Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy bản thân mìm bị trói ở căn phòng đấy. Dạ Hiên vẫn là tức giận đi.

"Tỉnh?" Dạ Hiên đi đến, trên tay hắn là cây búa nhuộm đầy máu.

"Hiên.." Như Nguyệt sợ hãi, lùi về phía góc tường. Dạ Hiên lại càng bước đên gần hơn.

"Tôi đã bảo không được chạy trốn! Chỉ cần tôi đập gãy chân em. Khi đấy em vĩnh viễn sẽ ở cạnh tôi. Đúng rồi" Dạ Hiên cười tươi vung búa đập gãy cổ chân cô.

Như Nguyệt đau muốn chết đi sống lại, xương cô hình như thật sự gãy rồi, đau quá. Như Nguyệt nhìn Dạ Hiên với ánh mắt khiếp sợ.

"Tại sao lại run rẩy vậy? Bò lại đây nào"

"Dạ Hiên tại sao anh lại làm vậy"

"Thà rằng tôi huỷ hoại em, còn hơn cho bọn ngoài xã hội kia đụng vào" Dạ Hiên bỏ mặc Như Nguyệt đang đau thấu xương mà bước ra ngoài.

Ha, phải cô quên hắn là tên sát nhân. Chuyện gì hắn không dám làm nữa? Như Nguyệt cảm thấy cổ chân mất cảm giác rồi.

Cô cứ thế dựa vào chút ánh sáng của đèn điện ngoài trời chiếu vào mà quan sát được góc nhỏ căn phòng.

"Cạch" Dạ Hiên bước vào cùng với cô gái, cả hai đều không mặc gì. Hắn đẩy người phụ nữ đấy xuống trực tiếp đâm c ô n thịt vào nơi tư mật ướt sũng đấy

"Ưm..Đúng rồi anh yêu mạnh nữa lên....Ân"
Như Nguyệt tận mắt chứng kiến dư ơng vật của nam nhân mình yêu ra ra vào vào âm đ ạo của người phụ nữ khác.

Cô nhắm chặt mắt bịt tai, cầu nguyện mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng.

"Anh yêu em ra rồi..Nhẹ..Ah" Người phụ nữ xụi bời nằm gục xuống sàn nhà. Dạ Hiên vẫn
cư*ng cứng, c*n thịt đứng ngay thẳng.

Hắn quay sang rồi bước đến chỗ cô.

"Liếm" Dư*nh vật của hắn dính đầy d*m dịch của người phụ nữ kia. Như Nguyệt há miệng ngậm lấy qu y đầu của hắn.

Dạ Hiên khó chịu đẩy c ôn thịt vào sâu trong khoang miệng cô.

"Ưm" Như Nguyệt nghe lời khẩu giao đến khi Dạ Hiên bắn t inh vào miệng cô thì thôi.

"Nuốt" Cô đem chất lỏng ấm nóng nuốt hết vào bụng, không quá khó nuốt.

Dạ Hiên có vẻ là hài lòng kéo người phụ nữ đang nằm dưới sàn kia. Như Nguyệt chờ hắn đi liền muốn nôn ra.

Cứ đến giờ ăn là Dạ Hiên sẽ mang đồ ăn vào rồi đút cho cô. Đến đêm hắn lại hành hạ cô thân tà ma dại. Ít nhất, Dạ Hiên còn tình người băng bó lại chân bị hắn đánh gãy.

Cứ thế mấy tuần trôi qua, Như Nguyệt cũng chẳnh biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Dạ Hiên cũng đã bỏ xích đi rồi, hắn chỉ khoá cửa lại mà thôi.

Như Nguyệt buồn, lôi điện thoại mà hắn đưa cho để nghịch.

Cô chỉ được mặc nội y, hoàn toàn không có lớp áo phông như trước. Hắn không muốn cô rời đi...

"Có ai ở nhà không ạ?" Tiếng người vọng từ ngoài vào trong. Rốt cuộc là ai được nhỉ?

Như Nguyệt hoảng sợ gọi điện cho Dạ Hiên nhưng hắn không nhấc máy, cô đành để lại tin nhắn.

....

Không gian trở nên yên ắng, có lẽ tên kia không kiếm được người nên đã ra về rồi. Như Nguyệt mệt mỏi nằm cuộn tròn người dần chìm vào giấc ngủ.

"Cạch..cạch" Tiếng cậy cửa làm cô giật mình tỉnh dậy. Tên đấy đột nhập vào nhà sao? Như Nguyệt sợ hãi gọi điện thoại cho Dạ Hiên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Cạch"

Chính là cảnh sát viên trẻ tuổi hôm ấy, hắn nhìn thấy cô mặc mỗi nội y, xấu hổ quay chỗ khác.

"Vì sao cô lại ở trong căn phòng khoá?"

"Chuyện này..dài lắm"

"Anh ra phòng khách đợi tôi thay đồ đã"

"Được"

Như Nguyệt tập tềnh đi lên tầng lấy áo phông của Dạ Hiên mặc vào rồi đi xuống.

"Anh uống gì không?"

"Nước lọc là được" Như Nguyệt rót nước rồi đưa đến cho viên cảnh sát.

"Chào Bạch Tiểu Thư, tôi tên là Phó Hào Phàm"

"Gọi tôi là Như Nguyệt là được. Tại sao anh lại đột nhập vào đây?"

"À..Vì khi tôi bấm chuông không có ai. Mà có việc gấp cần gặp cậu Dạ Hiên."

"Vậy anh về đi. Hãy đến vào lúc sau"

"Như Nguyệt, cô bị hắn bắt cóc sao?"

"Tôi..."

"Phó cảnh sát đến đây làm gì?"

"Tôi tính hỏi một số việc nhưng được rồi. Lúc khác tôi quay lại sau" Phó Hào Phàm rời khỏi. Dạ Hiên khoá cửa rồi quay ra nhìn Như Nguyệt.

"Hắn lẻn vào, phá cửa phòng"

"Gì nữa"

"Rồi hắn chưa kịp hỏi em thì anh đã về"

"Lần sau tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa" Dạ Hiên ôm lấy Như Nguyệt vì đả kịp mà hoảng loạn đến không đứng vững.

Cuối cùng Dạ Hiên cũng đã không nhốt cô lại nữa, hắn dặn dò tuyệt đối không được ra ngoài. Cô nhìn túi rác bốc mùi liền cầm đem ra ngoài cửa.

"Như Nguyệt, mày đi đâu suốt thời gian qua?"

Tại sao người bác đáng sợ của cô lại ở đây? Như Nguyệt cố gắng đi nhanh để vào lại nhà nhưng quá muộn. Bác cô đã kịp đẩy cửa đi vào

"Thì ra là mày trốn đi với trai. Chà! nhà giàu phết nhờ" Người bác cúi xuống nhìn cô rồi nở nụ cười d*m tà.

"Ngủ với nhau rồi sao?" Người bác đi đến xé rách đồ trên người cô. Như Nguyệt vùng vẫy nhưng đều vô ích.

"Không! Xin bác"

"Ngực to thật, âm đ*o cũng rất đẹp"Ông ta kéo khoá quần để lộ thứ ghê tởm kia.

"Làm ơn! Bác"

"Mày nhìn đi nó đã ướt như này rồi cơ mà" Ông ta đưa bàn tay béo múp dính đầy d*m dịch lên miệng cô.

"Hức..ưm" Dạ Hiên, làm ơn về đi.

"Thèm khát lắm chứ gì? Vậy để người bác này giúp đỡ cháu gái của mình"

"Không! Ông là tên khốn nạn"

#khuvuoncuasacnu #tinhyeuhenha
________________
Khu Vườn Của Sắc Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro