Một tia sáng chiếu soi vào gương mặt khẽ làm cậu thức giấc
Take dần mở đôi mắt vô hồn của mình ra
Chà một ngày mệt mỏi nữa lại bắt đầu
Cậu thở dài ngao ngán ngồi dậy tiến vào nhà tắm
Nhìn đôi mắt ửng đỏ cùng với mái tóc rối xù. Take ngắm nhìn bản thân trong gương rồi chợt một suy nghĩ lóe lên
-" Phải rồi mình chỉ cần tự sát là xong mà"
Cậu nhận ra và ngồi vào bồn tắm xả nước
Take mở con dao nhỏ ra cắt mạnh vào cổ tay mình, máu ứa ra nhanh chóng khi động mạch bị cắt. Take đặt tay xuống nước chờ đợi được giải thoát
Dường như cậu không cảm thấy đau nữa thay vào đó chỉ toàn là sự mệt mỏi cậu không tìm được lí do để mình tồn tại
Làm sao có thể sống khi cả thế giới chẳng ai chào đón mình được?
Căn bệnh trầm cảm của cậu đã quá nghiêm trọng dẫn đến những hành vi suy nghĩ quá bất thường
Khẽ nhắm chặt mi cậu cảm thấy thanh thản đến lạ có lẽ chỉ có cái chết mới xoa dịu được đôi vai mệt mỏi của cậu
Chẳng biết trôi qua bao lâu cậu bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc
-" Thằng rác rưởi kia mày đâu rồi? Trốn ở đâu mau ra đây cho tao"
Là giọng của bố nuôi cậu ông ta lại đến tìm cậu để đánh đập hành hạ
Ơ mà khoan đã chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Kì lạ thật
Take nhìn xuống tay mình vết thương vậy mà đã ngừng chảy máu nó đang dần lành lại giống như một vết thương cũ đã xuất hiện vào 1 tuần trước vậy
-" cái quái gì thế?"
-" chết cũng không xong là sao?"
Cậu tặc lưỡi thở dài
Bỗng bố cậu đá mạnh vào cánh cửa phòng tắm mở toang cửa ra
Take vội lấy khăn tắm che người lại
Ông ta nhìn cậu rồi không còn tức giận nữa chỉ thả chiếc gậy sắt xuống sàn rồi đi đến chỗ cậu
Cảm nhận được điều chẳng lành take lùi bước lại
Quả nhiên lão ta nắm lấy tay cậu rồi đè cậu xuống sàn đình dở trò bồi bại
Thuận tiên đang có con dao trong tay take đâm vào chân gã
Tiếng hét chói tai vang lên vì đây là phòng cách âm và lúc này chẳng có ai ở nhà nên tình hình bây giờ ông ta như đang là một con cá ở trên thớt đợi cậu xẻ thịt vậy
Take vô tình nhìn gã đau đớn gào thét cậu bây giờ chỉ muốn đâm chết người đàn ông này nhưng lí trí đã ngăn cậu lại
Take mặc quần áo và sắp xếp hành lí rồi bỏ đi
Đề phòng những chuyện không đâu take cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu gã khiến hắn bất tỉnh
Đang định rời đi thì cậu nhìn thấy một cái gì đó rất lạ từ người gã
-" Đó là tai ư? Là tai chuột?" Cậu mở to mắt vì ngạc nhiên
Nhìn về phía dưới quả nhiên đập vào mắt cậu là một chiếc đuôi
Take nghĩ mình hoa mắt gặp phải ảo giác nên đã bỏ đi
Nhưng vừa ra đường cậu nhìn đâu đâu cũng là những chiếc tai và đuôi kì lạ ấy
Mãi đến khi gặp được một con người bình thường cậu vội kéo người đó lại hỏi chuyện
-" xin lỗi! Làm ơn cho hỏi Tại sao ai cũng có tai và đuôi vậy?"
-" Cậu nhóc này bị ấm đầu à họ là nhân thú tất nhiên là phải có tai rồi"
Take sững người sờ lên đầu mình ... may thật không có
Cậu là một con người
Take cứ đi đến một ngôi nhà và dừng lại tiến vào trong
Cậu gõ cửa
-" Đến ngay!" Giọng nói quen thuộc cậu yêu quý ngày nào đây rồi
-" Bà!" Cậu ôm lấy người phụ nữ trước mặt
-" Takemichi? Tại sao cháu lại đến đây vậy?"
Take bật khóc và ôm lấy bà như trúc hết mọi sự bức xúc tuổi thân trong thời gian qua
Cả cuộc đời cậu chỉ có duy nhất mình bà là người thân dẫu cả hai không cùng máu mủ nhưng vẫn xem nhau như ruột thịt
Kiếp trước bà mất vì bệnh ung thư và di chúc bà đã để lại toàn bộ tài sản cho cậu. Tàn nhẫn thay là bố mẹ nuôi cậu đã mua chuột luật sư làm giả di chúc chiếm đoạt toàn bộ tài sản của bà
Ngay lúc này cậu biết người bà mà mình hết mực yêu thương không lâu nữa sẽ rời xa cậu nên chỉ đành trân trọng từng giây phút bên người
-" Cháu ổn rồi chứ?"
-" vâng ạ"
-" bố mẹ lại đánh cháu à?"
-" .... Vâng"
-" haizzz... xin lỗi cháu nhé bà quả thực là một người mẹ tồi không biết dạy ckn để giờ đây chúng thành ra như vậy"
-" không đâu ạ cha mẹ sinh con trời sinh tính mọi chuyện không phải lỗi của bà đâu ạ"
-" Takemichi có cháu ở bên bà quả thực được an ủi phần nào! Mà khoan tay cháu làm sao thế?"
-" không sao đâu ạ!" Take kéo tay áo che vết thương lại
-" Cháu có phải tính làm chuyện dại dột không?"
-" Không ạ...cháu-"
-" Được rồi để bà băng vết thương lại cho"
-" Cháu xin lỗi"
-" Bà hiểu mà!"
Bà đưa tay xoa đầu cậu một bàn tay ấm áp như chất chứa trong đó cả một bầu trời tình thương
Cậu như được xoa dịu nỗi đau
Đã lâu rồi mới thoải mái đến vậy
Take cứ vậy mà thiếp đi lúc nào không hay
-" Cháu yêu bà"
Lời nói này kiếp trước chưa kịp thốt ra đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy bây giờ hãy để cháu nói lại lần nữa
6h chiều
-" takemichi xuống ăn chút gì đó đi cháu"
-" ... vâng ạ"
-" ăn nhiều vào nhé!"
-" Cảm ơn bà"
-" Mà bà ơi cháu không biết tại sao mọi người lại có tai và đuôi vậy ạ?"
-" cháu sao thế takemichi tai và đuôi là chuyện bình thường mà? Cháu có phải đã đập đầu vào đâu rồi không?"
-" nhưng bà không có đuôi và tai..."
-" Bởi bà là con người mà"
Nói đại khái cậu đã hiểu sơ bộ tình hình ra là cậu không phải trở về quá khứ mà đích thực đã đi đến thế giới khác mắt rồi
Dường như cảm thấy bản thân thật lạc lõng
Take ăn cơm xong liền đi tắm rửa và nghỉ ngơi
-" Cháu hãy ở lại đây với bà nhé"
-" Vâng"
-" Được rồi chúc cháu ngủ ngon"
-" Bà cũng ngủ ngon ạ"
Cạch
Take lấy tờ đơn khám bệnh của bà ra xem
Thời gian còn lại của bà cậu là 1 tháng
30 ngày đối với mọi người thì rất ngắn nhưng đối với bà cậu đó là một quãng thời gian quá ít ỏi
Bà cậu không nỡ để cậu lại một mình
Take im lặng trầm ngâm rồi trèo cửa sổ ra ngoài
Cậu đi đến một nơi thân thuộc đó là công viên- nơi cậu gặp chú cún cậu thương nhất
Lần nữa cả hai người đã gặp lại
Take cho chú chó thức ăn chậm rãi gần gũi chú
Take định rời đi thì chú đã đi theo cậu
Có vẻ nó nhận ra sự an toàn cậu gửi gắm và tình yêu thương nồng nàn của cậu
Take ngồi xuỗng đưa tay ra chú chó hơi nghi hoặc nhưng vẫn đến gần và chịu ôm lấy cậu
-" Hope rất vui khi được gặp lại mày"
Hope có nghĩa là hi vọng chú chó này chính là hi vọng của cuộc đời cậu. Nó cũng giống như bà cậu vậy bị ung thư và đã bị chủ nhân vứt bỏ
Thời gian bên nhau sẽ không lâu nhưng nếu đã hạnh phúc thì nhiêu ấy đã đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro