Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY CÁCH XƯNG HÔ CÓ THAY ĐỔI NHA~

Bàn tay mạnh mẽ, rõ từng cơ bắp, ôm lấy thân thể mảnh mai nhỏ bé của cô. Ngỡ như được một vé lên thiên đàng bỗng..

BỊCH..

Một tiếng ngã rõ to của một cô gái bị thả xuống không thương tiếc. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả mà – đôi má căng tròn phụng phiệu tỏ rõ vẽ không thoải mái.

- Này không nhẹ tay hơn được sao?

- Tại sao tôi phải làm vậy? – giọng nói có chút cay nghiệt và vô tâm nhưng có lẽ trong đó hình như có một chút lo lắng. Là lo lắng cho ai? Là cho cô gái nhỏ nhắn đanh đá đằng kia, vì sao.. có lẽ vì hắn đã trót yêu cô mất rồi.

Hắn đã yêu cô từ lâu rồi, từ lần đầu tiên hắn gặp cô, không phải là lần đầu tại lễ khai giảng mà là từ khi hai đứa con nhỏ xíu. Căn nhà cô ở đối diện nhà hắn, căn nhà hắn là một nơi có điều kiện, còn nhà cô thì ngược lại.

Cô bé nhỏ tròn trịa, đen như cục than với mái tóc ngắn ngang vai, không mặt đầm thì cũng chẳng ai nhận ra là con gái mất, lúc nào cũng tí tỡn đứng trước nhà hắn í ới rủ nhau đi phá làng phá xóm. Nhưng người tính không bằng trời tính, định mệnh sắp đặt đặt cướp đi mất hết tất cả người cô thương yêu. Tai nạn ngày hôm đó, người qua đường lạnh lung nhìn hai thi thể bất động,đến lúc được đưa vào bệnh viện thì đã quá trễ. Lúc đó cô chỉ 8 tuổi. Sau tai nạn đau lòng đó, gia đình hắn cũng chuyển đi không một lời ở lại.

Không lâu sau đó, một người cũng đưa cô gái nhỏ lên thành phố nuôi cô ăn học. Từ đó hai con người có hai trai tim đang khẽ rung động phải xa cách nhau. Cô gái nhỏ lúc đó nghĩ thầm phải trở nên mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt được cô một lần nào nữa, một lần cũng không. Lớn lên tính cách mà cũng vì vậy mà đanh đá khiến người nói mình lẳng lơ, người lại thấy tội cho đứa bé thiếu tình thương từ nhỏ,..

Cứ ngỡ là không bao giờ có thể gặp lại, nhưng 8 năm sau, cô gái với làn da trắng nõn, đôi mắt lung linh , có vẻ là " vịt hóa thiên nga" rồi nhưng mái tóc hồng gợn sóng, tính cách lại khác lạ hoàn toàn. Dù vậy nhưng hắn vẫn nhận ra, cảm giác khó chịu lan khắp người tim như chùng xuống, bị thắt lại như muốn vỡ vụn. Cảm giác như bị dằn xé.

Nhiều lúc nhìn cô từ xa, bị bắt nạt, chế giễu,.. Hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cô, thân thể nhỏ bé kia đang bị dày vò không thương tiếc. Nhưng cam tâm lại không cho phép vì sau đó còn có gia đình, sự nghiệp, tương lai,..

Một hôm nhà trường tổ chức lễ hội mà hắn lại được bắt cặp với cô, nhất định là ông trời thương hắn, muốn hắn đến lại với cô và nói rằng hắn chính là thằng hàng xóm đã chuyển đi. Hắn muốn gào thét để nói cô biết nhưng điều đó lại làm hắn cảm thấy thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro