Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ và chiếc màn mỏng trong phòng của Apo, len lói lên khuôn mặt của người đang say giấc. Apo khẽ nheo mắt, lăn qua lăn lại trên chiếc giường một cách lười biếng sau đó ngồi dậy với mái tóc bù xù. Hít một hơi không khí buổi sáng một cách chậm rãi, hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ hiếm hoi của học sinh cuối cấp.

Apo đi đến kéo chiếc màn mỏng đón ánh nắng thầm nghĩ thời tiết hôm nay thật đẹp để có thể ra ngoài ngắm nhìn đường phố. Cậu nhanh chóng đi tắm, mở cửa tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần jeans dài đeo túi và bước ra ngoài.

" Đã bao lâu rồi mình đi chưa ra ngoài một mình nhỉ?" Apo tự nói với chính mình, trước giờ cậu chỉ thường xuyên ra ngoài cùng Mile, cả hai cứ luôn bám dính lấy nhau từ trên lớp và cả những ngày nghỉ, chỉ cần có thời gian rảnh họ sẽ tìm đến nhau. " Mình có nên rủ cậu ấy đi chung không nhỉ?" vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra định gọi Mile nhưng có gì đó ngăn cậu lại, cậu chần chừ rồi lại bỏ điện thoại lại vào túi quần.

Bắt đầu bằng tô hủ tiếu ở đầu ngõ nhà cậu, cậu ghe đến quán cà phê mà cậu hay đến và gọi cho mình một ly bạc xỉu đá. Chủ quán dường như đã quá quen với việc Apo đi đến quán cùng Mile " Hôm nay chỉ đến một mình thôi sao, cậu bạn hay đi cùng em hôm nay đâu rồi?" Bỗng chủ quán hỏi Apo. Cậu lơ đễnh đáp " À, hôm nay cậu ấy bận nên em đi một mình" Chủ quán chỉ ngước lên nhìn cậu và cười Apo chỉ bặm môi lại rồi cúi mặt xuống kẽ đung đưa mình.

Cậu nhận lấy ly bạc xỉu rồi đi bộ đến khu quảng trường chọn một bãi cỏ vắng người rồi thả mình ở đó, cậu ngước lên nhìn mây trôi lên trời tự do trôi theo chiều gió nhưng cậu cảm thấy thật trống rỗng, đã quá quen với việc cười nói đủ thứ chuyện khi đi cùng Mile nên khi đi và chỉ có một mình thì cậu cảm thấy không quen, Apo nghĩ mình đã quá dựa dẫm và cậu bạn của mình quá rồi. Chợt thở dài và nhìn về phía trước và mặt cậu đột nhiên biến sắc." Đó không phải là Mile sao? Cậu ấy đang làm gì ở đây và cô bé kia là ai vậy?" Cậu nói với chính mình.

Cậu lấy điện thoại của mình ra gọi cho Mile rồi nhìn từ xa để quan sát.

Mile thấy điện thoại từ cậu thì quay sang nói gì đó với cô bé bên cạnh rồi đi ra chổ khác nghe điện thoại.

-" Tao nghe đây Po, các việc gì hả?" Mile nói ngay sau khi bắt máy.

-" À thì tao chỉ muốn hỏi là mày có muốn đi cà phê với tao không thôi". Apo hỏi và vẫn quan sát Mile.

-" Xin lỗi mày nha Po hôm nay tao phải đi chùa với mẹ rồi" Mile cúi đầu xuống khẽ nói chỉ đủ cho người đầu dây bên kia nghe.

Apo lặng người, Mile đang nói dối cậu? Tại sao chứ?. Hàng ngàn câu nói trong đầu Apo lúc này. Mile không nhận được hồi đáp từ Apo nên Mile lên tiếng " Nếu không có chuyện gì nữa thì tao cúp máy trước nha Po" Cậu giật mình ngập ngừng đáp" À ừm được rồi ... mày đi chùa với mẹ đi, cho t gửi lời hỏi hỏi thăm đến mẹ nhé" nói rồi cậu cúp máy.

Mile lúc này sau khi cúp máy thì quay lại với cô bé lạ mặt đối với cậu cười nói và họ tiếp tục đi tiếp." Đi chùa với mẹ sao, hờ nay mẹ mày trẻ quá nhỉ?" Apo chua chát nói với chính bản thân lòng cậu dâng lên một nỗi buồn man mát cảm giác làm lỡ mất thứ gì đó. Mắt cậu vẫn dõi theo từng bước đi của cả 2 người rồi cười khẩy.

Lần đầu Mile nói dối cậu, phải lần đầu tiên kể từ khi hai người bắt đầu thân thiết với nhau. Nếu Mile nói thật là đang đi hẹn hò với cô gái nào đó thì Apo vẫn vui vẻ nhưng không Mile đã nói dối cậu.

Cậu đứng dậy chỉnh đốn lại tinh thần của mình hắng giọng rồi nói" Kệ đi, có sao đâu chứ Po đừng để tâm đến nó nữa" như tự an ủi chính mình rồi đi bộ về nhà. Quãng đường về nhà cậu lại suy nghĩ đến việc Mile đi với cô gái khác mà không hề tâm sự hay nói qua về việc này cả, trước giờ cả hai đều nói cho nhau nghe nhưng nay lại khác Mile không những không nói mà nói giấu cậu thật kì lạ... "Không lẽ cậu ấy thay đổi rồi" Apo hét lên làm mọi người xunh quanh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

Mở cửa bước vô nhà cậu như cạn hết sức lực quăng chiếc túi lên ghê sofa rồi bước vào phòng nằm bệt xuống " Tại sao .. tại sao" Apo hét lên như muốn xả giận dặn lòng phải điều tra vụ này cho rõ ràng mới được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro