Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mile sau khi đang đi cùng cô gái kia về đến nhà thì cũng đã 7h tối, chợt nhớ đến người bạn thân của mình cả ngày hôm nay cậu chỉ gọi cho Mile một cuộc điện thoại và chỉ nói duy nhất hai câu nghĩ lại thì thấy thật kì lạ không phải khi gọi mình Apo luôn nói rất nhiều hay sao, sao hôm nay lại nói ít một cách kì lạ thế chứ. Thật khó hiểu.

Bỗng bụng Mile kêu lên tiếng cậu thở dài và lại bước ra ngoài để đi ăn nhân tiện rủ Apo cùng đi ăn luôn một thể. Nghĩ là làm Mile xác định hướng nhà của Apo rồi vừa bước đi vừa rút điện thoại gọi cho Apo nhưng cậu lại không nghe máy... Mile khẽ nheo hai hàng lông mày nghĩ không phải mỗi lần cậu gọi Apo đều sẽ nghe máy liền sao?... gọi lại vẫn là tiếng chuông kéo dài rồi tắt hẳn. Mặt Mile chợt trở nên căng thẳng xen lẫn sự lo lắng trên gương mặt," Nghe máy đi nào Po" bước chân của Mile ngày càng nhanh hơn gấp rút hơn bao giờ hết khi đang cố gọi lại cho Apo.

- Tút.. Tút, tiếng chuông điện thoại kêu lên " Trời ơi chết tiệt thật!". Mile chạy như bay đến nhà Apo bấm mật khẩu cửa nhà rồi đi vô. " Po.. Po ơi mày đâu rồi hả?" vừa nói vừa chạy tìm kiếm trong nhà, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Apo đang từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn quấn quanh eo và mái tóc vẫn chưa được lau khô. Trái cổ của Mile bỗng giật lên xuống khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Apo, còn Apo thì không để ý, không thèm nhìn lấy Mile một cái vì cậu vẫn còn đang cảm giận dỗi Mile ở trong lòng.

- " Mày đến đây làm gì vậy? Không phải là bận đi chùa với mẹ sao?" Apo chợt ngước mặt lên nhìn lướt qua người Mile và đi đến tủ tìm máy sấy. Mile khi nghe Apo nói thì ấp úng vài giây " À thì hôm nay là chủ nhật nên chùa khá đông nên tao với mẹ về sớm hơn" vừa thở mạnh vừa nói"Ohh vậy sao " Miệng nói nhưng trong lòng Apo đang cười khẩy vì lời nói dối của Mile.

- " Tao đến rủ mày cùng đi ăn, mày đã ăn tối chưa?" Mile hỏi nhưng ánh mắt lại lảng tránh không nhìn vào Apo, " Tao chưa, cũng trùng hợp là tao cũng tính đi ra ngoài ăn tối". " Để tao sấy tóc cho mày nhé!" Apo vừa dứt câu Mile liền nói rồi nhanh chóng tiến lại lấy chiếc máy sấy trên tay Apo nhẹ nhàng dùng tay còn lại ấn cậu ngồi lên giường. 

-" Sao khi nãy tao gọi mày lại không nghe máy chứ" Mile hỏi khi đang cắm chuôi điện" Thì máy tao hết Pin mà tao tắm thì làm sao mà nghe được tiếng chuông điện thoại chứ" Mile chỉ im lặng không nói gì thêm

Bàn tay Mile nhẹ nhàng len lõi qua từng sợi tóc của Apo vuốt cho tóc cậu vô nếp theo hướng gió của máy sấy" Mày đổi dầu gội mới à" sau đó cúi xuống sát hơn để ngửi lấy mái tóc tỏa hương nhẹ nhàng "Ừm con người luôn thay đổi mà đâu có gì tồn tại mãi theo thời gian chứ" Câu nói đầy ẩn ý của Apo thốt lên một cách nhẹ nhàng tự hư không" Oh hổ sao nay mày nói chuyện sâu sắc thế làm tao có chút không quen đó nha" Mile hơi bất ngờ vì lời nói của Apo mọi khi cậu có giờ nói chuyện như vậy đâu chứ, Apo chỉ cười ậm ừ cho qua chuyện.

-"Xong rồi đó giờ mày đi thay đồ đi tao đói lắm rồi đó" Mile hối thúc Apo. Cả hai bước ra khỏi cửa nhà  " Mày muốn ăn gì Po" Mile nhìn vào mặt Apo hỏi " Tao muốn ăn cơm tấm chổ thím tư" Apo vẫn không nhìn mặt Mile chỉ đáp lại câu hỏi của cậu, Mile cảm thấy bị hụt hẫng vì những lời nói không có tí cảm xúc của cậu, dường như Apo chỉ muốn nói cho qua chuyện không hề tập trung vào Mile, có chuyện gì xảy ra với Po vậy? cái con người hoạt ngôn lúc nào cũng tươi cười bên cạnh cậu biến đi đâu rồi chứ? Mile thầm nói với bản thân.

Cả hai đi bộ đến quán cơm tấm nhưng không hề có lời nói nào được cất lên họ chỉ im lặng đôi khi liếc nhìn qua nhau với ánh mắt đăm chiêu. Đi một hồi cũng đến" Cho cháu như mọi khi ạ" thím 4 đang bận rộn nhưng vẫn ngước lên vì giọng nói quen thuộc " Ơ kìa Mile cả Apo nữa, ngồi đi chờ thím tí nhé". Cả hai ngồi xuống chợt Mile lên tiếng " Hôm nay của mày thế nào" Apo chỉ ngước mặt lên khi Mile hỏi" Ừm thì tao ngủ dậy rồi đi đến quán cà phê mua bạc xỉu nè, tiếp sau đó tao đi đến quảng trường ngắm cảnh và nhìn thấy..." chợt Apo cứng miệng không muốn kể tiếp diễn biến tiếp theo " Thấy gì cơ Po?" Mile khó hiểu nhìn Apo hỏi " À không tao nói nhầm thôi, sau đó thì tao đi về nhà đánh một giấc cho tới chiều, sau đó đi tắm và mày tới. Mile mỉm cười nghe cậu nói chợt cảm thấy có gì đó không đúng" Quảng trường! hôm nay mày tới đó sao?" Mile chợt cao giọng làm Apo giật mình. Mile bỗng dưng chột dạ vì cậu đã nói dối với Apo là đi chùa với mẹ sẽ ra sao nếu như Apo đã nhìn thấy cậu đi với cô gái đó chứ, nhưng chắc không đâu nhỉ nếu thấy thì Apo đã gọi mình rồi Mile thầm nghĩ. " Có vấn đề gì ở quảng trường hay sao mà mày lại lớn tiếng vậy?" Apo dõi theo ánh mắt của Mile đang ở nên lúng túng hơn bao giờ hết" Không, đâu có chuyện gì đâu tao chỉ hỏi vậy thôi" Nghe Mile nói Apo trưng ra nụ cười méo mó, chột dạ rồi sao? Apo thầm nghĩ.

Buổi tối trôi qua cùng với sự im lặng không ai mở miệng nói với ai câu nào Mile thì lo sợ Apo sẽ phát hiện ra lời nói dối của mình, Apo thì đã biết tất cả nhưng vẫn chờ đợi câu nói thật của Mile  muốn hỏi rằng cô gái đó là ai và tại sao cậu lại nói dối mình nhưng họ chọn cách không nói ra giấu hết vào trong lòng và khoảng cách giữa hai người họ dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro