chap 1 ác tính trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hự..."
Người cậu đập mạnh vào tường

-" Haha.. đây là thằng gay trường mình sao?"

-" Tởm thật đấy!"

Takemichi mơ hồ nằm trên mặt đất bị những lời họ chế nhạo làm cho suy sụp tinh thần

-" Bẩn quá! Hôm nay đến đây được rồi!" Hắn đá mạnh vào cậu rồi rời đi cùng lũ bạn

Cậu vẫn nằm đó một phần vì đau phần còn lại vì ngẫm nghĩ về cuộc đời mình

Cùng lúc ấy bọn Mikey đi đến cùng cô gái xảo quyệt kia

-" Ô xem ai kìa" baji

-" Gay-kun" Kazutora

-" Thật đáng thương nhỉ?" Draken cười nhạo

Chifuyu chẳng thèm nhìn cậu một cái còn mikey thì vui vẻ tình tứ cùng cô ta

Thật ra người mà Takemichi thích là Mikey nhưng chưa kịp thổ lộ cô gái bên cạnh anh ta đã vạch trần cậu

Đền đáp sự cứu mạng của cậu là những cái đánh, cái tát đau đến run người. Những tiếng dèm pha kì thị cứ xôn xao bên tai cậu khiến niềm tin và hi vọng của cậu ...vỡ vụn

-" Lẽ nào thực sự chẳng có tí tình cảm nào sao?" Cậu đứng lên đối diện với hắn

-" Hả? Với mày á tất nhiên là không rồi" draken

-" ... Kết thúc nhé tôi mệt rồi!" Cậu mỉm cười


-" Gì ?-" chưa kịp để hắn nói xong cậu đã

BẰNG

Take đã bắn gã một phát chí mạng

-" Mày-mày dám" kazutora lao đến

BẰNG

BẰNG...

Từng tiếng súng lần lượt vang lên và mọi người cũng lần lượt ngã xuống

Cậu chậm rãi bước đến bên mikey và nhìn thẳng vào mắt anh

-" Đừng quên nếu tôi cứu các người được thì cũng có thể giết các người được!"

Nói xong cậu kề súng vào đầu anh chẳng hề do dự mà bóp cò

Chỉ còn lại cô gái kia và cô ả này là em gái của cậu dù cả hai không có cùng dòng máu

Cô ta hoảng loạn và cầu xin cậu đừng ra tay nhưng với một kẻ đã mất hết tất cả như take thì không còn gì để phải tha thứ

Máu bắn lên khắp người cậu, chính tại thời khắc này thiên thần đã sa ngã đã đến lúc ác quỷ lên ngôi

Gương mặt câu nở một nụ cười điên rồ cái ác đã trỗi dậy

KẺ CỨU RỖI TRỞ THÀNH KẺ GÂY RA TỘI LỖI

Với một ánh mắt lạnh lùng cùng cơ thể bị dính đầy máu cậu lấy chiếc xe của người bên đường sau đó lao thẳng đến biển

Cậu đứng bên bờ biển ngắm nhìn hoàng hôn thật lâu cho đến khi hoàng hôm dần tàn đi đôi mắt cậu nhuốm màu lệ đỏ cậu đi vào từng cơn sóng sau đó dần dần đắm chìm vào dòng nước

  Chúng ta thường nói tự sát không phải là một cách hay nhưng chỉ khi là người trong cuộc chúng ta mới hiểu rõ được tình hình

Từ khi sinh ra cậu đã bị bỏ rơi và được gia đình cô ả kia nhận nuôi cái gia đình địa ngục đó dùng cậu như một cái máy tạo ra tiền khi sử dụng tài năng tiền trợ cấp của cậu để sống

Thậm chí cậu suýt chút nữa đã bị xâm hại với bố cô ta

Cậu đã suýt bỏ mạng vì mẹ cô ta bạo hành cậu đến tổn thương đầu

Còn cô ta hành hạ cậu về cả thể xác lẫn tinh thần

Những người bạn mà cậu hết mực yêu thương lại đã đâm vào tim cậu một nhát dao cực kì đau đớn vì cứu họ mà cậu đã lấy mạng của những người khác để bù đắp quả thực là chẳng đáng tí nào có hối hận cũng ko kịp nữa

Bị dồn ép đến bước đường cùng linh hồn của cậu đã bị bào mòn làm tính cách đã thay đổi chóng mặt

Từ một kẻ mít ướt hay khóc nhè đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh tàn bạo giết người không ghê tay

Và chấm dứt cho cuộc hành trình đầy tội lỗi này đó là một cái chết

Con người có quyền sống thì có quyền được chết ko?

Ngay khi bước chân đến thế giới này cậu đã không được chào đón

Ý nghĩa để một sinh mệnh tồn tại là gì?

Thế nào mới là tình yêu?

Cả cuộc đời cậu chưa hề có thứ như vậy

Cậu đã luôn khao khát chạm tới nó nhưng lại bị đẩy ra một cách thô bạo

Chỉ một lần thôi cậu muốn cảm nhận sự yêu thương

Con người ai chả cần yêu?

Có lẽ bất kì ai cũng có quyền được yêu trừ cậu ra

Tại sao nhỉ?

Tại vì cậu đã xen vào dòng thời gian quá nhiều khiến quỹ đạo xoay của thời gian thay đổi

Cứ bước đi đến khi dừng chân lại cũng chỉ có một mình và cái lạnh thấu xương của nước biển

Du hành thời gian cái quái gì chứ nó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn

Tôi hận anh Shinichiro! Tại sao lại cho tôi sở hữu thứ dị năng này!

Khốn khiếp!

Máu hòa cùng nước biển cùng lúc nhấn chìm cậu take nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang đến gần

ROẸT

Cứ tưởng cuộc đời cậu sẽ chấm dứt nhưng...

Mở mắt ra cậu nhìn thấy trần nhà

-" Gì vậy?" Take bật dậy

Kì lạ thay cậu lại đang ở phòng mình

Vội vàng nhìn vào mốc thời gian hiện tại cậu nhận ra bản thân đã trở về quá khứ rồi

Take cảm thấy chán ghét bản thân mình cậu nắm lấy tóc mình giật mạnh miệng cắn chặt lấy môi đến chảy máu. Take đập mạnh đầu vào tường vì cảm xúc hỗn loạn

Take tựa vào tường trượt người xuống

Cậu đã rất đau đớn rồi không thể chịu đau hơn được đâu

Take vỡ òa bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro