Chương 90: Ở bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Nhược Nam dẫn Trần Vỹ Đình về nhà mình.

Lúc đầu cô còn có hơi do dự, nói Trần Vỹ Đình chờ ở ngoài để cô vào nhà xem có người không, sợ dì giúp việc trong nhà nhìn thấy.

Nếu để cho Đại Ma Vương kia biết cô dẫn bạn về nhà thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng rất nhanh, Chương Nhược Nam liền phát hiện mình lo lắng hơi quá rồi.

Anh đúng là hồn ma, thậm chí còn không cần đi qua cửa lớn, dễ dàng xuyên qua vách tường biệt thự, sau khi vào nhà, dì giúp việc, người làm vườn và quản gia cũng không nhìn thấy anh, anh thậm chí còn có thể xuyên qua người bọn họ, tự do đi lại.

Chương Nhược Nam không khỏi kêu lên một tiếng "oa", cô không sợ anh trai ma xinh đẹp này chút nào, ngược lại còn có chút phấn khởi nho nhỏ.

Trong tuổi thơ ảm đạm không ánh sáng của mình, đây là lần duy nhất... một phép lạ xảy ra trong cuộc đời cô.

Nhìn thấy ma không phải là phép lạ sao, mà con ma này người khác nhìn không được, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy!

Lúc cô nắm tay anh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của lòng bàn tay anh.

Thực ra, bàn tay nhỏ của anh trai này cũng không lớn hơn của cô bao nhiêu, vẫn là tay của trẻ con, nhưng nắm tay anh khiến cô có cảm giác rất an tâm.

Chương Nhược Nam dẫn anh trai nhỏ tới phòng mình, lấy ảnh của mẹ ra cho anh xem: "Đây là mẹ em."

Trần Vỹ Đình nhìn bức chân dung đen trắng, người phụ nữ trong ảnh có ngoại hình giống Chương Nhược Nam khi lớn lên, đặc biệt là đôi mắt, tràn đầy tình cảm, cười lên sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp tuyết tan vào mùa xuân.

"Bà ấy rất không vui vẻ, ngày nào cũng khóc, Đại Ma Vương đánh bà ấy, ức hiếp bà ấy, nắm tóc bà ấy đập vào tường, em không dám khóc lớn tiếng, vì ông ta sẽ đánh em."

Đáy mắt Chương Nhược Nam ngập nước: "Bà ấy chết rồi, Đại Ma Vương nói chết rồi chính là chết rồi, sẽ không biến thành ngôi sao nữa, không đến một thế giới khác nữa, chính là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi, em sẽ không còn gặp lại bà ấy được nữa."

Vừa nói cô vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt, "Anh trai ma, anh có thể nhìn thấy mẹ em không, anh có thể dẫn em đi gặp bà ấy không?"

Nhìn cô nàng yếu ớt đáng thương này, Trần Vỹ Đình cảm thấy lồng ngực đau đớn từng đợt, đó không chỉ là Chương Nhược Nam anh yêu nhất, dáng vẻ của cô lúc này càng làm anh nghĩ đến con gái Trăn Trăn của mình.

"Xin lỗi em, anh trai không có cách nào dẫn em đi gặp mẹ, anh không biết bà ấy ở đâu, Nhược Nam."

Chương Nhược Nam khe khẽ nức nở, anh nắm chặt tay cô, "Anh có thể làm gì cho em không?"

Ánh mắt Chương Nhược Nam trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng, thậm chí còn mang theo mấy phần tàn nhẫn: "Vậy nhờ anh giết Đại Ma Vương giúp em, hồn ma giết người sẽ không phạm pháp, không ai có thể nhìn thấy anh, cũng không ai có thể bắt anh được."

Trần Vỹ Đình nhìn cô gái trước mặt mà anh thề cả đời sẽ bảo vệ, nếu... nếu có thể chấm dứt nỗi đau của cô, để vài chục năm thanh xuân sau này của cô có thể thoát khỏi bạo lực và đau đớn, Trần Vỹ Đình sẵn sàng vấy máu tay mình, vĩnh viễn ở trong địa ngục.

Cô gái nhỏ được câu trả lời khẳng định, đứng dậy lấy con dao rọc giấy trong tủ ra đưa cho Trần Vỹ Đình.

Tuy nhiên, khi anh ta chạm vào dao rọc giấy, phần cán xuyên qua hình dạng ảo của anh, anh đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể lấy được con dao.

Trần Vỹ Đình không cam lòng thử lại nhiều lần, nhưng lần nào con dao cũng chồng lên cơ thể anh, anh không thể nào nắm chặt chuôi dao.

Chương Nhược Nam kinh ngạc nhìn mọi thứ, lại chạm vào tay anh một chút, cờ sờ lên mặt anh.

Lòng bàn tay anh ấm áp, da mặt cũng rất đẹp,... mọi thứ đều có thể chạm được.

Vì sao anh không thể chạm vào những đồ vật khác, những người khác, lại chỉ có thể chạm vào cô?

Không, có tác dụng gì chứ!

Không giết được Đại Ma Vương, cô vĩnh viễn không thể giải thoát.

Chương Nhược Nam ôm hai chân, chôn mặt vào đầu gối, Trần Vỹ Đình thử chạm vào cánh tay cô, Chương Nhược Nam đột nhiên hét lên ——

"Đừng đụng vào em! Anh đi đi! Anh là đồ lừa gạt!"

...

Người làm vườn ở tầng dưới nhìn vào cửa sổ của căn phòng nhỏ trên lầu hai, nghe thấy tiếng la hét và gào thét từ trong phòng của đại tiểu thư.

Bọn họ không không dừng công việc lại, nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ, không cảm thấy ngạc nhiên.

Đầu óc của cô chủ này vẫn luôn không quá bình thường.

Trần Vỹ Đình rời khỏi biệt thự nhà Chương Nhược Nam, anh lang thang một hồi, nhìn những con đường xa lạ vắng vẻ, anh cảm thấy mình như một bóng ma lang thang.

Anh còn có thể trở về không, có thể gặp lại vợ con mình nữa không.

Trần Vỹ Đình bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu anh thật sự đã chết, Chương Nhược Nam sẽ đau lòng cỡ nào, Trần Vỹ Đình nghĩ cũng không dám nghĩ, anh chỉ có thể cầu nguyện mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang đường, khi anh tỉnh dậy, anh vẫn đang ở trên máy bay, chờ đợi trở về địa điểm xuất phát.

Tuy nhiên, Trần Vỹ Đình không có ý định ngồi yên, anh muốn tìm cách quay trở lại thành phố C, anh muốn đến thăm cô nhi viện Đồng Tâm để xem bản thân anh năm đó có tồn tại không, biết mình có dáng vẻ thế nào trong thế giới thật thật ảo ảo này.

Lúc đầu Trần Vỹ Đình muốn đến sân bay, ngồi máy bay về thành phố C, dù sao cũng không ai thấy được anh, anh có thể dễ dàng lên máy bay.

Tuy nhiên, khi anh thực sự bước vào sân bay, anh phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn không thể lên cầu thang, anh không thể vào khoang máy bay, máy bay đối với anh là một sự tồn tại hư ảo.

Ngay khi Trần Vỹ Đình đang cẩn thận nhớ lại các chi tiết của viện phúc lợi Đồng Tâm, giây tiếp theo, khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trước cửa cô nhi viện Đồng Tâm.

? ? ?

Trần Vỹ Đình nhìn những thứ quen thuộc xung quanh mình, chiếc cổng sắt cũ kỹ hoen gỉ của cô nhi viện, cây bạch quả già khô héo trước cổng, tiếng cười đùa của trẻ thơ trong cô nhi viện thỉnh thoảng lại vang lên.

Vậy mà anh lại xuyên về thành phố C trong nháy mắt, gần như có thể nói vượt qua nửa Trung Quốc.

Tất cả những thứ này quả nhiên là mơ!

Chỉ có trong mơ mới có thể tự do tự tại như vậy, ngày đi nghìn dặm.

Trần Vỹ Đình đi vào cô nhi viện, thấy được những khuôn mặt quen thuộc, thậm chí còn nhìn thấy Trần Vỹ Đình, cậu bé đang bò trên thảm, lúc này còn là một đứa trẻ còn chưa nói được rõ ràng.

Anh nóng lòng muốn đến phòng ký túc xá của mình, nhưng anh nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lò xo với một chiếc khăn trắng trùm đầu, một dì hộ lý đang chăm sóc anh.

"Sau khi uống thuốc, cơn sốt giảm đi một chút, nhưng vẫn còn hôn mê." Dì hộ lý nói với viện trưởng bên cạnh, "Sốt đi sốt lại cả ngày rồi, đừng nóng cháy hỏng đầu là được."

"Tôi gọi 120 rồi, chút nữa xe cứu thương sẽ tới."

Trần Vỹ Đình nhìn mình khuôn mặt đỏ bừng, hôn mê trên giường nhỏ, dáng vẻ không khác gì với anh trong gương.

Anh mơ hồ nhớ đã nghe viện trưởng cô nhi viện nói khi còn nhỏ anh từng bị bệnh nặng một lần, sốt cao liên tục, đưa đến bệnh viện cũng không qua khỏi nguy hiểm, suýt nữa thì chết.

Chẳng lẽ chính là lúc này sao?

Chuyện này khiến Trần Vỹ Đình không khỏi nghi ngờ, bệnh tình của anh phải chăng liên quan đến mọi chuyện đang xảy ra.

Trần Vỹ Đình đi tới bên giường, đưa tay nắm tay cậu bé đang sốt cao, anh cũng có thể chạm vào anh!

Khuôn mặt anh đỏ bừng, làn da cũng có chút nóng bỏng.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói ngạc nhiên của dì hộ lý truyền đến, "Cảm thấy thế nào rồi?"

Trần Vỹ Đình nhìn thấy mí mắt cậu bé trên giường giật giật, mở mắt ra, dường như thật sự sắp tỉnh lại.

Trần Vỹ Đình cảm giác được có một sức hút cực lớn, bao trùm lấy anh, hai tay chạm vào cậu bé giống như một cánh cửa, sắp hút anh vào trong cơ thể cậu bé...

Mà đúng lúc này, Trần Vỹ Đình nghe được tiếng khóc nghẹn ngào đè nén của Chương Nhược Nam.

"Anh trai ma..."

"Mẹ..."

"Hai người đâu rồi."

"Nhược Nam!"

Một giây sau, lúc Trần Vỹ Đình mở mắt ra, anh một lần nữa về tới nhà Chương Nhược Nam.

Lúc này, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, Chương Nhược Nam bị ba nhốt dưới tầng hầm, chịu đựng bóng tối cùng cô đơn vô tận.

Cô có chứng sợ không gian kín !

"Nhược Nam, anh đây."

Nghe được âm thanh của Trần Vỹ Đình, cô gái nhỏ chui từ trong chăn ra, nước mắt lăn dài trên má, giống như không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra ——

"Anh, anh trai ma."

Giọng cô ấy khàn khàn, run rẩy.

Tầng hầm trống rỗng chỉ có một cái giường, trong môi trường tối tăm đưa tay không thấy được năm ngón, Trần Vỹ Đình đi trong bóng tối, xung quanh là hư vô, cho đến khi anh chạm vào bàn tay nhỏ bé của Chương Nhược Nam, tất cả hư vô đều biến thành thực thể.

"Anh trai ma! Em sợ quá!"

Chương Nhược Nam lập tức ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, "Em nghĩ anh đi rồi, sẽ không trở lại nữa! Em tưởng rằng anh chỉ là một giấc mơ!"

"Xin lỗi, anh không nên đi."

"Anh trai ma, em không đuổi anh đi nữa, xin anh hãy ở bên cạnh em, em không bảo anh đi giết người nữa đâu, anh ở bên cạnh em được không, mãi ở cạnh em, em rất sợ."

Trái tim Trần Vỹ Đình sắp bị tiếng khóc tuyệt vọng của cô gái làm cho tan nát, thật sự, Chương Nhược Nam khóc trước mặt anh như thế này, anh thật sự có thể hứa với cô bất cứ điều gì.

"Anh giúp em, đừng sợ."

Trần Vỹ Đình đỡ cô gái nằm xuống, anh thì ngồi dưới đất dựa lưng vào giường nhỏ, "Bây giờ em ngủ đi, sắp khuya rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Nếu em ngủ rồi, anh sẽ đi sao?"

"Anh không đi."

Chương Nhược Nam ngoan ngoãn nằm xuống, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu bé, cứ như vậy ngồi bên giường cô, anh lễ phép không lại gần cô, giống như kỵ sĩ nhỏ bảo vệ cô.

Chương Nhược Nam nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy bất an, thế là đưa tay nắm lấy tay anh: 'Không đi thật sao?"

"Không đi, tin anh."

Trần Vỹ Đình đè tay cô, "Nhanh ngủ đi."

Cô gái nhỏ dường như không có ý đi ngủ, lôi kéo anh nói chuyện phiếm: "Anh trai ma, anh từ đâu tới thế?"

"Từ một ngôi sao rất xa." Trần Vỹ Đình không muốn lừa cô, vì vậy anh cho cô một câu trả lời chính xác hơn, "Xuyên qua thời gian và không gian gấp khúc của vũ trụ, từ tương lai trở về quá khứ."

"Oa, vậy anh đến từ tương lai sao? Sau này em sẽ biến thành người thế nào?"

"Chương Nhược Nam sau này, là một cô gái rất giỏi giả vờ, nhưng đối xử với mọi người rất dịu dàng, không ý đồ xấu, thế giới đối xử tệ với cô ấy, cô ấy vẫn đáp lại bằng nụ cười, vô cùng dũng cảm, vô cùng kiên trì."

Cô gái nhỏ nghe anh nói vậy, trên mặt cô gái nhỏ lộ ra vẻ khát khao: "Không phải... một cô gái kỳ quái bị mọi người ghét bỏ sao?"

"Không phải, cô ấy có rất nhiều bạn bè, những người bạn này đều thật lòng thích cô ấy, cô ấy còn tìm thấy tình yêu của đời mình,

cô ấy sẽ thề sẽ cùng người đó bảo vệ lẫn nhau, mãi mãi."

Khi nói ra những lời này, trong lòng Trần Vỹ Đình cảm thấy rất đau, cảm xúc bi thương trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực.

Nếu... nếu anh cứ mãi ở hình thái hồn ma ở bên cạnh cô, anh còn có thể quay về gặp vợ con mình không.

Sẽ làm trái lời thề sao.

Trần Vỹ Đình nghĩ đến chính mình trên giường bệnh kia.

Nếu như anh không quay về, có lẽ... anh sẽ chết.

Nếu anh chết, Chương Nhược Nam sau này sẽ không có Trần Vỹ Đình nữa, Trần Mặc Nhiên sau này cũng sẽ không có anh trai...

Anh nhìn cô gái dần ngủ say, anh chìm trong đau đớn và đấu tranh vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro