dạ Hiên tức giận như thế này. Cô ta hoảng sợ ngã ra đất

"Tại sao cô lại quay trở về?"

"Em thật sự nhớ anh! Suốt bao lâu anh cũng vậy mà đúng không?"

"Cút xa hộ cái. Thật bẩn"

Dạ Hiên tay chảy máu mặc kệ Liễu Nhạc Y, đi lên tầng tắm rửa thay đồ.

"Ting"

"Hắn nhắn cái gì đấy?" Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Như Nguyệt, Lệnh Hàn Ngôn cũng đoán được của Dạ Hiên.

"Không có gì đâu"

"Vào sinh nhật 18 tuổi của em, tôi sẽ đưa em quay về. Bây giờ cứ chơi thoả thích đi."

Cô nhanh chóng cho tin nhắn vào thùng rác rồi dựa vào vai của Lệnh Hàn Ngôn ngủ tiếp.

Lệnh Hàn Ngôn thật sự đối xử vô cùng tốt với cô...

"Hmm" Cô bị tiếng mở cửa đánh thức.

"Đến nơi rồi sao không gọi em?"

"Ngủ tiếp đi" Như Nguyệt nghe được Lệnh Hàn Ngôn nói liền nằm trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ.

"Xin chào đất nước Mỹ xinh đẹp" Như Nguyệt đứng dậy tắm rửa thay đồ áo sơ mi quần âu, rồi khoác áo len đi xuống nhà.

"Ngôn, nhanh lên em muốn gặp những người Mỹ"

"Họ sẽ nói Tiếng Anh. Em có hiểu không?"

"Em hiểu mà"

"Được, đi thôi"

Như Nguyệt vui vẻ chạy nhảy trên đường đi.

"Đến quán rồi, vào đi"

Như Nguyệt theo sau đi đến bàn cạnh cửa kính, có người đàn ông thưởng thức cafe, bộ dạng ung dung, tao nhã. Khuôn mặt này là người Châu Á nhưng cũng có Châu Âu.

[Đoạn hội thoại đa phần đều là Tiếng Anh khi Như Nguyệt ở Mỹ]
[Lars là người bạn kia, Louis là tên tiếng anh của Hàn Ngôn]

"Lars, công việc đã ổn chưa?"

"Ổn rồi. Louis, Người đẹp bên cạnh này là ai?"

"À đây là Như Nguyệt, em ấy sẽ ở đây 1 thời gian."

"Xin chào Như Nguyệt, tôi là Lars"

"Chào Lars, rất vui được gặp anh, mong được giúp đỡ nhiều"

Như Nguyệt nhàm chán nhìn Lệnh Hàn Ngôn nói chuyện vui vẻ với Lars, có chút mờ ám.

"Ngôn, em đi dạo nhé?"

"Đừng đi xa quá"

"Vâng" Cô cũng không phải loại mặt dày ăn bám Lệnh Hàn Ngôn, vẫn là đi kiếm 1 công việc tạm thời trước.

Như Nguyệt nhìn thấy tờ tuyển nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Lương một tháng cũng đủ chi tiêu.

Cô cầm tờ giấy đi vào cửa hàng.

"Xin chào quý khách."

"Tôi muốn đến xin việc"

"Tôi dẫn cô đến gặp ông chủ"

"Được" Như Nguyệt đi theo nhân viên đấy, chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên tầm 50-60 tuổi vô cùng thân thiện.
Ông ấy không cần xem xét bất cứ thứ gì mà cho cô vào làm việc luôn.

"Cảm ơn ngài, hẹn gặp vào ngày mai"

"Tôi rất mong đợi ở cô" Như Nguyệt cầm đồng phục đi đến quán cafe.

"Ngôn, em đã kiếm được 1 công việc ở cửa hàng tiện lợi gần đây"

"Vậy tốt cho em rồi.."

Tại sao nhìn Lệnh Hàn Ngôn có vẻ không được vui vậy?

"Chuyện gì đã xảy ra lúc em đi sao?"

"À không có gì. Ta về thôi"

"Vâng"

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Như Nguyệt. Cô vẫn nhớ như in tin nhắn của Dạ Hiên.

Hiện tay cô đang có cuộc sống ổn định. Nhưng những quá khứ đen tối kia vẫn ám ảnh Như Nguyệt đến tận bây giờ.

Cô mang tâm trạng mệt mỏi về đến nhà.

"Ngôn?" Chẳng lẽ Hàn Ngôn giờ này anh ấy vẫn chưa về. Như Nguyệt bật đèn

"Bất ngờ chưa?"

_________________

1:54CH 18/05/2021

#khuvuoncuasacnu

Chỉ có trên
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Duy nhất 2 ngôi nhà

Nếu muốn đem đi đâu thì làm ơn hãy nói với chúng tớ. Nếu không truyện sẽ lập tức bị drop.
Cảm ơn.
Liên hệ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin với chúng tớ trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro