Chap 8: Diễn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông Hường xin diện kiến các bạn ;;-;; Đã quay trở lại vằn hại hơn xưa <3

Đọc + Vote + Cmt => Hoàng Cung Team là giúp chúng tớ có thêm động lực viết tiếp đó~

Hắn – cái tên khốn nạn đó vác tui đi như cầm bịch rác chuẩn bị quăng vào thùng rác. Tức cha chả là tức. Tui là người, bộ phận đầy đủ, có tim, có xương, chứ có phải đồ vật đâu mà cứ thích làm ba cái trò đó ấy nhỉ? Ra đến sân khấu, khối của tui đang tập dợt cho đợt PR cho hàng quán. Không hiểu sao không chọn cặp nào khác để PR cho lớp tui mà chọn đúng ngay cặp tui, Mĩ Na với "công túa" Ngọc Vy điên khùng điên loạn nhiễm sắc thể không đầy đủ nữa chứ!

- Mời lớp tiếp theo.

A mòe, đến lượt tui rồi. À chưa =)) Con Ngọc Vy lên với cái thằng bắt cặp với nó trước. Thôi, khỏi nói. Đứng làm dáng õng ẹo qua lại, bày đặt ngả người rồi vươn tay đỡ như công chúa nữa chứ. Tui thật là cạn hết lời. Sau Ngọc Vy là Mĩ Na lên. Ôi, đẹp, quá đẹp! Không chê vào đâu được!

Mĩ Na xinh đẹp lạnh lùng, đậm chất của một tiểu thư băng giá. Từng cái hất tóc, dáng đi của Mĩ Na trông thật quý phái đậm chất quý tộc của "tiểu thư nhà họ Dương" mà ai kia cố bắt chước mà chỉ thành những kiểu "rẻ tiền".Vẻ kiêu sa lộng lẫy đến nỗi nhức mắt. Kế bên "tiểu thư" là Hàn Chính Vũ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tui vẫn phải công nhận, tên Vũ đó, đẹp ngời ngời. Chả hiểu sao nhìn vào là lại giống như có ánh hào quang tỏa ra. Quào! Cặp đôi trầm tĩnh của năm :3

Cái gì đến cũng sẽ đến... Huhu hức hức! Đến lượt tui rồi! Hắn khoác vai tui, bước lên một cách thản nhiên. Còn tui thì... "bất thường", mặt tui như mặt khỉ mất ôi. Nói thật thì tui không quen với giày cao gót nên đi cũng hơi loạng choạng một tí. Nhưng không hiểu sao, mặc dù đã cân bằng được rồi mà cái gót giày giống như sắp lung ra luôn ấy. Thấy tui cứ nhìn xuống chân nên hắn khẽ áp mặt vào và hỏi.

- Sao vậy?

- Éc! À không, không quen giày...- Hắn áp sát mặt tuilàm tui đỏ cả lên, hai đồng tử thì cứ chăm chăm vào gương mặt của hắn .

- Đừng nhìn nữa, sẽ mòn mất nên sẽ không còn mà ngắm đâu!

Hắn nhìn một cách lạnh băng, tui cũng chả mong chờ gì hắn sẽ giúp tui cơ mà... Tiếng nói của hắn cắt ngay những ý tưởng hỗn tạp đang đấy tranh trong tui.

- Xì, nghĩ gì vậy hả?? Tui là con gái có giá mắc gì phải nhìn cậu? - Đừng tưởng bở, có một hàng chàng trai đang chờ tui kia kìa, thật ra không nói để hắn đỡ quê thoi :3 ( tác giả : thật không -.-)

Bỗng, hắn bế tui lên luôn mới đau chứ, bế còn bế theo kiểu công chúa, yeah!!! Như vầy thì có quá lộ liễu không? Ra đến trước sân khấu còn nở một nụ cười chết người chứ mòe ơi. Có cái cảm giác gọi là "sướng" cứ len lỏi trong tui.Như được lên mây vậy. Từ xa, An Ngọc Vy thấy rõ từng hành động của họ rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Lúc đi về thì tui nhìn thấy con Ngọc Vy cứ cắn tay bặm môi, à, hiểu rồi. Chế hại mi ư? Được lắm! Vừa mới xuống cầu thang, con Ngọc Vy vẫn cứ lườm tui. Tui gỡ đôi giày ra, trước sự chứng kiến của mọi người, tui lấy đôi giày rồi cứ đập liên hồi vào tay vịn của cầu thang, sau đó đem bẻ một phát đứt gót luôn. Họ nhìn tui ngỡ ngàng không ngậm mồm được. Chắc tui là vật thể lạ ngoài hành tinh hay tui lại có giá quá =))

- Xin lỗi, không quen giày. Em vứt nhé!

Nói rồi tui tiện tay quăng ngược hai cái gót ra đằng sau và trúng ngay đầu con Ngọc Vy. Nó la oai oái lên.

- Cái...! Biết đau không hả? Làm cái gì vậy hả... Đồ... Cậu cố tình phải không? Đồ...

- À vậy hả? Xin lỗi tôi định quăng vô thùng rác mà ai biểu cậu đứng cạnh thùng rác làm chi nhỉ? Hay đó ? Bạn bắt cặp của cậu đó hả?

Mọi người nhìn con Ngọc Vy một cách khinh thường rồi cười cười. Nó thì đỏ chín mặt xong rồi õng ẹo bước đi. Hậm hực lắm nhỉ, haha!

- Này, chơi gì ác thế? – Mĩ Na khoác vai tui cười cợt.

- Xí! Vậy còn nhẹ, chưa quăng cái thùng rác vô đầu nó thì thôi, bày đặt! Não ngắn có hạn mà bày đặt :3

Đằng sau, Chính Vũ và tên Hoàng Nam đang nhìn nhau.

- Cậu rất có nghị lực phi thường mới chịu được nhỏ nhỉ?

- Cậu cũng vậy thôi.

Nói rồi hai tên lắc đầu ngán ngẩm, khoanh tay lại nhìn. Mĩ Na nhìn tui cười.

- Tụi mình hình như có hai ông anh nhỉ? hay hai ông chú nhỉ ? ( tác giả : ông chú :3 )

- Của nợ chứ anh iếc gì! Xì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro