Chap 14:Làm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đến công ty rất sớm . Cậu bước vào phòng đã thấy Trường ngồi chăm chú làm việc . Gương mặt lạnh lùng và những tia nắng xuyên qua tấm kính chiếu lên những góc mặt của Trường làm Trường đẹp trai và quyến rũ .

Trường thấy cậu đứng ngây người ở cửa nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi
"Sao em không vào đứng đó nhìn gì thế ? "

Cậu có chút giật mình trả lời
"À nhìn gì đâu giờ em vào liền nè"

Nói xong cậu nhanh chóng chạy lại bàn ngồi làm việc . Trường nhìn theo từng hành động của cậu khẽ cười cùng theo ý nghĩ muốn hiểu thật ra bên trong còn người này đang giấu những gì?.

Hai người đang làm việc chăm chú thì có tiếng gõ cửa . Trường chỉ lạnh lùng trả lời *Vào đi* .
Người ngoài cửa nghe thế cũng mở cửa nhanh chóng bước vào.

Người bước vào là Ngọc . Cậu ngạc nhiên suy nghĩ trong đầu cô ta đến đây làm gì nhỉ?.

Ngọc bước tới nhìn cậu rồi quay sang Trường nói
"Anh ... Anh Trường anh có thể cho em vào đây làm việc được không ạ? Anh giúp em lần này đi mà anh ! Dù gì thì mình ... "

Còn chưa nói xong câu Trường đã lên tiếng
"Cho tôi hỏi cái lý do ? Vì sao tôi phải giúp cô? "

Nước mắt Ngọc từ từ lăn trên má nhìn Trường
"Công ty bố em sắp trụ không nổi rồi, anh giúp em đi mà . Em biết em đối với anh không tốt đã lừa dối anh nhưng .. Anh có thể nể mặt bố mẹ em quen bố mẹ anh .. Anh nhận em vào làm việc đi mà ... "

Nãy giờ cậu vẫn ngồi đó cũng chẳng lên tiếng gì nghe Ngọc xin vào làm việc cậu như có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ không nói được từ nào chỉ biết ngồi nhìn Trường .

Trường nghe Ngọc nói liền nhìn cô bắt ánh mắt tức giận
"Cô đừng nói việc đó với tôi ,  tôi không muốn nghe. Việc gì đã qua thì để nó qua đừng bao giờ nhắc lại . việc bố mẹ cô quen bố mẹ tôi thì đó là việc của người lớn không phải nói ở đây"

Ngọc bắt đầu khóc nhiều hơn vừa nấc vừa nói
"Anh .. . anh giúp em đi mà .. "

Thấy Ngọc thế cậu cũng thấy có chút gì đó vừa ghét mà lại vừa tội nên khuyên Trường
"Anh .. Anh Trường hay là anh cho Ngọc vô công ty làm đi "

Trường ngạc nhiên nhìn cậu
"Ý em là muốn anh giúp cô ta hả? "

"Ừm thì giúp đi cũng có mất mác gì đâu thêm một người làm việc chẳng phải việc trong công ty làm nhanh hơn hay sao. ? "- Cậu nhìn Trường rồi nói một tràng dài

Trường nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn Ngọc đang thút thít rồi nhếch mép cười trả lời cậu
"Nếu em muốn thì anh chiều thôi"

Nghe Trường nói xong cậu quay lại nhìn Ngọc rồi nói
"Anh Trường nói vậy là cô được vào làm rồi đó"

Ngọc cố tình liếc cậu chẳng để ý tới lời cậu nói chạy tới bên cạnh khoác vai Trường rồi vui vẻ nói
"Em biết anh sẽ giúp em mà "

Cậu có chút tức giận
"Ê nè cô gái cô bị ảo à? Tôi nói giúp cô nên cô mới được vào làm đấy không biết ơn mà còn thái độ"

Ngọc nhìn cậu có chút tức giận rồi nói
"Nè cậu dù gì tôi cũng bằng tuổi với anh Trường cậu ăn nói cho đàng hoàng "

"Uầy thế à ?  Bà chị thông cảm nha em không biết chị bằng tuổi với anh Trường luôn nhờ chị nói em mới biết ấy chứ? Lớn tuổi hơn em mà bà chị không biết như thế nào là lời cảm ơn đối với người đã giúp mình à?   Haizz ... "-Cậu nói với vẻ châm chọc nhưng đúng thật là bây giờ cậu mới biết Ngọc lớn tuổi hơn mình lúc trước Phượng chỉ nói về tên rồi về việc công ty của bố Ngọc vẫn chưa nói về tuổi của Ngọc

Nghe cậu nói khiến cho Ngọc tức tối nhưng lại không biết làm gì sau đó Ngọc làm như không nghe cậu nói quay qua cười rồi nắm lấy tay áo của Trường

Trường tức giận đẩy cô ra nhìn Ngọc lạnh lùng nói
"Đừng bao giờ động đến người tôi nếu còn có lần nào khác thì cô có thể ra khỏi công ty "

Cậu thấy thế vui vẻ chạy lại bên cạnh Trường rồi nhìn Ngọc hỏi lại
"Ủa chị không nghe anh Trường nói hả? "

Ngọc tức giận bước ra khỏi phòng. Cậu quay lại nhìn Trường suy nghĩ đến những lời Trường nói với Ngọc cậu mừng thầm trong lòng ngẩn ngơ nhìn Trường một hồi lâu. 

Trường thấy cậu đứng bất động bên cạnh mình nên quay qua hỏi cậu.
"Em nhìn vậy đủ chưa? "

Cậu giật mình hỏi lại Trường
"Hả ? Anh nói gì em nghe không rõ? "

Trường cười kéo tay cậu lại sát mặt Trường rồi hỏi lại.
"Anh hỏi là em nhìn anh vậy đã đủ chưa? "

Cậu ngượng ngùng đỏ cả mặt lùi vài bước
"Em có nhìn anh đâu?  Thôi ... Thôi em đi làm việc đây "

Cậu lại cầm tài liệu trên bàn ra đến cửa rồi nói với Trường
"Em đi hỏi anh Phượng cái này anh làm việc đi nhá" . Nói xong cậu đi ra ngoài

Trường nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn mà lại tròn tròn cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng bất giác nở  một nụ cười . Một nụ cười đầy ngọt ngào.

Cậu đi tìm Phượng chỉ để hỏi một chỗ cậu vẫn chưa hiểu nhưng đang tung tăng lại đụng vào một người khiến tập tài liệu rớt hết xuống đất ,  cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt lên vừa ríu rít xin lỗi người kia . Người kia cúi xuống nhặt tờ giấy lên xem rồi cất tiếng hỏi.
"Cậu là người phụ trách bản kế hoạch lần này để ký với chủ tịch Trịnh à? "

Cậu nghe thấy giọng quen quen ngước lên nhìn hóa ra lại là Ngọc . Cậu lạnh nhạt trả lời
"Ờ là em có việc gì à? "

Ngọc cười lớn trả lời
"Không tôi chỉ hỏi thôi mà? "

Cậu nhặt xong đứng dậy nhìn vào tờ giấy trong tay của Ngọc .
"Cho em lấy lại tờ giấy"

Ngọc vừa cười vừa đưa cho cậu rồi hỏi
"Nhìn sơ thì chắc cậu làm sắp xong rồi nhỉ"

Cậu thấy Ngọc hỏi thì cũng lịch sự trả lời
"Ừm chỉ còn một chút nữa là xong ! Cảm ơn chị đã quan tâm! Còn gì nữa không?  Em còn  có việc "

"Không cậu đi đi "- Ngọc điềm đạm trả lời cậu

Nghe Ngọc nói xong cậu cũng cất bước ra đi trong đầu cứ suy nghĩ sao lại như hai người khác nhau thế nhờ? Mới hồi nãy còn muốn ăn tươi nuốt sống mình mà giờ lại làm như thân thiện lắm vậy á! Đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng chắc nhà bả bán bánh tráng rồi bữa nào đặt mua vào chục cái bánh tráng ăn mới được !  Haha . .. Cậu vừa đi vừa cười lại gặp Phượng
Phượng hỏi
"Có gì vui à? "

Cậu thấy Phượng liền nhịn cười trả lời
"Dạ không có gì đâu anh ... À anh cho em hỏi cái này "

Phượng với cậu cũng tới bàn làm việc rồi bàn bạc về tài liệu và Phượng giúp cậu nói sơ qua định hướng cho cậu rồi để cậu về phòng làm .

Ngồi làm đến chiều cuối cùng cũng xong cậu đi tới đưa cho Trường xem xét qua coi có sai sót chỗ nào không?  Hình như hôm nay có Phượng định hướng cho cậu nên Trường cũng thấy lần này cậu làm rất tốt không có sai sót gì . Hôm nay là ngày đầu tiên trong những ngày cậu đi làm mà xong việc trước tất cả mọi người . Trường thì còn đang làm việc nên cậu đi lòng vòng trong công ty cho đỡ buồn đợi Trường xong việc sẽ chở cậu đi ăn và đưa cậu về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro