Chap 4: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt một chuỗi kí ức kinh hoàng về vụ tai nạn năm đó ùa về trong đầu tui. Tui tự dung cảm thấy rợn tóc gáy, ngước cái mặt hầm hầm của mình lên nhìn cái tên lớp trưởng này mà tui như muốn "ăn tươi nuốt sống" cái bản mặt kiêu ngạo của hắn!!! "Cái tên này... Có cơ hội ta sẽ cầm dao vác súng cõng hỏa tiễn đến mà phóng hết vô người mi..." Tui thầm nghĩ trong đầu. "Cơ mà cái mùi này... Chắc không đâu! Chỉ là trùng hợp thôi!"

- Năm nay năm tuổi cô à? Bước xuống coi! – Hắn ta nhìn tui nói.

"Hả? Năm nay năm Hợi... Mình đâu có tuổi H..."

- AAA!!! Cái tên lớp trưởng chết bầm! Cậu làm tôi ngã mà còn chê tôi nặng như heo á? Xin lỗi nhá, tui là heo còn đỡ hơn cái thể loại cờ hó suốt ngày chỉ biết sủa như anh a~~ @#$%^&* - Tui xổ hết ra mà văng lun nước miếng lên mặt anh ta (:D chị main quá dữ!). Mọi người xung quanh nhìn tui như nhìn "vật thể lạ" mới từ trên trời rớt xuống.

- Mình cũng ngã mà...

- Ai da... tuổi trẻ bây giờ thật là...

Mọi người bắt đầu xì xầm. Tui trừng mắt quay lại như con tâm thần mới trốn trại.

- Nhìn cái gì mà nhìn? – Tui gầm gừ.

Máy người đó quay đầu đi, trước khi quay đi cũng không quên ném cho tui những cái ánh nhìn dị nghị. Phức~ :3

Tui và tên lớp trưởng đứng dậy, phủi phủi người. Hắn thì cứ cắm đầu vô quyển sách dày cộm đó mà đọc. Còn tui thì lo đuổi tà! Tui cầm bịch muối trong bọc xoài chưa kịp ăn ra xoa từ đầu tới chân không-chừa-một-cọng-lông-nào!

- Cậu có biết làm vậy sẽ bị trây da không hả? – Tên lớp trưởng cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Tui làm gì kệ mòe tui! – Tui gạt phăng và tiếp tục xoa muối lên người.

Bỗng hắn chộp lấy tay tôi giương lên. Sức hắn quá mạnh làm tui không giằng ra được. Mòe, lại cái bệnh lớp trưởng đó nữa rồi!

- Tôi là lớp trưởng!

- Nhưng cậu không phải mẹ tui. Mắc mớ gì lo đến thân thể tui?

- ... Nhưng cậu là thành viên trong lớp.

- Xin lỗi, bị gì dzạ? Thanh niên nghiêm túc hả? Xin lỗi, CHỤY ÉO QUAN TÂM!!!

Tưởng xong rồi tui hất tay ra ai ngờ lại bị hắn giữ lun cái tay kia. Quyển sách đã được cất vô cặp lúc nào.

- Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm!

- Mắc-cái-mớ-gì?!

- Vì... năm đó... - Hắn ta càng nói càng đăm chiêu. Dí hơi sát cái mặt tui =)).

Ọe, lại cái mùi hoa hồng khó ngửi đó nữa! Sao tui cứ cảm thấy dị nghị sao vậy nè? Vì xe bus quá đông nên cũng chả mấy ai để ý nên tui coi như "vô phương cứu chữa" rồi hix hix... Cho dù có hét lớn cỡ nào thì mọi người cũng chắc không chịu để ý gì đến tui đâu huhu. Đành đứng như thế một lúc vậy... Hắn ta khẽ cúi xuống rồi đúng lúc đó cái xe bus chết tiệt bắt đầu rung lắc và... Đúng là dân gian có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" quả nhiên không sai. NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI AAA!!! Why? Tại sao hả ông trời? Tui có nợ nần ông gì không? Hay do tui đẹp quá ông lại ghen tị hử (chị main ảo tưởng vcl~ :3)

- Á Á Á!!! BỚ NGƯỜI TA CƯỚP SẮC A!!! A A A...

Mặc dù biết sẽ không ai để ý vì quá ồn và quá đông nhưng tui "bất chấp tất cả vượt qua sóng gió" mà hét. Hét mà muốn thủng nóc xe lun! =)) May sao mọi người cuối cùng cũng chịu để ý đến tui huhu...

- Ôi trời coi kìa...

- Cô gái đó đã làm gì cậu trai đó vậy?

Oác đờ phức? Tui là người bị hại cơ mà. Tui nhanh chóng giơ cẳng đá vô chỗ hiểm của hắn nhưng hên cho hắn ta là né được. Chứ không là chịu mất giống cả đời nhóa cưng :D.

Kíttt...

Xe bus thắng lại. Mòe, đến trường rồi! Tui vội chạy ra khỏi xe bus mặc cho có bao nhiêu người già đang cần xuống. Vừa chạy tui vừa chà chà cái môi. Hây dà, hết da lại tới môi! Vừa đúng lúc Mĩ Na đang đi tới bắt gặp tui chạy hối hả vào trong.

- Băng Nhi! Băng Nhi! Lại sao nữa?

- Tại cái tên lớp trưởng chết bầm đó chứ ai! – Tui hét toáng lên.

- Vương Hoàng Nam? À lại nữa hả? Thôi, hôm nay cúp tiết đi uống trà sữa không?

- Đi! – Tui xoay mặt đúng 180 độ lun haha. Nói gì chứ ăn uống là tui quất tuốt! =))

Chuông mới reng vào học là tụi tui cúp lun, không chờ gì cái giờ nghỉ trưa cả. Mặc dù vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ nhưng tui vẫn không quên được cái viễn cảnh sáng nay. Đáng lẽ nụ hôn đầu phải trao cho người mà tui iu trong một viễn cảnh thơ mộng, chứ không phải là vừa hôn vừa hét banh chành cái mỏ ra như thế. Huhu, nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên a!

Tít!

Tiếng tin nhắn điện thoại tui kêu lên. Tui móc cái điện thoại ra, xì, là cái tên khó ưa chết bầm chó chết vô duyên kiêu căng ngạo mạn đó.

"Cậu đang ở đâu? Về chuẩn bị lễ hội. Kêu Mĩ N đang ở đó với cậu về luôn đi!"

Tui bực mình nhe năng, lửa sát khí phừng phực cháy lên. Tui nhắn tin đáp trả hắn. Coi như hôm nay tui phải thủ sẵn tiền để có gì đi... sửa màn hình!

"Ủa chứ k phải t kêu u tự care r ak?" – Tay nghề teencode của chế cũng không vừa nhá :3

"Tôi đã đồng ý chưa?"

"Éo care, u k tl tức là đã ok r pp!"

Nhanh gọn lẹ. Ngắn gọn và súc tích haha. Tự nhiên nghĩ đến cái cảnh mà hắn đọc xong tin nhắn của tui không biết biểu cảm của hắn sẽ thế nào ha? Nghĩ đến đó mà tui ngồi nhe nanh ra cười. Đến nỗi Mĩ Na đang uống trà sữa cũng dừng lại nhắc.

- Làm gì mà cười quài vậy? Sái quai hàm luôn giờ!

- Haha biết rồi. Chỉ là nghĩ lại cái viễn cảnh tên Vương Hoàng nam đó mà không nhịn cười được.

Mặc dù đã cố gắng nhiều lần nhưng tui vẫn không ngậm mồm được mà chạy vô nhà vệ sinh cười cho thỏa mãn mới ra. Vì đang là giờ học cũng như giờ đi làm nên quán khá vắng, chứ chiều là đông nghẹt lun. Đúng lúc đó, cửa mở. VƯƠNG HOÀNG NAM? HẮN TA LÀM GÌ Ở ĐÂY? Hắn ta đi tới, vẫn có vẻ thư sinh đáng ghét đó mà kéo tay tui đi. Mĩ Na cũng giữ tay tui lại nhưng hắn ta vẫn một mực kéo tui về cho bằng được. Mĩ Na không chịu được mà đứng lên "chặt" tách cái tay tui với tay hắn ra.

- Cậu là gì của cậu ấy? – Mĩ Na hỏi.

- Lớp trưởng. – Hắn vẫn đáp.

- Ồ thế tôi cũng là thành viên dưới trớn cậu này.

- Nhưng cậu ấy là người bắt cặp với tôi.

Hai người í cứ giằng co qua lại làm người tui muốn xé làm đôi. Huhu, kiểu này có ngày tay mọc dài hơn người ;;-;;

- THÔI ĐỦ RỒI! – Tui bực quá hét lên. Không thể chịu nổi hai cái người này mà! – Cậu có là cha mẹ gia đình hay cái giống gì liên quan tới tui đâu?! Bớt quản chuyện người ta đi! Tui không quan tâm, dính líu hay có bất-cứ-mối-quan-hệ-nào với cậu cả! – Tui giằng tay ra khỏi tên đó, vừa định kéo Mĩ na đi thì lại bị cậu ta cõng theo cái kiểu mà... đầu chúi xuống, mông chổng lên trời mà vác đi.

- Nhưng tôi thì có! Tôi quan tâm đấy. – Hắn ta cứ nói vậy rồi đi, phức du!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro