Chap 5: Ẩn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da! Do cái con Bông Hường vô dụng chỉ biết ăn ngủ nói và thở đó đã chết lặng và đào mồ chôn mình nên Bông Hòe mình sẽ tạm thời đảm nhận lun công việc của nó. Mình thì bận hơn nó mà nó thì đùn hết cho mình -.- Mình cũng vừa mới từ quê lên thui hà! Nhưng đừng quên ủng hộ tụi mình nhóakkk!!!

Bình chọn >>> Theo dõi. Hoàng Cung Team cảm ơn!!!

#Bông Hòe

- Quan tâm quan tâm và quan tâm! Bộ anh bị cuồng quan tâm hả? Hay anh bị máu S cuồng sở hữu? Nhiễm sắc thể có đầy đủ không dzậy hả??? Cái đồ khùng ba trợn!

Tui vừa đi vừa hét vô cái "mẹt" khó ưa của anh ta. Cái đồ điên khùng, chụy hét cho lủng màng nhĩ mi luôn, bộ không thông cái não được hả? Hay là não bị tàn đây ai da...

- Tôi hoàn toàn bình thường...

Trời định... Thử hỏi trên thế giới này có cái tên nào vừa tỉnh vừa não tàn như tên này không nhỉ? Có cũng tài, mà không có thì càng tốt, chứ nếu có thì chắc thế giới này toàn mấy thằng ngu éo thông não được quá! Hắn ta cứ tiếp tục kéo tui với cái khuôn mặt lạnh tỉnh bơ của hắn đến trường. Mọi người thì trầm trồ nhìn hắn thán phục, còn tui thì... Nhìn tui như vật thể lạ, cứ chỉ trỏ bàn tán. Cũng phải thôi, một con ngang bướng ngỗ nghịch đậm chất giang hồ mà lại được thằng cha hoàng tử gương mẫu này dắt đi thì đúng là chuyện "mặt trời mọc đằng tây"!

- Ấy ui... Nam đi đâu cũng đẹp trai ngời ngời, xán lạn chói lọi a~ chỉ có con su hào bắp cải đằng sau thì đi đâu cũng mất cái duyên cái nết.

Xin lỗi, từ nhỏ tui hông có được nuông chiều như mấy người nhóa!!! Cái lũ ăn không ngồi rồi xuống ngày chỉ biết ăn, ngủ, tám, thở!

Tui quay lại, vẻ mặt khinh bỉ "tát từng câu chửi" vào mặt tụi nó.

- Vậy hả? Ít ra tao còn đẹp chán, cái duyên cái nết nó ở trong máu tao ấy, mún coi có hay không thì mổ ra mà coi ha! Biết thân biết phận thì câm mồm lại đi, tụi bây cũng chả duyên dáng gì đâu mà suốt ngày mộng mơ, lũ củ chuối!

Tụi nó há hốc mồm nhìn tui, lặng thinh như gà mắc tóc. Há há, chụy mà! Diệp Băng Nhi ta mà!

Bốp!

Đó là cái tiếng khi mà tui đâm sầm vào lưng hắn ta khi hắn ta đột ngột dừng lại.

- Trời má! Hủy dung tui rùi... – Tui lấy tay xoa xoa cái đầu.

À, đến lớp rồi. Hầy, sắp đến cái lễ hội điên khùng quái đản đó nên đâu có học hành gì, thấy chuẩn bị hoa hòe hoa lá tùm lum. Hường phấn rực rỡ xung quanh, uầy, nhưng tất cả chỉ là làm nên cho chụy muahahaha!!!(-.- Bệnh ảo tưởng phát tác) Hắn ta lạnh băng quay lại, nâng tay tui lên.

- Xin lỗi, nãy giờ có đau lắm không?

- Ề... Không!

Tui trề môi một cái rồi mới thèm trả lời. Ủa chứ người ta có giá mà ahihi =))

- Vậy vô thử đồ.

Đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười" mà, hầy! Vừa tưởng được yên thân xong, đang tận hưởng hạnh phúc vì hắn xin lỗi mình giờ lại dính vô cái chuyện quái quỉ gì thế này a...

- Đinh Công Mạnh? Wách Thị Fụng? Đồ gì?

- Maid Lolita.

Đúng lúc đó Dương Mĩ Na vừa kịp tới. Í da, bộ dáng "nạnh nùng" của cậu í thật đáng ngưỡng mộ. Đúng chuẩn "soái tỉ" lun~ :3 Cậu ấy đi lại, tung cước giật tay tui ra.

- Cậu ấy không thích thì đừng ép buộc! – Mĩ Na lạnh lùng đối mắt với hắn.

- Không thích cũng phải làm, kể cả cậu. – Hắn ta trả lời.

Yay! Giờ ngồi xem phim bom tấn miễn phí =)) Đúng lúc đó một thằng con trai chạy tới, dáng người cao ráo, da hơi ngăm, mắt hí. À, là Hàn Chính Vũ đây mà. Hắn ta là cái tên trầm tĩnh nhất lớp, hầu như lúc nào cũng chỉ ngủ và ngủ. Nhưng đầu óc cũng thuộc dạng thông minh.Cái tên luôn tranh giành vị trí trên bẳng xếp hạng với tui đây mờ, hắn tới đây làm gì vậy nhỉ?

- Mĩ Na... em ở đâu nãy giờ vậy?

- Vũ? Em cúp cua. Sao?

- Anh bắt cặp với em...

- Ừ biết rồi!

- Đi thử đồ với anh...

Quào! Cuộc đối thoại thật phi thường và súc tích. Hai người họ nhìn có vẻ thưn thiết gớm nhỉ? Tui khoác vai Mĩ Na, bơ đẹp tên Hoàng nam kia.

- Ấy ấy ấy? Ai đây Nana-chan?

- Tao không phải người Nhật. Vũ, anh họ tui, kiếm luôn hàng xóm.

Bây giờ thì xác định luôn. Hai tên con trai một phe, hai đứa con gái bên này cũng một giuộc đối đầu với nhau. Bên thì gương mẫu, bên thì nổi loạn! Yay! Cuộc chiến đổ máu nhiều nhất lịch sử tại trường cao trung Bắc Tiệp (trường của tui) :3

- Phần ai nấy lo.

Tên Vương Hoàng Nam đó rốt cục cũng chịu lên tiếng, nói rùi hắn kéo tui thẳng vô phòng thay đồ. Nói thật, nổi loạn cũng lâu rồi, tui nghĩ mình cũng phải hiểu người ta, thôi thì làm gái ngoan một ngày vậy...

Hầu như lúc đó không còn ai trong lớp, mọi người lo xuống xem thông báo với đi lấy đạo cụ ở nhà kho ùi nên chỉ còn tui – hắn ở trong lớp.

- Biết vậy thử đồ sớm cho rồi... - Tui nói nhỏ.

Mặc dù cách tới một cách cửa và một tấm rèm cửa nhưng tui vẫn nghe rõ hắn nói gì. Nhưng tui vẫn không hiểu ẩn ý của hắn là gì...

- Ngày hôm đó, cảm ơn đã không khóc. Nhưng cũng thành thật xin lỗi. Nỗi đau của cậu tôi không thể thấu nhưng cảm ơn đã không hận...

"Hắn có ý gì? Nói với mình à? Hay nói với ai khác? Nói vậy là sao? Không lẽ hắn bị cuồng ngôn tình? Arghhh!!!" Tui quay cuồng với mớ câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro