Chap 15: Bị Phó Hào Phàm Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra" Như Nguyệt cắn vào tay ông ta rồi chạy vào nhà bếp lấy dao phòng thủ.

"Ông mà lại gần thì đừng trách tôi"

"Nào buông dao xuống rồi chúng ta từ từ nói"

"Không!" Chân Như Nguyệt đau vô cùng, nhưng cô không được để ông ta xâm hại đến cơ thể lần nào nữa. Dù vết thương đã rỉ máu ra băng gạc cô vẫn trụ vững.

"Con ngu này! A..." Như Nguyệt căm phẫn cầm dao đâm thẳng vào bụng ông ta.

"Tại sao ông cứ phải làm vậy"

"Mau đưa tao đến bệnh..viện"

Cô phân vân nên để tên cuồng d*m này chết đi hay sống. Nếu hắn còn sống thì sẽ kiện cô, khi đấy Như Nguyệt sẽ ngồi tù.

"Ông chết đi!" Như Nguyệt đau khổ đâm liên tiếp những nhát dao chí mạng vào người ông ta.

Chết rồi?

"Vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải lo lắng điều gì nữa"

Khi Dạ Hiên cầm túi đồ mang về, chỉ thấy cái xác, máu khắp nơi đều đã khô, Như Nguyệt ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ ửng.

"Em không có lỗi gì hết" Dạ Hiên ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu sự khổ đau của Như Nguyệt.

"Hiên! Em là kẻ giết người, em không xứng đáng được sống." Như Nguyệt khóc đến thở liền khó. Hắn chỉ im lặng, lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Hiên..."

"Lỗi là do ông ta. Em chỉ tự vệ thôi."

"Vâng" Như Nguyệt lên tầng, Dạ Hiên lập tức thay đổi sắc mặt. Chậm rãi nhìn cái xác béo ụ chiếm gian bếp.

"Bẩn" Khi cô xuống, máu đã lau sạch, xác cũng biến mất.

"Hiên" Hắn che dấu tội ác cho cô.

Sau khi ăn tối, Dạ Hiên bảo muốn dẫn cô ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Cô nghĩ một hồi cũng liền đồng ý.

Hắn đưa cô đến rạp chiếu phim. Sau một hồi cô quyết định xem bộ phim tình cảm khóc lóc.

"Em hồi hộp"

"Không sao đâu"

Bộ phim chiếu chưa được một nửa mà xung quanh cô những cặp đôi đã bắt đầu ân ái.

Như Nguyệt đỏ mặt, ngước lên nhìn Dạ Hiên.

"Tại sao họ lại có thể làm ở đây?"

"Quen dần đi"

"Hiên, em đi vệ sinh một chút"

"Ừ" Như Nguyệt chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, điều này thật xấu hổ. Cô thật sự không ngờ.

Như Nguyệt vỗ vỗ mặt để bình tĩnh. Cô bước ra ngoài nhưng có một lực nào đó kéo cô vào góc.

"Ai?"

"Tôi" là viên cảnh sát đấy. Hắn bị sao vậy, cả ngày bám theo không thấy mệt sao.

"Tôi điều tra ra được là Dạ Hiên từng hẹn hò với rất nhiều cô gái giống cô. Nhưng cuối cùng họ đều biến mất một cách bí ẩn."

"Ừ" Như Nguyệt thật sự không biết được điều này.

"Cô biết điều này?"

"Không, làm ơn buông ra đi nếu không Dạ Hiên sẽ thấy đấy."

"Hai người có quan hệ như thế nào?"

"Đừng theo dõi tôi nữa" Như Nguyệt đẩy Phó Hào Phàm ra rồi chạy về phòng chiếu phim.

"Hiên..." Cảnh tượng cô nhìn thấy là người phụ nữ quỳ xuống khẩu giao cho Dạ Hiên. Như Nguyệt giận run người, bỏ chạy ra ngoài tìm Phó Hào Phàm.

"Làm ơn đưa tôi đi!" Như Nguyệt bám chặt, cầu xin Phó Hào Phàm đưa cô tránh xa Dạ Hiên. Hắn ngơ ngác nhưng vẫn nhét cô vào xe rồi đạp ga.

"Mẹ nó!" Dạ Hiên tức giận nhìn cô gái vẫn đăm chiêu ngậm lấy c*n thịt của hắn.

Dạ Hiên đẩy cô gái ra, kéo khoá quần rồi chạy đi tìm Như Nguyệt.

Lần này..là lỗi của hắn. Dạ Hiên chạy khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của cô.

"Lại chơi trốn tìm với tôi rồi"

Như Nguyệt nhìn Phó Hào Phàm, hắn mang vẻ ngoài ấm áp, giống như Dạ Hiên ngày trước.

"Cảm ơn anh"

"Vì sao cô lại chạy trốn hắn?"

"Khi nào ta thân thiết hơn thì tôi sẽ chia sẻ"

Phó Hào Phàm mới được nhận 2 tuần. Vụ án này hoàn toàn thu hút hắn. Nhiều lần nhúng người cấp trên bảo hắn tránh xa vụ này ra.

Nó không đơn giản như hắn nghĩ đâu. Hắn biết rõ đầu đuôi, tiếc thay là không có chứng cứ.

Cô gái này..Dù như nào cũng không nói ra tội ác của Dạ Hiên. Thật khó để mở lời với cô.

"Cô muốn tôi đưa cô về đâu?"

"Tôi có thể..đến nhà anh không? Chỉ 1 đêm thôi"

"Được" Phó Hào Phàm sống trong căn hộ, cũng không rẻ..Hắn gia thế cũng có điều kiện.

Phó Hào Phàm dọn lại phòng khách, hắn xác định mọi thứ đều ổn rồi mới cho cô vào. Phó Hào Phàm là một cảnh sát. Mặc dù mới vào nghề nhưng trực giác hắn vô cùng nhạy bén, chắc chắn Dạ Hiên sẽ đến và đưa Như Nguyệt đi.

Phó Hào Phàm khoá chặt tất cả các cửa lại. Yên tâm đi vào bếp lấy đồ ăn cho cô.

"Thật ngại quá, Phó Cảnh Sát sẽ không thấy sao chứ?"

"Có cô thêm cũng vui, chỉ là quen ở một mình nên giờ hơi lạ chút, xíu là ổn mà"

Như Nguyệt ăn cơm xong đi vào phòng ngủ kiểm tra kĩ, xác định không có camera cô mới yên tâm lên giường nằm.

Dạ Hiên không gọi, chỉ nhắn một câu xin lỗi, mau về đi. Như Nguyệt mệt mỏi, bác cô nói đúng. Có nhan sắc làm gì để cuộc đời lại khổ cực.

"Nguyệt...." Cô đang ngủ cảm giác có người gọi tên cô. Như Nguyệt tỉnh dậy sợ hãi nhìn Dạ Hiên đã vào từ lúc nào.

"Ưm!" Như Nguyệt trợn mắt nhìn Dạ Hiên, hắn sao biết cô ở đây.

"Dù em ở tận địa ngục tôi cùng sẽ đến và đưa em về." Như Nguyệt làm như nào cũng không thể bỏ tay của hắn đang che miệng cô.

"Về chứ?"

"Lắc"

"Qua chào người bạn bên kia của em nào"

Dạ Hiên không cho cô cơ hội phản kháng, kéo tay cô đến phòng của Phó Hào Phàm.
Phó Hào Phàm đang ngồi làm việc.

"Sao anh lại đột nhập nhà tôi?" Phó Hào Phàm vẫn bình tĩnh nói chuyện với Dạ Hiên, hoàn toàn không phải bộ dạng của cảnh sát mới vào nghề.

"Tôi đưa người về. Nguyệt, tạm biệt Phó cảnh sát đi"

"Thật cảm ơn cũng xin lỗi anh, nếu có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn"

Dạ Hiên chờ Như Nguyệt nói xong liền đưa đi không chờ cho Phó Hào Phàm phản ứng. Dạ Hiên là tên mưu mô.

#khuvuoncuasacnu

Chỉ có trên
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Duy nhất 2 ngôi nhà

Nếu muốn đem đi đâu thì làm ơn hãy nói với chúng tớ. Nếu không truyện sẽ lập tức bị drop.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro