Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua với hai thái cực cảm xúc trái ngược hoàn toàn của Mile và Apo, vui của Mile và buồn của Apo. Cả tuần Apo gượng ép bản thân mình phải thật vui vẻ, tỏ ra bình thường thậm chí không quan tâm khi mọi người ai cũng xúm lại hỏi cậu cảm thấy như thế nào khi Mile có bạn gái, nội tâm Apo biết rõ bản thân mình buồn tủi như thế nào nhưng chắc chắn cậu sẽ không để cho một ai biết được cảm xúc thật của mình kể cả Mile,tốt nhất là như vậy.

Khi bạn bắt đầu yêu thì thế giới xung quanh bạn sẽ là màu hồng, câu nói đó nó đúng với Mile chí ít là bây giờ. Có ai ngờ một người lúc nào cũng đi với Apo như hình với bóng ngỡ là sẽ không thể tách rồi thì nay lại thường xuyên đi cùng một cô gái xinh đẹp cơ chứ. Điều đó thật sự làm cho mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ thậm chí có chút ngờ vực.

Mile thậm chí còn cười nhiều hơn khi ở bên bạn gái mình, Apo biết Mile là người ôn nhu và nuông chiều người mình yêu thương như thế nào tất nhiên là có cả Apo người trước đây chiếm hết tất cả sự ôn nhu và nuông chiều đó ... nhưng với tư cách là một người bạn thân được Mile xem là gia đình. Nhưng giờ đây thì khác đặc quyền đó không còn chỉ dành cho cậu nữa, nó được san bớt cho người con gái kia thậm chí còn nhiều hơn cả cậu.

Tiếng chuông reng,đã đến lúc tan học Mile và Apo vẫn đi cùng nhau nhưng đến cổng trường Mile thấy bạn gái mình thì liền nói nhưng lại không nhìn Apo " Po, đi về trước đi, tao đưa em ấy về đã, tí tao sẽ qua nhà mày nhé" Apo nhìn theo hướng mắt của Mile đang dừng lại trên người con gái ấy thì hiểu ra vấn đề ậm ừ rồi tự đi bộ về một mình.

Đi về một mình có chút không quen Apo nghĩ thầm

Về đến nhà với tâm trạng chán nản Apo thả mình trên chiếc ghế sofa, đầu óc cậu trống rỗng, tinh lực như bị hút cạn chỉ muốn nằm dài" Này Po , đừng lười biếng nữa dậy đi tao mua cơm rồi nè". Mùi hương quán quen xộc lên mũi thôi thúc cái bụng trống rỗng của Apo. Ngồi ăn nhưng mắt Mile lại dán vô điện thoại cứ hở lại bấm bấm không nói chuyện với Apo dù chỉ là môt câu, thậm chí cơm nguội ngắt vẫn chưa xong Apo bất lực thở dài, cơm ngon nhưng vào miệng Apo chỉ thấy chua chát, nhạt nhẽo. Mile Phakphum bạn của cậu bắt đầu thay đổi rồi.

Mile đang nằm trên giường cùng Apo, mỉm cười và nhìn vào điện thoại. Apo thấy vậy hiếu kì ghé sát lại người Mile nhìn và màn hình điện thoại đập vào mắt cậu, Mile đang nhắn tin cho cô bé lớp dưới nói đúng hơn là bạn gái mới quen của Mile. Mặt Apo thoáng chút buồn cậu rụt người lại quay lưng lại với Mile dặn lòng không cần để tâm, không được buồn.

Im lặng một hồi giọng Mile vang lên " Em ngủ ngon nhé, đừng thức khuya sẽ không xinh" giọng nói trẻ con pha chút tinh nghịch mà chưa bao giờ Apo nghe thấy từ Mile, phải Mile gửi voice cho em ấy. Apo lòng nặng lại càng thêm nặng muốn tránh xa khỏi người Mile nên cậu xích người nằm xa khỏi con  người kia trùm chăn kín người.

Mile voice xong thì tắt điện thoại có lẽ tâm trạng rất vui nên miệng cứ cười suốt,quay sang thì thấy Apo đang cuộn người trong chăn nằm sát mép giường " Po à, làm gì mà nằm xa thế, xích lại đây coi nào " Vừa nói tay vừa hàng động luồn tay vô chăn vòng qua ôm sát nửa eo Apo kéo cậu lại. Apo giật mình vì hành động bất ngờ của Mile, không có sự chuẩn bị nên theo quán tính cậu lật người sát vào lòng Mile.

Apo ngượng ngùng thân nhiệt của cậu nóng lên, không muốn bản thân mình chìm sâu, tay liền dùng lực vùng khỏi người Mile nằm kế bên nhưng vẫn có khoảng cách. Mile bất ngờ vì hành động có vẻ như đang chán ghét của Apo nên hơi giật mình, ánh mắt dõi theo hành động muốn vùng ra của người kế bên tuy cảm thấy không hài lòng nhưng chỉ im lặng không nói gì. Cả hai nằm trên giường nhìn vào khoảng không mà đăm chiêu suy nghĩ.

Apo lên tiếng phá tan khoảng im lặng" Tao nghĩ, tao và mày nên giữ khoảng cách đi, dù có là bạn thân đi chăng nữa nhưng nếu bạn gái mày thấy tao và mày thân mật như thế chắc chắn sẽ nghĩ không hay " Apo chua chát nói lên những lời mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến và người nhận được nó đó lại là Mile. Mile im lặng quay đầu nhìn sang Apo trong lòng tự nhiên lại buồn.

Tại sao lại buồn? đúng ra cậu phải cảm thấy vui khi Apo hiểu chuyện như vậy chứ thế nhưng tại sao.... " Nếu mày thấy điều đó ổn thì cứ như vậy cũng được" Mile nhắm mắt nói. Nực cười, Apo còn nghĩ rằng Mile sẽ nói mấy câu đại loại như:' Tại sao lại phải giữ khoảng cách trong khi tao với mày là bạn thân chứ' nhưng không câu trả lời của Mile như thầm đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Đắng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro