Chap 2: Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói người con trai ở bên bạn quãng thời gian mười sáu đến hai mươi lăm tuổi là người đáng trân trọng nhất vì lúc đó bạn chẳng có gì cả. Và năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã gặp anh. Chàng trai bình thường như bao người làm con tim sắt đá lạnh lẽo của tôi phải rung động.

Tui nổi tiếng vì ăn chơi lêu lỏng, hút thuốc, bla bla.... Nhưng chị đây IQ cũng cao ngất đấy nhé =)). Trong một lần đi "cúp cua" với đám bạn thì tui bị hắn ta bắt gặp đang ngồi hút thuốc. Đôi mắt hổ phách của hắn ta nhìn vào tui như đang nhìn thấy con quái vật nào đó. Hắn tiến lại gần, nói:

- Cậu có biết mình đang làm gì không ?

Ôi dào ôi! Vì hắn ta là lớp trưởng lớp tui cái căn bệnh lớp trưởng của hắn lại nổi lên nữa rồi. Nhưng hắn đùa sai người rồi.

- Cậu không cần quan tâm đến chuyện của tôi.

- Đây là trường học và cậu tuyệt đối không được hút thuốc!

"Cậu tuyệt đối không được hút thuốc!"

"Cậu tuyệt đối không được hút thuốc!"

"Cậu tuyệt đối không được hút thuốc!"

Một câu nói cứng rắn nhưng chất chứa nhiều sự lo lắng hắn dành cho tôi ( chị main ảo tưởng quá :3 ), đối với những người khác nó chỉ là một câu nói sẽ chui tọt vào lỗ tai họ và họ sẽ phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nhưng với tôi, một cố gái sống trong hoàn cảnh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương yêu. Một câu nói hay một cử chỉ yêu thương, tui như chưa từng được trải qua những điều đó. Nghe câu nói đó cô như một cô mèo nhỏ được chủ ra lệnh rồi vâng lời làm theo, miệng tui như khóa lại và không nói thêm được điều gì.

Trên gương mặt kiều diễm, đôi má hồng hào của tui đã ướt đẫm từ bao giờ. Tim tui như đang bị bệnh và cứ đập loạn xạ liên hồi. Ôm mặt bỏ chạy đi với nhiều con mắt tò mà và bỡ ngỡ. Tui chạy lên sân thượng, sân thượng như là căn cứ bí mật của riêng cô. Phía sau, Dương Mĩ Na – cô bạn thân của cô từ khi hai đứa còn nhỏ chạy theo.

- Băng Nhi, cậu sao vậy ? Gương mặt đó là sao ? Cậu chưa từng như thế bao giờ mà ?

- Tớ không biết – Cô nói trong sự mệt mỏi.

Mĩ Na cứ cố gắng an ủi tui hết cả tiết cuối của buổi học hôm đó làm tui bớt lo đi phần nào. Hai hàng cây xanh trải dài trên còn đường đi về động đậy thành những tiếng rì rào như những lời thì thầm nhẹ nhàng của mọi người. Sự ngông cuồng, điên dại hằng ngày của tui như biến mất.

Về đến nhà, sự cô đơn lạnh lẽo cứ như thế ôm trùm lấy tui. Nằm xuống chiếc giường, rồi tui lại thắc mắc tự hỏi tại sao lúc đó nhịp tim tui lại như vậy rồi ngủ lúc nào không hay. Bỗng tiếng la thất thanh của bà hàng xóm cắt ngang giấc ngủ ngon lành của tui. Chỉ vì con GIÁN! Ừ! Chỉ vì con gián đấy các bạn nhé =)). Mở banh cửa sổ tui hét :

- BÀ GIÀ CÂM MỒM!!! Đậu xanh, đậu phộng, !@#$%^&*(...

Haizz, may quá, tui đã lại trở lại như cũ =)). Bỗng tiếng la của bà thím khi nãy làm tui nhớ đến tiếng tiếng là của La Sát Bà Bà. La Sát Bà Bà là biệt danh của GVCN lớp tui, tại sao lớp tui lại đặt thì mấy bạn tự biết ha~

Hồi sáng...

- AAAA!!! (lại la :3) Tôi quên mất! Sao mấy em không nhắc tui trời ới ơi!!! AAAA!

- Biết mẹ gì mà nhắc... - Tui lầm bầm trong miệng.

- Cuối tuần này trường chúng ta sẽ có lễ hội trường và các phần khiêu vũ nên chúng ta phải bốc thăm chia cặp nha~ Mà vội quá tôi quên lun thôi để tui quyết định luôn!!! Tịa mấy em hết đó! Ôi thiệt là! Cái đám vô dụng...

Tui không để ý đến cái bà già đó đang nói gì cho đến khi...

- Ok giờ chỉ còn lớp trưởng với Diệp Băng Nhi thôi hai em thành một cặp luôn nha! Thôi giờ cô phải đi họp rồi. Ban cán sự quản lớp đi! Lớp ồn tôi về tôi đét cho gãy tay! 

Chuyện hồi chiều làm tui quên béng mất vụ lễ hội trường. Đã vậy tui còn phải bắt cặp với cái tên đần ngu si đó nữa. AAAAA, nghiệt duyên, nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên aaaaaaaaaaa~~~

END CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro