Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -" Mày muốn gì thì nó rõ đi, đừng cứ im lặng rồi cho qua như thế".

Mile lớn tiếng nói như đang hét vào mặt Apo.

Apo sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại nói:

-" Không có gì cả đâu, chỉ là vài ba chuyện cỏn con không đáng nói tới".

Apo nói rồi xua tay quay lưng định rời đi.

-" Mày đứng lại đó ai cho mày đi hả?".

Mile nói và đưa cánh tay ra với lấy cánh tay Apo dùng lực kéo mạnh về phía mình.

Lực kéo làm Apo chới với lại gần hơn vào lòng Mile.Mile nhìn chằm chằm vào Apo với ánh mắt dịu dàng.

-" Nói đi Po, những gì mà mày đang muốn tao biết đừng chần chừ nữa".

Mile hạ tông giọng của mình xuống nói giọng dịu dàng

Apo hơi bất ngờ với giọng có phần dịu dàng của Mile nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Mile.

-" Nói gì cơ chứ, tao không có gì muốn nói cả" Apo nói và nhanh chóng né tránh ánh mắt của Mile.

Mile không muốn chờ Apo nữa vì nếu có cố gắng hỏi thì Apo vẫn không chịu mở miệng ra nói nên Mile hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại nói.

" Po, có phải mày thích tao đúng không" 

Mile nói và mở mắt ra nhìn Apo, nhìn thấy đôi mắt mở to và gương mặt bất ngờ vì câu nói của mình.

    Po ... Po ... Apo ....... Apo Nattawin!!!

Câu nói kéo Apo trở về với thực tại, cậu đã ngủ trong 2 tiết văn nhàm chán và đầy khô khan. Cậu lười biếng mở mắt ra, uể oải nhấc phần đầu của mình ra khỏi chiếc bàn liền quay sang nhìn người đã đánh thức mình đó là người bạn thân của cậu chính là Mile Phakphum.

Cậu là Apo Nattawin cùng với người bạn thân thuở nhỏ là Mile Phakphum. Cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau chỉ cần một trong hai người không có ở trước mặt nửa kia thì ngay lập tức cảm thấy lo lắng mà đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Cả hai luôn dành sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nhau. Dùng ánh mắt dịu dàng cho đối phương, đến mức khi người ngoài nhìn  thấy họ trao nhau ánh mắt như vậy cũng không khỏi hiểu lầm là họ đang yêu nhau.

-" Tao đang ngủ rất ngon đó, sao mày lại đánh thức tao dậy chứ".

Apo trách móc người ngồi kế bên đã phá hoại giấc ngủ ngon của mình.

-" Mày đã ngủ 2 tiết văn rồi, nếu không dậy thì tối nay mày sẽ không ngủ được".

Mile gập cuốn sách lại rồi nói.

-" Aisss thật là, tao rất buồn ngủ vì 2 tiết văn chán ngắt đó thật là không có hứng thú".

Apo gãi gãi mái tóc hơi rối của mình rồi nói.

-" Tao đã nghe cái câu nói này của mày không biết bao nhiêu năm rồi đó. Mày không thấy phiền khi cứ nói đi nói lại mãi sao?".

Apo đơ người ra vì đây là lần đâu tiên Mile nói ra câu đó . Cậu nghĩ có lẽ Mile đã bắt đầu cảm thấy cậu thật phiền  phức.

-" Xin lỗi vì đã làm phiền mày lúc nào cũng phải đánh thức tao dậy".

Apo cao giọng đáp lại cùng với sự hụt hẫng và có chút buồn.

Mile nhận ra sự thay đổi trong câu nói của Apo liền quay sang nhìn cậu.

-" Mày sao vậy? bộ tao đã nói gì sai để mày buồn à"

-" Tao chưa từng nghe mày nói như vậy trước đây, đó giờ tao thay than thở như vậy làm mày thấy phiền lắm sao".

Apo nói cảm thấy nỗi buồn dâng lên man mát chưa bao giờ Mile nói với cậu như vậy, một lần cũng chưa từng. Mile luôn nhẹ nhàng và chưa khi nào nói cậu phiền phức dù cho cậu có luyên thuyên đủ chuyện đi chăng nữa.

-" Mày đừng nói vậy chứ, với tao mày chưa bao giờ phiền cả. Thật đó hãy tin tao và xin lỗi nếu tao nói gì đó làm cho mày buồn"

Mile nhanh chóng đáp lại Apo vì sợ cậu sẽ buồn vì câu nói vừa rồi của mình. Đối với Mile,Apo phải chỉ là người bạn thân mà là cả một gia đình, luôn luôn ở bên lắng nghe, quan tâm đến cậu.

Apo cười hài lòng với câu trả lời của Mile." Mày thật là chưa bao giờ khiến tao phải buồn". Apo nói, đưa bàn tay lên xoa cổ của Mile. " Mày thật là, lúc nào cũng làm tao cảm thấy dằn vặt và cảm thấy có lỗi với mày". Sau đó nhìn nhau cười lớn.

Bọn họ luôn như vậy gắn kết với nhau luôn hiểu đến cảm nhận đến nhau. Hiểu rõ đối phương như thế nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro