Chap 6: Lảm nhảm và lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng và cái con Bông Hường vô dụng kia cuối cùng cũng trở lại và càng ăn hại hơn xưa! Nó đầu têu ra vụ này mà toàn bắt bông Hòe ta làm. Bởi vậy lâu lâu ta muốn ướp thịt nó đem lên nướng ăn. Vâng cảm ơn đã lắng nghe tâm tình cả Bông Hòe ta! 

#Bông Hòe và một chút Bông Hường

(Cấm mi đổi lại nghe chưa? Sự thật chỉ có một, đừng có che giấu =.= Mà mi có đổi ta cũng đổi lại à haha)

RẦM!

Đó là cái tiếng khi mà tui đạp văng cánh cửa phòng thay đồ ra. Đang mặc cái bộ Lolita gì gì đó mà cái tướng của tui méo thục nữ được chút nào!

- Bị tự kỉ hả? Đừng tưởng chụy không nghe! Nói gì đó?

Hắn ta có vẻ giật mình nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt u ám mặt lạnh như băng.

- Đừng nhiều lời, nhanh thay đồ rồi ra diễn tập.

Xì cái tên chảnh chọe. Từ xa mấy đứa lính chạy lại. Tổng cộng có hai, một đứa tên là "Cá Tát dạo" . Đơn giản tôi gọi nó vậy vì lúc nào cũng đi tát dạo từa lưa ra nên hãy cẩn thận~ Còn cá? Vì nó là kình ngư nhất trường, vậy thoi.

Chạy lén xén theo nó là thằng "người yêu cao cấp". Tôi không hiểu sao người yêu cũng phái giai cấp, là nó đặt mà~ Tướng đi như con vịt và một cái mang to đùng trước bụng. Không đi như thế thì chắc là phải uốn éo ở đâu rồi. Không hiểu sao muội muội của tôi lại có gu như vậy ấy nhỉ?

Còn lại là Mĩ Na cool ngầu của tui.

Tụi nó chạy lại như ma đuổi. Con Cá liền hỏi

- Đại tỉ lại bị hắn bắt nạt sao??

- Tỉ không sao chớ ~ - Ôi cái giọng uốn éo của thằng người yêu gì gì đó làm tôi phát ớn

- Nhìn mặt tao quan tâm -.- - Ôi đệt phũ vừa thôi chứ chị

- Không có gì tụi mày nhanh thay đồ đi mắc công ông "sếp" kia lại vò thành tờ giấy nát mất.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ tôi chạm mặt ngay "công túa" Ngọc Vy. Son phấn lòe loẹt, môi lúc nào cũng đỏ bóng bẩy lên như vừa mới .. à thôi dẹp đi tôi trong sáng mà. Khuôn mặt thì trát đầy phấn tới nỗi trắng cả mặt như geisha.

- Cậu lại làm anh ấy giận nữa sao?

- Anh ấy? – À là hắn ta sao

- Đừng tỏ vẻ ngây thơ – Nhỏ hằng giọng

- Tôi thích thì tôi làm thôi~

- Hừ, cậu sẽ biết tay tôi.

Sao? Tính làm gì tôi? Hãm hại hả, bắt cóc, giết người, cướp tr*nh, hay còn nữa, cũ quắt rồi, chụy hem sợ nghen :v ( Ôi tôi thật cạn lời ~). Tôi cười trừ còn nhỏ thì có nụ cười cong lên tỏ vẻ rất nguy hiểm, khó có thể đoán được. Uầy, em ơi đời không trả cát-xê nên không cần diễn vậy đâu ha. Trước mắt mọi người nó thục nữ đoan trang hiền dịu đủ thứ đủ màu, trước mặt tôi thì hoàn toàn trái ngược.

Tôi chắc là tình địch nhỉ, tôi cũng có giá ghê hen. Đang đấu tranh tư tưởng thì bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng tôi, nhấc bỗng tôi lên. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã bịt miệng tôi lại.

- Có vẻ như cô không biết đi hay sao nhỉ ?

Mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua, hắn còn mặc một bồ đồ rõ kì cục. Xẻ thằng một đường xuống... À không tôi trong sang mà. Làm lộ hết một nữa người hắn. Thật là hùng vĩ á, vòm ngực hắn ta cứ thế ép thể vào mặt tôi. Tôi thề là cái cảm giác sung sướng cứ từ từ lan tỏa trong tôi làm tôi có chút... xao xuyến. Không biết vẻ mặt của "công túa" kia sẽ thế nào khi thấy hoàng tử của mình bế cô gái khác. Chắc là mặt nó sẽ như giậm trúng đống gì gì đó a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro