Chap 3: Chuyến xe bus đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ bây giờ đã 9:00 pm. Đù tui chết thật rồi =)) Cơ mà nghĩ lại thì tui bắt cặp với lớp trưởng đại nhân mà, đầu ốc thông minh vậy thì chuẩn bị hết lun ha. Thế là tui cầm cái sờ-mắc-phôn lên quẹt quẹt và tìm số điện thoại của hắn.

"Ê ê, bữa nay tui bận quá nên ông chuẩn bị mình đi nha~'' – Tui nhắn tin.

Ok xong, đơn giản, gọn gàngđỡ tốn thời gian, tui thông minh quá mà =)) Thế là tui ngủ một lèo cho tới sáng hôm sau mà không nghĩ ngợi gì nữa.

--------

Sáng hôm sau...

"Kính coong", ai gọi tui vào sáng sớm vậy nhỉ? Í anh giao đồ ăn tới. Giao đồ ăn? Chắc các thím cũng tính hỏi tại sao tui nghèo rớt mồng tơi đây mà lại có tiền đặt luôn có người giao hàng thức ăn hằng ngày. Chính tui cũng có biết đâu =)) Như chap 2 đã nói, tui bị thiếu tình thương từ nhỏ nên phải tự lập khi còn chưa đủ tuổi thiếu niên. Tui chuyển ra sống riêng và quen anh giao đồ ăn này... Ảnh là ảnh tự nguyện chứ hông phải tui ăn quỵt nhá!!! Không những vậy ổng còn lo cho tui ăn học từ lúc mới chuyển đến tới giờ nên chắc là tỉ phú mới nuôi dduwwocj 1 con háu ăn như tui chứ =))

Soái lắm á nhaa, không ai giành được đâu nha~~ A tóc vàng kiểu trai tây đây mà, anh còn mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng, ặc đúng là giết người không dao đây mà. Khuôn mặt baby hết chỗ chê nữa í. Tui mở cửa cho ảnh. Giọng ảnh còn ngọt như chim hót. 

- A, tiểu thư Băng Nhi của tôi đầu ròi nè ?? – Chồ ôi ngọt lịm aa~

- Vâng tiểu thư có mặt ( tiểu thư là chế đó =))

Ảnh đưa tui giỏ đồ ăn. Biết là con gái nên phải cẩn thận cơ mà thui kệ nó đi =)). Thế là tui càn quét hết giỏ đồ ăn, toàn sơn hào hải vị không à. Nhờ vậy mà tui mới có 3 vòng chuẩn vậy ( chị main lại ảo tưởng rồi =)) Rồi phóng lên xe đến trường. Chiếc xe tui đi rất đặc biệt á nha, đi đến đâu người ta cũng dạt ra mà nhường đường í. Mấy thím đoán thử coi, là xe bus đó ạ =))

Ôi giời ơi, lại đông như cái tổ kiến nữa rồi. Vừa bước lên xe lại gắp ngay bản mặt lạnh không-cảm-xúc của hắn. Cứ dí mắt vào quyển sách rồi có ngày mù luôn nè. Khắp cái xe bus đông nghẹt mà có mình chỗ "anh lớp trưởng" đứng là trống. Dị, dị quá mà ~

Cơ chợt nghĩ lại thì.. định mệnh, định mệnh, là định mệnh -.- !@#$%^&* - bụng dạ tui như gào thét muốn rách luôn cái dạy dày, bao tử không đáy của tui. Đã vậy xe con lắc lư như đang cheo leo trên vách đá vậy á.

Tui đang đứng sát hắn. " Kítttttt..... "

Hắn cầm quyển sách che mặt rồi tự nhiên lăn đùng qua người tui. Vâng anh ấy vẫn không dừng lại, cứ đà ấy và anh ấy làm tui ngã theo.. Nhưng đó KHÔNG PHẢI là chuyện quan trọng!! Hắn, chính là hắn, đang nằm sắp trên NGƯỜI TUI!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- AAA!!! Oác đờ heo ??? Á!! BIẾN THÁI! @#$%^&* - Thế là tui trút giận lên hắn tới mức khiến mọi người xung quanh nhìn tui với ánh mắt dị nghị.

Nhìn lại, hắn nằm TRÊN TUI và các thím biết tui đang nghĩ gì mà =)) Ôi nụ hôn đầu của tuiiiii... Cơ mà môi hắn hơi bị kì. Cứng như đá, mở mắt ra.. Ôi tạ ơn trời đất là quyển sách của ổng chứ không phải tui "mi" ổng =)) Mà quyển sách là của hắn và chẳng khác gì tui đang "mi" lên đồ của hắn và như vậy cũng bẩn tuốt ~~

- AAAAAAAAA, thật là bẩn quá mà T.T – Chợt một mùi hương thoang thoảng bay vào cánh mũi, là mùi nước hoa hồng. Tui nghe cái mùi này ở đâu rồi nhỉ? Một hương dễ chịu và tạo cho tui cảm giác rất kì lạ. Nó rất thơm nhưng tại sao tôi lại cảm thẩy ghét nó?

END CHAP 3

P/S : Hiện tại Hoàng Cung Team đang tuyển thêm writer, bạn nào hứng thú thì cmt dưới truyện rồi đợi Bông Hường và Bông Hòe ( chủ team ) duyệt nha~ Đừng quên nhấn Follow, bình chọn truyện nha <3

#BôngHường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro