Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa nhé, chúng ta sẽ không nói dối nhau. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu người còn lại" Hình ảnh hai đứa nhóc 7 tuổi  lấm lem bùn đất đang vừa nói vừa móc tay làm giấu cho câu nói ấy hiện ra trong suy nghĩ của Apo.

Tao và mày đã hứa nhưng hôm nay có lẽ lời hứa này đã bị phá tan, không ai đơn phương phá bỏ nó, Mile đã nói dối cậu còn cậu thì giấu đi những vấn đề những cảm xúc đang lẫn lộn bên trong mình. Phải, cả hai đã cùng phá bỏ nó.

" Po à, cũng muộn rồi hay tao ngủ lại nhà mày nhé". Mile lên tiếng làm bẫng đi những suy tư của Apo. Apo như tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh chợt nhận ra mọi thứ quen thuộc xung quanh đã đến nhà rồi.

Apo không nghe rõ câu hỏi của Mile" Nãy mày nói cái gì cơ"-" Tao nói là tao muốn ngủ lại nhà mày" Mile nói lớn hơn một tông muốn người kia tập trung nghe rõ lời mình nói. "Hơ hơ đó giờ toàn chẳng nói chẳng rằng xách luôn cái vali đến ở nhà tao cả tháng, giờ ngủ lại còn bày đặt xin xỏ cơ à " Apo lườm nhẹ và bĩu môi khi vừa nói dứt câu.

-" Mau đi tắm đi người mày toàn mồ hôi" Apo dí mũi sát vào cổ Mile khịt khịt rồi nhăn mặt nói " Đồ của tao vẫn ở trong tủ của mày chứ hả" Mile cười hề hề rồi tiến về phía tủ quần áo. Apo ngồi xuống giường quan sát từng cử chỉ hành động của người còn lại thầm nghĩ tại sao Mile có thể nói dối mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra chứ, hơn nữa Mile không hề nhận ra sự thay đổi của Apo hay sao chứ. Cái gì đã làm cho người bạn thân của cậu trở nên lơ đễnh Apo cơ chứ. Apo cảm thấy bức bối trong lòng nhưng không thể nói chỉ có thể hét lên giải tỏa  những bức bối vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường.

Mile tắm xong liền đi ra thấy Apo đang nằm lăn lóc trên giường liền mỉm cười nhẹ nghĩ sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, liền đi đến kéo tay Apo ngồi dậy " Đừng nằm đó lười biếng nữa mau sấy tóc cho tao đi " Apo uể oải ngồi dậy nhờ sức kéo từ tay Mile. Máy sấy bật lên Apo nhanh tay xoa tóc cho bạn mình " Công nhận thơm thiệt nha khác hẳn với mày cách đây 10 phút" Apo tán thưởng, bây giờ mùi hương trên người Mile y hệt như Apo giống như cả hai đang hòa làm một.

Bỗng nhiên vòng tay của Mile chợt ôm lấy eo Apo làm cậu giật mình nhẹ " Po à, hôm nay tao thấy mày lạ lắm mày đang có tâm sự gì giấu tao đúng không" giọng điệu nhẹ nhàng có chút thành khẩn vòng tay rộng lớn vẫn đang ôm lấy vòng eo Apo. Apo dừng máy sấy, thở dài thầm nghĩ nếu bây giờ cậu nói thì Mile có thật lòng trả lời câu hỏi của mình hay không, nhưng nếu không nói ra tâm trạng cứ thấp thỏm rất khó chịu " Mày phải hứa trả lời đúng sự thật thì tao mới nói" Apo muốn biết sự thật rằng cô gái ban sáng là ai và tại sao Mile lại nói dối, cậu không thể giấu trong lòng.

" Được rồi mày nói đi tao sẽ trả lời tất cả cho mày" Mile ngước lên nhìn Apo, Apo cũng đang cúi đầu xuống nhìn Mile hai đôi mắt đang nhìn thẳng vào nhau.

" Mày đã nói dối tao, tao biết hết rồi sáng nay tao đã thấy mày đi cùng với cô gái nào đó, đã thế lúc tao gọi mày còn nói là đi với mẹ" Apo nói như sắp khóc đôi mắt bắt đầu ngấn lệ đỏ hoe. Và điều Mile lo sợ đã đến Apo đã biết được điều bản thân cậu đang giấu nhưng cũng không thể giấu Apo mãi được. Mile im lặng một lúc rồi buông tay khỏi eo Apo kéo cậu ngồi xuống đối diện " Po, mày còn nhớ cách đây 1 tháng có một cô bé lớp dưới tỏ tình tao đúng chứ và tao đã đồng ý hẹn hò với em ấy". Apo sữngh người như cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại ở câu Mile đồng ý hẹn hò với cô bé đó " Tao đã muốn nói với mày nhưng chưa tìm được cơ hội nào" Mile nói thêm đôi mắt vẫn đang quan sát nét mặt của Apo.

Trong lòng Apo lúc này muốn tan vỡ từng mảnh, đúng vậy người bạn thân 12 năm có bạn gái nhưng cậu không thể ích kỉ giữ Mile lại ở bên cạnh mình mãi đươc, cậu ấy cũng cần có tình yêu như bao người chứ không phải lúc nào cũng ở mãi bên mình. Apo lấy lại nét mặt điềm tĩnh rồi nở nụ cười thật tươi " Thật luôn hả, vậy mà mày lại giấu tao nếu tao không hỏi thì mày cũng tính ếm luôn đúng không" Apo dù đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra thật vui khi Mile có bạn gái. Mile thấy Apo cười tươi như vậy cũng cười đáp lại cậu" Mày sẽ không giận tao vì đã nói dối mày phải không" Mile ánh mắt mong chờ nhìn Apo " Phải nếu đó là bạn gái của mày thì sao tao lại giận dỗi được chứ".

Chỉ có Apo mới biết trong lòng cậu bây giờ đang buồn và đau lòng cỡ nào, là bạn thân nên Apo gượng ép mình không được buồn phải giả vờ vui mừng khi bạn thân có bạn gái.

" Vậy là tốt rồi, mày không có giận tao là được" Mile đứng dậy nói quay sang Apo vẫn đang thẫn thờ ngồi đó" Mày tính ngồi đó đến sáng hả Po, đi ngủ thôi mai còn đi học nữa" Mile xoa đầu Apo làm tóc cậu rối lên.

Cả đêm đó Apo không hề chợp mắt được cũng có thể do buổi chiều cậu đã ngủ nhiều rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy Apo chỉ muốn khóc mà không thể nhắm mắt được nghĩ trong lòng có lẽ từ nay về sau cậu và Mile không thể ở gần nhau như trước được nữa rồi.

-Phải chăng Apo đã thích Mile?-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro