Chap 16:.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5 giờ 45 phút chiều cậu đến quán cà phê mà bố cậu gửi . Cậu bước vào quán đảo mắt qua một lần lại vô tình thấy một người cậu quen nhanh chóng chạy lại ngồi cùng bàn với người đó rồi hỏi
"Ủa bác Lưu sao bác ở đây? "

Người đàn ông cũng trạc tuổi bố cậu người này là bạn thân của bố cậu từ lúc nhỏ cậu đã biết chú nhưng mới ba năm trước người đó đã ra nước ngoài làm việc nên cậu cũng không còn gặp nữa . Nghe cậu hỏi người đàn ông ngước lên nhìn cậu vui vẻ trả lời
"Bác đợi con đấy ! "

Cậu có vẻ ngạc nhiên hỏi lại
"Bác đợi con? Bác đợi con làm gì ạ? "

Người đàn ông vừa cười vừa trả lời
"Chứ không phải con bảo bố con mời bác ra đây à? "

Cậu có chút ngờ ngờ ngầm nghĩ lại
"Bác đừng nói bác là chủ tịch Trịnh đó nha? "

Người đàn ông vừa cười vừa gật đầu
"Ừm lần này bác về nước rồi mở công ty cho bác gái con nên lấy họ bác gái con nhưng bác gái con lại không làm chủ tịch nên bác làm thay ấy mà"

"À đúng rồi ha họ của bác gái sao con lại không nhớ vậy ta? "-Cậu vừa cười vừa nói

"Ờ rồi con có gì muốn nói với bác à? "- Người đang ông nhìn cậu với vẻ nghiêm túc hỏi

Cậu cũng chợt nhớ ra việc quan trọng trả lời
"Con muốn hỏi bác mua hợp đồng của chủ tịch Lương ạ? "

Người đàn ông có chút ngạc nhiên hỏi lại cậu
"Sao con lại biết ? "

Cậu vào thẳng vấn đề
"Con đang làm quản lý công ty của chủ tịch Lương ạ! Bản hợp đồng đó do con phụ trách nhưng lại bị bán ra ngoài , mọi người trong công ty đang nghĩ là con bán ra đấy ạ ! Nhưng mà không phải con làm "

Người đàn ông nghe cậu nói càng thêm ngạc nhiên nên hỏi tới tấp
"Con đang làm ở đó à? Bố mẹ con biết không? Con gặp con trai của chủ tịch Lương chưa?"

"Dạ bố mẹ con không biết con làm ở đó ạ bác đừng nói cho bố mẹ con biết nhá! Còn con trai của chủ tịch Lương thì con ngày nào cũng gặp chỉ có chủ tịch Lương là con chưa thấy thôi"-Cậu lần lượt trả lời các câu hỏi của người đàn ông

"Con thấy con trai chủ tịch thế nào? -Người đang ông nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi

Cậu nghe câu hỏi có chút bối rối rồi ngượng ngùng hỏi lại
"Thế nào là thế nào ạ? "

Người đàn ông vẫn kiên trì hỏi
"Thì về tính cách , năng lực, độ đẹp trai?"

Cậu ngượng ngùng ấp úng
"Con thấy mọi mặt đều rất tốt ! Nhưng mà mình vào việc chính đi ạ! "

Người đàn ông vừa cười vừa gật đầu. Cậu lại hỏi tiếp
"Dạ nhưng mà bác cho con biết ai bán hợp đồng đó cho bác được không ạ? "-Cậu cũng không biết ai lại dám làm như vậy

"Có một gái bán cho công ty bác hình như tên cái gì mà ... À tên Ngọc "-Người đàn ông nói

"Cái gì tên Ngọc á hả? Haizz tức thiệt đấy ! "-Cậu nghe cái tên đó khiến cậu tức giận

Người đàn ông quan sát từng hành động từng nét mặt của cậu thấy cậu có vẻ tức giận nên hỏi
"Con cũng quen cô gái đó à? "

"Dạ con rất quen là đằng khác đó bác! À mà bác sao cô ta biết đến bác mà bán thế ạ? "- Cậu thắc mắc hỏi

Người đàn ông cười nhẹ rồi trả lời
"Bố cô ta gọi cho bác hẹn bác ra gặp mặt nhưng khi đến lại là cô ta , cô ta đưa tài liệu cho bác nói là muốn bán cho bác "

Cậu lại hỏi tiếp
"Thế bác mua bao nhiêu ạ? "

"10 tỷ" -Người đàn ông thông thả trả lời

Cậu suy nghĩ có cái gì đó rất không đúng 10 tỷ cũng không phải con số nhỏ nhưng trong khi đó Trường bị mất tới gấp đôi số tiền . Cậu cứ thấy sai sai ở đâu nhưng lại không biết? Bà Ngọc này cũng đúng thật là âm mưu nên cần phải cẩn thận hơn mói được.

Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ người đàn pong lên tiếng hỏi
"Sao thế tới gặp bác chỉ để hỏi thế thôi à? "

Cậu bất giác trả lời
"Dạ đương nhiên là không ! Con có chuyện muốn xin bác giúp ạ! "

"Sao có gì cứ nói bác giúp cho"- Người đàn ông nói với vẻ nhẹ nhàng

"Bác có thể tiếp tục ký hợp đồng với bên chủ tịch Lương được không ạ? "- Cậu nhìn vào người đàn ông rồi nói

Người đàn ông không suy nghĩ gì nhiều chỉ trả lời
"Được bác sẽ giúp con "

Cậu có chút ngạc nhiên
"Thật ạ? "

Người đàn ông nhìn cậu cười nhẹ rồi nói
"Về nói với chủ tịch con chiều mai sẽ ký hợp đồng còn địa điểm thời gian bác sẽ sắp xếp rồi gửi sau"

Cậu vui mừng gật đầu
"Dạ con biết rồi bác con cảm ơn bác nhiều"

Người đàn ông nhìn cậu rồi nói
"Lần này về công ty phải dạy dỗ cho cái cô Ngọc gì đó đã đổ tội cho con 1 bài học đấy"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Thôi bác có việc bác về trước đây nha "-Người đàn ông vừa nói vừa đẩy ghế ra đứng dậy.

Cậu vội vàng nói với người đàn ông
"Ngày mai bác đi ký hợp đồng bác nói là không quen con nha"

Người đàn ông gật đầu rồi bước đi.

Cậu đứng dậy cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế suy nghĩ một lát sau đó về khách sạn.

Cậu về đến phòng mở cửa bước vào vừa đặt điện thoại xuống thì đã có người gọi đến. Đó là Trường cậu có chút gì đó tức giận lẫn buồn buồn cầm điện thoại lên nghe
*Alo*
*Alo em đang ở đâu vậy? *
*Anh hỏi chi vậy? *
*Anh có chuyện muốn hỏi em mình gặp ở quán cà phê nha được không? *
*Ừm em cũng có chuyện muốn nói*
*Vậy chỉ chỗ để anh qua đón em được không? *
*Không cần đâu em tự đi taxi qua , bye *
*Bye*

Cậu gọi một chiếc taxi và đến quán cà phê mà cậu và Trường hay uống . Cậu bước vào đã thấy Trường đang vẫy tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện để cậu đến ngồi .
Cậu lạnh nhạt nhìn Trường rồi hỏi
"Anh có việc gì muốn nói thì nói lẹ đi"

Trường thấy cậu lạnh nhạt với mình cũng có chút gì đó khó chịu trả lời
"Chuyện hồi sáng không phải anh không tin em đâu tại anh còn đang điều tra thôi"

Cậu chẳng thèm nghe Trường nói chỉ lạnh lùng
"Vậy là anh nói xong rồi đúng không đến lượt em nói ngày mai anh đi ký hợp đồng với chủ tịch Trịnh đi địa điểm với thời gian thì ông ấy gửi sau em nói xong rồi em về trước đây"- Cậu nói xong đứng dậy nhưng bị Trường kéo tay ngồi xuống ghế lại

Rồi Trường thắc mắc hỏi cậu
"Sao ông ấy lại nói với em ? "

"Anh không cần biết đâu chuẩn bị cho tốt đi em về đây"-Cậu đứng dậy định đi về nhưng Trường lại hỏi một câu khiến cậu khựng lại
"Em đang giận vì anh không tin em à? "

Cậu như bị câu nói làm cho đóng băng cả người bối rối không biết trả lời như thế nào

Thấy cậu không nói gì Trường lại nói tiếp
"Tuy anh biểu hiện ra ngoài như thế chứ trong lòng anh tin không phải là em làm em tin anh được không? "

Tại sao Trường lại nói những câu nói đó với cậu chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với cậu? Điều này là sao? Trong đầu cứ xuất hiện những câu hỏi mà cậu không thể trả lời được . Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Anh không cần phải nói nhiều vậy đâu em về trước đây ! Bye anh mai gặp" -Nói xong cậu đi ra khỏi quán cà phê . Trường cứ nhìn theo bóng dáng của cậu từ từ xa dần có chút gì đó rất đau lòng.

......................

Hôm nay là sinh nhật tui mà hổng zui gì hết trơn nên chút nữa tui sẽ ra thêm chap nữa nhá ☺️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro