chap 3 giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" thưa bà cháu đi học ạ"

-" Ừ đi vui vẻ cháu nhé"

-" Vâng"

Đến trường

-" yo takemichi" akkun

-" trả cho tao thằng chó kia" yamaghi

-" Lêu lêu không trả"

-" Chào buổi sáng!" Takuya

-" Chào!" Cậu lạnh nhạt đáp

-" Ể sao hôm nay mày lạ thế?" Akkun

-" Này Takemichi ăn sáng chưa?" Takuya

-" Chưa"

-" Đi cùng nào bọn này cũng chưa ăn sáng"

-" không"

-" ể tại sao chứ?"

-" không thích"

-" Sáng nay mày lạ lắm" akkun khoác tay lên vai cậu

Cậu đánh bật tay anh ra

-" từ bây giờ tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt và đừng đến gần tôi!"

Ngỡ ngàng và ngơ ngác cả lớp nhìn chằm chần cậu

Takemichi hiền lành mít ướt ngày nào đây ư?

Takemichi muốn vượt cấp và hoàn thành việc học nhanh nhất có thể nên đã đăng kí với nhà trường ai cũng nghi ngờ cậu nhưng take không mấy quan tâm

Bỗng giờ ra chơi cậu nhận thấy ngoài sân trường có tiếng ồn thì ra bọn Akkun đang bị các đàn anh xem như bao cát mà đấm

Ban đầu thì không quan tâm mấy nhưng tới khi thấy takuya hôm nay sẽ ra trận thì cậu đã không làm ngơ được

Quả nhiên vẫn mềm lòng

Cậu xông ra giữa trận đấu và muốn đánh với kiyomasha

Mọi người đều bật cười nhưng cậu không hề nao núng vẫn gương mắt không biến sắc tí nào đó

Chấp nhận lời thách đấu hắn đứng trước take cười khinh bỉ chế nhạo cậu

Take chỉ nói ngắn gọn vài từ
-" Trận đấu bắt đầu!"

Cậu vào thế phòng thủ một cách sẵn sàng

Hắn lao đến tung nấm đấm nhưng take nhanh chóng né được và lùi lại

-" Cơ thể này yếu quá! Không khóe mình trật khớp mất" take phàn nàn

-" Mày né được sao?" Hắn ngạc nhiên

-" Tại sao lại không chứ?" Take lao đến dùng chân tung một cước vào đầu hắn

Một cú đá xoay 360 độ hoàn hảo đây là một kĩ thuật khá khó

Hắn lảo đảo mất thăng bằng

Cậu nhún chân bật người lên lấy vai hắn làm điểm tựa đá mạnh đầu gối vào bụng hắn

Gã đau đến quặn người

-" Kiyomasha tôi khuyên anh tốt nhất nên quay đầu"

-" mày nói gì..."

-" bọn họ không tôn trọng anh touman chỉ coi anh như một thằng cặn bã "

-" im đi!"

-" hãy từ bỏ và quay về nhà chăm sóc mẹ anh đi bà ấy sắp không thể bên anh nữa đâu"

-" sao mày biết mẹ tao bị ốm chứ?"

-" ngay khi anh cần sự giúp đỡ hãy đếm gặp tôi"

Take cúi người xuống đưa tay đặt lên vai anh khuyên bảo

-" hãy đưa ra lựa chọn thật khóe léo nếu không sẽ ân hận suốt đời anh không còn nhiều thời gian nữa đâu"

Cậu đỡ anh ngồi dậy

-" Mày-" gã ngạc nhiên

-" Cảm ơn nhé!" Cậu nó

Hắn ngơ ngác không hiểu lời cậu

Thật ra kiếp trước hắn đã đưa cậu đến bệnh viện khi cậu bị bắn và bởi vì như vậy mà bị giết chết

Đây có thể xem như là trả ân

Từ xa đi đến là hai bóng người thân quen khi nào

Take vô cảm nhìn họ, như kiếp trước hắn đến bắt chuyện cậu

-" Chào cậu là Takemichi hả?"

-" ... " take không đáp cũng không thèm nhìn anh ta

Cậu cúi người chào kiyomasha rồi rời đi

Draken nắm lấy vai cậu tỏ vẻ tức giận một tia điện được bắn ra

-" Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?"

Take ngạc nhiên lùi lại và ngây người

-" Mày..." hắn định tung ra một đấm biết không đánh lại nên cậu lựa chọn rời đi nhưng mikey đã cản cậu lại

-" cậu vẫn chưa trả lời tôi"

-" Ờ" take né tránh anh

-" tôi thấy cậu thú vị lắm làm bạn nhé?"

-" còn tôi thì thấy thật lãng phí thời gian" take rời đi

Draken nổi nóng muốn đánh cậu take liền né được sau đó nắm lấy cổ áo anh kéo xuống

-" Đây là muốn làm khó tôi ư? "

-" Biết cậu ta là ai không hả?" Anh hỏi

-" Biết chứ"

-" mày ngứa đòn à?"

-" Mà này các người tha cho bạn tôi đi kiyomasha vẫn còn gia đình cậu ấy đợi ở nhà"

-" Gì chứ ý mày là sao?"

-" thế thôi hiểu hay không là chuyện của anh"

-" Này!" Mikey cỏ vẻ nổi nóng đặt tau lên vai cậu

Bọn này thích đặt tay lên vai mình nhỉ

-" Làm ơn tránh ra" cậu đẩy mikey ra và chạy thật nhanh

Mọi người chứng kiến đều há hốc mồm

-" Vừa rồi nấm đấm của hắn có tia điện? Lôi thuật sao chắc là vậy rồi"

-" Thế giới này tồn tại thứ được gọi là ma thuật mà"

Người cậu nóng lên

-" mùi gì ấy nhỉ? Thật khó chịu"

-" Cơ thể mình đột nhiên tệ quá!"

-" Gì đây đột nhiên mất hết sức lực" take đứng không vững

Cậu tiến đến và rửa mặt cho tỉnh táo thì cơ thể cậu mới ổn định lại

Take biết mình không thể ở lại trường nữa nên đã xin phép về sớm

-" Hôm nay thật nhiều rắc rối! Mệt thật"

Cậu nhảy qua rào tường và đi đến bên một chiếc ghế đá ngồi xuống thở dài

Take nhìn sang người bên cạnh trông thấy anh ta đang rất khổ sở nên đã đưa chiếc khăn tay cho anh lau mồ hôi

-" ổn chứ anh bạn?"

-" ... "

-" Trông quen mắt thế nhỉ?" Take cố nhớ ra

-" Anh bị cảm à?" Cậu đưa thuốc hạ sốt cho anh.

Anh ta không nói gì chỉ nhận lấy

Không muốn ở lâu cậu đứng dậy mặc kệ gã rồi đi về

-" Người khuyết tật à? Thật đáng thương"

Take không biết rằng chàng trai đó là một người rất đặc biệt và sự tồn tại của anh ta liên quan mật thiết tới cuộc sống của cậu

Một chàng trai có đôi mắt màu tím và một thái độ bất cần đời

Take được bà đưa đến bệnh viện khi kể bà nghe cơ thể không được khỏe

-" Không sao đâu ạ cháu ổn mà"

-" Cái thằng nhóc này cơ thể khỏe tất nhiên phải đi khám bệnh rồi"

-" Haizz... nghe bà hết bà ạ"

-" Cháu tôi bị làm sao thế bác sĩ?"

-" người nhà đừng quá lo lắng bệnh nhân chỉ là phân hóa giới tính thôi"

-" giới tính?" Take ko hiểu

-" Thằng bé là loại gì hả bác sĩ?"

-" Omega lặn"

-" Bọn họ nói gì mà mình chả hiểu tí nào cả"

Vẻ mặt bà trầm xuống tỏ rõ vẻ lo lắng

-" Bà ơi?"

-" À chúng ta về thôi"

-" bà ơi omega là gì hả bà?"

-" Về nhà bà sẽ nói cho châu nghe"

-" Vâng"

Có chuyện gì thế nhỉ? Take ngơ ngác không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro