Chap 15:Không tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng cậu rất vui vừa về tới khách sạn đã nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa xong liền gọi Trọng và Toàn sang nói chuyện.

Cậu kể về việc giúp Ngọc vào làm việc Trọng và Toàn nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu . Trọng nhìn cậu có vẻ không tin lắm hỏi
"Mày để cái bà đó vô làm chung với mày thật à?"

Cậu gật gật đầu. Toàn lại chen vào nói tiếp
"Tao nói mày rồi á nha cái bà đó âm mưu lắm đó mày giúp bả coi chừng bả quay lại bả táp cho một phát đi ha "

Cậu nghe Toàn nói thế có chút không hiểu quay sang Toàn rồi hỏi
"Mà sao mày biết bả âm mưu?  Mà dù gì bả cũng lớn tuổi hơn ăn nói cho đàng hoàng đi mày"

"Thôi thôi lớn hơn có một tuổi làm như nhiều lắm vậy á"- Trọng nhìn cậu rồi nói

Toàn để Trọng nói xong lại trả lời câu hỏi của cậu
"Thì anh Hải kể với tao về bả đó anh Hải nói bả âm mưu lắm không lường trước được đâu ! Tao còn chưa kịp dặn mày tránh xa bả ra mà giờ mày với bả còn làm chung nữa chứ! Haizz.. "

Cậu cũng không quan tâm lắm
"Thôi kệ bả đi ! Bả có âm mưu gì kệ miễn không phải tao làm là được rồi ! Mà tụi mày nghĩ tao không đấu lại bả hay gì? Đừng có khinh thường tao nha! "

Toàn xua tay đứng dậy đi ra phía cửa rồi nói
"Ừ rồi mày thì kinh rồi nói tới bả làm tao tức quá tao về đây ngủ đi"

Trọng cũng đứng dậy chạy theo Toàn
"Thôi tao cũng về đây ngủ đi bye nha"

Cậu chỉ gật gật đầu đứng dậy khóa cửa sau đó đi ngủ

Sáng hôm nay cậu ngủ quên nên đi làm khá muộn. Khi cậu tới mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu . Cậu thấy gì đó rất lạ nên nhanh chóng chạy vào phòng làm việc . Vừa mở cửa bước vào cậu đã thấy ánh mắt tức giận của Trường . Có cả Phượng và Ngọc đứng đối diện với Trường , hai người chỉ cúi mặt không dám nhìn vào mặt của Trường . Trường lúc này như muốn nuốt sống hai người , thấy cậu bước vào Trường lại dịu giọng xuống
"Vương em tới đây anh có chuyện muốn nói! "

Cậu thấy chắc nghiêm trọng nên nhanh chóng đi tới hỏi
"Có chuyện gì hả anh? "

Trường còn chưa trả lời thì Ngọc đã cướp lời
"Cậu còn ở đó mà hỏi nữa hả? "

Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cậu nhìn Ngọc rồi hỏi
"Em thì làm gì hả chị gái? "

Ngọc nhìn cậu rồi trả lời
"Cậu làm mà cậu còn hỏi tôi à? "

Cậu cứ thấy gì đó khó hiểu quay sang hỏi Phượng
"Anh Phượng có chuyện gì vậy ạ? "

Phượng nhìn Trường rồi quay sang nhìn cậu
"Tập tài liệu để ký với chủ tịch Trịnh đã có người đem bán rồi !"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại
"Sao lại như thế ạ? Có biết là ai bán ra không ạ?"

Ngọc lại nói với vẻ châm chọc
"Lần này là cậu phụ trách có ai đụng đến tài liệu đó ngoài cậu đâu mà còn hỏi? "

Cậu cũng hiểu được phần nào câu nói của Ngọc tức giận
"Chị nói như thế là có ý gì? "

"Ý gì cậu còn không biết à?" -Ngọc càng nói càng như khẳng định cậu là người bán tài liệu đó ra ngoài

Cậu chẳng thèm để ý đến lời nói của Ngọc quay sang nhìn Trường rồi hỏi
"Anh có tin em không? "

Trường vẫn còn đang phân vân trước câu hỏi của cậu nên không biết trả lời như thế nào nên im lặng

Cậu nhìn thấy Trường không trả lời nên nghĩ chắc Trường không tin cậu. Cậu có chút gì đó nhói ở trong lòng . Cậu nén cơn nhói xuống nói tiếp
"Nếu anh không tin em , em sẽ tự điều tra ra người đó! Còn bên chủ tịch Trịnh như thế nào rồi? "

"Như thế nào là như thế nào? Thì đương nhiên sẽ ngừng hợp tác lần này rồi"-Ngọc nhìn cậu trả lời

Cậu nghe vậy thì cũng hiểu sơ qua nếu không ký được thì công ty phải mất một số tiền cũng có thể là lớn nên cậu bất giác lên tiếng hỏi lại
"Nếu như ký được hợp đồng lần này thì sao? "

Ngọc nhếch mép cười
"Thì công ty không phải mất một số tiền không nhỏ thôi mà cậu hỏi làm gì cậu có giúp được không mà hỏi? "

Cậu nhìn Ngọc liếc một cái rồi nhìn Trường cậu có chút gì đó rất đau lòng
"Giờ em có việc hôm nay anh cho em nghỉ một ngày nha "

Còn chưa để Trường trả lòi cậu đã đi thẳng ra khỏi phòng.

Cậu tới quán cà phê bên cạnh công ty ngồi xuống và kêu một ly cà phê sau đó cậu lấy điện thoại từ trong tui ra rồi gọi. Cậu gọi đến cuộc thứ tư mới có người bắt máy
*Alo*
*Dạ alo ba con đây*
*Ờ Vương hả con ? Sao gọi bố có việc gì à? *
*Bố có biết chủ tịch Trịnh không ạ? *
*Ờ đương nhiên quen rồi ! Con cũng quen mà?*
*Con cũng quen hả? *
*Ừ rồi sao có việc gì à con? *
*Bố hẹn cho con gặp ông ấy được không ạ? Trong ngày hôm nay được không bố? *
*Bố không biết có được hay không nữa chút nữa bố gọi cho ông ấy thương lượng rồi gọi nói cho con sau được không? *
*Dạ được ạ ! Bố nhanh nhanh nhá! *
*Ừ nhưng có việc gì vẫn chưa nói cho bố nghe*
*À... Dạ không có gì đâu ạ! Bố hẹn ông ấy nhanh nhanh cho con nha ! Bye bố*

Cậu nhanh chóng tắt máy và uống hết ly cà phê rồi gọi taxi về khách sạn.  Cậu vừa về phòng đã nằm lên giường , cậu lại nhớ vẻ mặt của Trường khi cậu hỏi Trường có tin cậu không  tự nhiên không hiểu sao hai hàng nước mắt chảy theo khóe mắt lăn xuống tai rồi lăn xuống giường , cậu cứ thế mà ngủ lúc nào cũng không hay . Đột nhiên có cuộc gọi tới cậu mắt nhắm mắt mở cầm chiếc điện thoại lên đó là bố cậu gọi tới cậu nhanh chóng bắt máy
*Alo bố*
*Ừm tối nay 6h con đi gặp chủ tịch Trịnh nha chút nữa bố gửi địa chỉ cho*
*Dạ con biết rồi*
*À mà con ký hợp đồng với chủ tịch Lương chưa ? *
*Dạ chưa nữa ạ! Chắc bên người ta còn đang bận khi nào người ta gọi thì mình đi ký thôi không có gì phải gấp đâu bố*
*Ừ vậy cũng được ráng làm cho tốt đấy! *
*Dạ con biết rồi mà bye bố nha*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro