Chương 89: Cảnh trong mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình háo hức trở về nhà, nóng lòng muốn gặp lại vợ sau ba năm, sống trong không gian không trọng lượng đã lâu, anh gần như đã quên mất mùi vị được ôm cô.

Việc đầu tiên sau khi gặp mặt là ôm cô xoay mấy vòng, nghe cô cười khúc khích bên tai.

Anh thật sự rất nhớ cô.

Còn nhớ các con của anh, chỉ việc mỗi tháng có thể được xem vlog truyền từ trái đất đến, Chương Nhược Nam tỉ mỉ ghi lại quá trình trưởng thành của bọn nhỏ, tỉ mỉ chỉnh sửa gửi cho anh làm quà, từng khung hình trở thành niềm an ủi duy nhất của anh trong vũ trụ cô đơn.

Anh vẫn mong chờ sớm ngày được đoàn tụ với gia đình.

Trong chuyến bay trở về, anh đã gặp phải một khoảng thời gian dao động lượng tử từ vũ trụ, có một đoạn thời gian, không, gần như không thể dùng thời gian để hình dung, Trần Vỹ Đình cảm thấy mình như đang tiến vào một trạng thái chân không, không có thời gian, cũng không có không gian.

Loại cảm giác này... vô cùng kỳ diệu.

Anh không xác định đây đến cùng có phải mơ không, vì mọi thứ quanh anh đều không thể chạm tới như một giấc mơ.

Khi Trần Vỹ Đình thấy rõ mọi thứ xung quanh mình, con đường cũ kỹ, dòng xe cộ qua lại, những tòa nhà hình tháp ở phía xa, tiếng la hét của những người bán kẹo hồ lô gần đó ...

Mà càng quỷ dị hơn là Trần Vỹ Đình không thể chạm vào họ, thậm chí còn có thể xuyên qua trước mặt họ.

Ví dụ như lúc này đây, anh xuyên qua một bức tường cao chót vót, như bước vào một trường tiểu học, trên sân chơi có những đứa trẻ chạy ngược gió, những tòa nhà kiểu châu Âu nguy nga tráng lệ, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong tai anh.

Trần Vỹ Đình đưa tay chạm vào bức tường, lòng bàn tay gần như xuyên qua nhưng không có cảm giác gì, giống như đang ở trong thế giới trò chơi VR ảo.

Bức tường này như sân ga chín ba phần tư Harry Potter đã đi để đến Hogwarts.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

Anh hoang mang nhíu mày, anh thử thêm nhiều lần, giường như thế giới này đều là giả.

Xa xa, mấy đứa trẻ mặc đồng phục kiểu phương Tây màu lam chạy tới, tay ôm bóng rổ, Trần Vỹ Đình bước tới nói: "Cậu bé, xin hỏi đây là đâu..."

Anh còn chưa nói xong mấy cậu bé đã trực tiếp xuyên qua người anh, coi như không nhìn thấy anh.

Trần Vỹ Đình kinh ngạc quay đầu nhìn mọi thứ.

Thật không thể tin được, đây là không gian gì vậy? Không phải anh đang về nhà sao? Sao có thể...

Chẳng lẽ, anh chết rồi sao?

Anh chỉ nhớ rằng máy bay đã đi qua một tinh vân có dao động bất thường, sau đó anh ngủ thiếp đi một cách khó hiểu.

Là đang nằm mơ?

Hay anh đã chết.

Không được, không thể, Chương Nhược Nam còn đang chờ anh, con trai con gái còn đang chờ anh, sao có thể...

Nhất định là đang nằm mơ!

Đúng lúc này Trần Vỹ Đình nghe thấy tiếng cọt kẹt cọt kẹt, bên cạnh cây si cổ thụ có một cô bé đang đung đưa một mình, bóng dáng cô đơn, tịch mịch.

Cô bé ấy mặc một chiếc váy đen rất nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với những bộ váy rực rỡ và xinh đẹp của các bé gái tung tăng xung quanh.

Lần đầu tiên Trần Vỹ Đình nhìn về phía cô bé, anh đã có cảm giác thế giới của cô chỉ toàn màu xám trắng.

Anh không khỏi đi về phía cô bé ấy.

Cô bé đó là...

Đột nhiên nhịp tim Trần Vỹ Đình bắt đầu tăng tốc.

Dáng vẻ của cô bé này giống con gái Trần Trăn của anh đến tám phần, nhất là đôi mắt to long lanh kia, lông mi cong vút như lông vũ đen nhánh, làn da trắng nõn non nớt như đậu hủ, trên cái đầu nhỏ nhắn là một tai nghe lớn màu đen, dường như cô lập hoàn toàn bản thân với thế giới.

Là Trăn Trăn sao?

Giống nhưng cũng không giống lắm, Trăn Trăn mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ nở nụ cười ngọt ngào, nhào tới ôm ba một cái.

Thế nhưng vẻ mặt của cô bé trước mặt quả thực quá xa lạ và... âm u, ánh mắt vô cùng trống rỗng.

Trần Vỹ Đình vẫn đi tới, thăm dò kêu thử: "Trăn Trăn, là ba nè."

Cô bé nhắm mắt làm ngơ, khiến anh ngập ngừng vươn tay xoa đầu cô, tưởng rằng sẽ trực tiếp xâm nhập vào cơ thể cô như mấy lần trước.

Nhưng kỳ lạ là lần này anh lại có thể chạm vào cô.

Cô bé trước mặt này là thật.

"Trăn Trăn?"

Cô gái lập tức đứng dậy né tránh, phòng bị nhìn về phía anh.

Ánh mắt cô... rất xa lạ, Trăn Trăn sẽ không dùng lại ánh mắt này nhìn về phía anh.

Cô bé này không phải con gái anh.

Đúng, không thể nào là con gái anh được, cô bé này nhìn thì đã học tiểu học rồi, mà Trăn Trăn vẫn còn học nhà trẻ.

Đúng lúc này, có mấy cậu bé đang cười ha hả đi tới, nhìn thấy cô bé một mình trong góc, bọn họ nhỏ giọng nói vài câu: "Lại là nó."

"Con nhỏ kỳ quái kia."

"Ghét nó nhất."

"Trêu nó đi!"

Một cậu bé mũm mĩm trong đó nhặt một cành cây, bắt một con sâu róm đang ung dung leo lên vỏ cây, vẫy vẫy trước mặt cô bé, muốn hù dọa cô.

Vì cô bé này có vẻ ngoài giống Trăn Trăn nên Trần Vỹ Đình lập tức nổi giận, tiến lên muốn ngăn cản bọn trẻ. Nhưng chúng lại xuyên qua người anh, căn bản không nhìn thấy anh, trực tiếp đi đến chỗ cô gái nhỏ.

Cơ thể của anh... lại mất hiệu lực!

Cậu béo đung đưa cành cây sâu róm trước mặt cô, nhưng làm cậu thất vọng là, cô bé không hề sợ hãi bỏ chạy như những cô gái khác, chẳng những không sợ hãi mà còn đưa tay ra bắt sâu róm.

Cậu béo sợ ngây người: "Cậu... cậu là đồ quái thai!"

Cô gái ngước đôi mắt màu hạt dẻ vô cảm lên, bình tĩnh quét qua cậu ta rồi ném thẳng con sâu róm lên đầu cậu.

"A a a a!" Cậu béo liều mạng vỗ đầu, muốn vỗ con sâu bướm ra, mấy nam sinh cũng nhào tới, muốn tìm con sâu bướm trên đầu cậu.

Con sâu chui vào trong cổ áo cậu nhóc, cắn cậu nhóc một cái, cậu béo sợ đau, trực tiếp cởi áo ra ném xuống đất sau đó nhảy dựng lên giẫm lên áo, muốn giẫm chết con sâu đó.

Bé gái bình tĩnh nhìn mọi thứ, từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì.

Sau khi bọn con trai bỏ chạy, cô bé tìm kiếm một lúc trên mặt đất bên cạnh những chiếc lá cỏ khô, cuối cùng cũng tìm thấy con sâu bướm màu xanh đen may mắn còn sống sót, cô đặt nó trong lòng bàn tay, khóe miệng hơi nhếch lên cẩn thận nâng nó lên rồi đặt trên cành cây.

"Đi nhanh đi." Cô trầm giọng nói.

Từ đầu đến cuối Trần Vỹ Đình vẫn luôn quan sát cô.

Cô gái cũng nhìn về phía anh, chậm rãi hỏi: "Anh là ma sao?"

Trần Vỹ Đình lắc đầu: "Không phải, ba là ba con, con tên... Trần Trăn sao?"

Chữ 'ba' khiến cô gái nhỏ sợ hãi run lên, một người phụ nữ đeo kính vuông tức giận đi tới trước mặt cô gái: "Chương Nhược Nam, em lại hù dọa bạn học!"

Ba chữ "Chương Nhược Nam" khiến máu Trần Vỹ Đình dồn lên đỉnh đầu, tai ù đi.

Cô bé... không phải Trăn Trăn, cô là Chương Nhược Nam!

Là Chương Nhược Nam khi còn bé.

Làm sao có thể, rốt cuộc anh đã đến đâu, sao có thể nhìn thấy Chương Nhược Nam lúc nhỏ.

Tuy nhiên, trong vũ trụ, thời gian và không gian đều là vô nghĩa.

Là mảnh tinh vân lượng tử kia làm anh du hành xuyên thời gian và không gian, hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

Ngay khi đầu óc anh đang quay cuồng và hỗn loạn, Chương Nhược Nam đã bị giáo viên bắt đi, Trần Vỹ Đình vội vàng đuổi theo, đi ngang qua cửa kính cao từ trần đến sàn của phòng tập thể dục, Trần Vỹ Đình nhìn thấy mình trong gương.

Anh không còn dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi nữa, anh cũng biến thành một đứa trẻ, nhìn qua cũng trạc tuổi Chương Nhược Nam bây giờ.

Anh vậy mà cũng biến thành con nít?

Trần Vỹ Đình không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nghe thấy một đứa trẻ hét lên phía trước, anh chạy theo âm thanh đó, nhìn thấy Chương Nhược Nam đang che mặt hét chói tai ở bên cạnh sân tập, mấy cậu nhóc cũng nhao nhao che lỗ tai lại, giáo viên muốn ngăn Chương Nhược Nam hét nữa nhưng không có hiệu quả, cũng không biết nên làm thế nào.

Cô bé hét khản cả cổ cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Nhiều học sinh nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, thì thầm với nhau ——

"Là cái người kỳ lạ đó đó."

"Thật đáng sợ."

"Cậu ta là đồ con gái biến thái, còn dám bắt sâu róm."

"Hôm qua tớ còn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào rãnh nước hôi thối."

...

Tiếng hét của Chương Nhược Nam gần như làm trái tim Trần Vỹ Đình tan nát, anh chạy về phía cô và ôm cô thật chặt.

Lần này, anh vẫn chưa xuyên qua cơ thể cô, anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, cho dù lúc này cánh tay anh không rộng lớn, anh chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng anh vẫn dùng hết sức ôm lấy cô: "Suỵt, ổn rồi."

"Anh ở đây."

"Đừng sợ..."

Tiếng thét chói tai của Chương Nhược Nam ngừng lại, cô thở dồn dập, nhìn cậu bé trước mặt với ánh mắt hoang mang và nghi ngờ.

Là... một cậu bé ma không ai nhìn thấy.

"Anh... anh là ai?" Cô hỏi anh, "Anh là hồn ma sao?"

"Không phải."

"Chương Nhược Nam, em đang nói chuyện với ai thế?" Nữ giáo viên đeo kính vuông có chút sợ với dáng vẻ nói một mình của cô, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại bắt nạt bạn học."

Chương Nhược Nam mím chặt môi, không muốn muốn nói nhiều thêm một câu với người khác.

"Mau trả lời cô, sao em lại bắt nạt bạn học!"

Rõ ràng là không phải, nhưng mấy thằng nhóc kia đều nói giống nhau, cô không phân biệt được.

Dù sao cũng không ai tin cô, ai cũng nói cô là một cô gái kỳ quặc.

Cô không muốn giải thích.

Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cô gái, Trần Vỹ Đình dần dần hiểu ra hoàn cảnh của cô.

Cô từng nói rằng trong thời thơ ấu của mình, mỗi ngày đều là địa ngục.

Vô cùng tồi tệ.

Trần Vỹ Đình nắm lấy tay cô, kiên định nắm thật chặt, thì thầm vào tai cô: "Chúng ta chơi game đi."

Cô gái kinh ngạc nhìn anh, không đáp lại.

Anh nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhẹ: "Bây giờ anh nói một câu, em lập lại theo anh một câu."

Sau một lát, cô gái nhẹ gật đầu.

Nữ giáo viên cau mày nhìn chằm chằm phản ứng của Chương Nhược Nam: "Chương Nhược Nam, em lại nói chuyện với ai thế?"

Trần Vỹ Đình kéo cô gái về phía sau, trầm giọng nói với cô giáo: "Liên quan đếch gì đến cô."

Đương nhiên cô gái không nghe thấy lời này, nhưng cô gái sau lưng khựng lại một chút, lặp lại lời anh: "Liên quan đếch gì đến cô."

Sắc mặt cô giáo thay đổi, cơ bắp run lên: "Em... em nói gì thế hả? Chương Nhược Nam em nói gì cơ?"

"Tôi nói, liên quan đếch gì đến cô!"

Không còn lặp lại, lần này trên mặt cô tự tin hơn rất nhiều, không còn nao núng như trước nữa.

"Tôi bắt nạt họ có gì sai, tôi cứ bắt nạt đó, ngay cả sâu róm cũng sợ mà còn muốn đi hù dọa con gái, thật sự là vừa hèn hạ lại nhát gan, sau nay mà còn lắc lư trước mặt tôi, tôi nhìn thấy một lần liền bắt nạt một lần, không tin cứ thử đi."

Cô lặp lại theo cậu, cảm thấy sự ngột ngạt trong lồng ngực dường như đã tiêu tan rất nhiều.

Cuối cùng cậu bé dẫn cô rời khỏi sân chơi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô giáo cùng các cậu nhóc, lần đầu tiên trong đời cô nở một nụ cười khá vui vẻ.

"Thoải mái không, bạn nhỏ Chương Nhược Nam."

"Thoải mái." Trong nháy mắt cô cảm thấy thân thiết với anh trai ma này: "Anh thật lợi hại."

Anh hứ một tiếng, xoa đầu cô gái nhỏ: "Cô bé hư hỏng, con gái nhà anh nhỏ hơn em nhiều, nó ở nhà trẻ không ngán ai hết, không có bạn học nào dám bắt nạt con bé."

"Con... con gái anh?" Chương Nhược Nam nhíu mày, cảm giác gặp được một người còn điên hơn mình, "Anh có phải bị điên không?"

"Em khi còn bé nói thẳng như vậy sao? Anh biết em, nhưng em cũng không phải cô gái có thể nói ra những lời vô lễ như vậy."

"Nếu anh có bệnh thì em có thể giới thiệu bác sĩ của em cho anh."

Trần Vỹ Đình nhìn cô rồi bỗng cúi đầu bật cười.

Chương Nhược Nam nhìn đường nét sắc bén cùng nụ cười xinh đẹp của anh, không khỏi có chút sửng sốt: "Nếu anh là ma, anh nhất định sẽ là anh trai ma đẹp trai."

"À, hóa ra từ nhỏ em đã coi trọng vẻ ngoài của một người rồi?"

"Anh có ý gì?"

Trần Vỹ Đình nghĩ bây giờ anh đang nói chuyện với một cô bé, nhưng anh thực sự không thể coi cô bé ấy là Chương Nhược Nam được, thế là anh dùng giọng điệu nói chuyện với Trăn Trăn, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nhược Nam, em năm nay bao nhiêu tuổi tôi?"

"Ồ... chín tuổi, anh thì sao?"

"Hai mươi chín."

"Gạt người à! Em không tin." Cô gái nhỏ đưa tay đo chiều cao của anh, lại đo chiều cao của mình, đánh giá: "Anh lớn hơn em nhiều nhất một tuổi."

Trần Vỹ Đình nhún nhún vai: "Tin hay không tùy em."

"Sao bọn họ lại không thấy anh?"

"Bởi vì anh là hồn ma." Trần Vỹ Đình nói, vươn tay đưa vào một thân cây bên cạnh, cánh tay xuyên qua lớp vỏ dày cộp thò vào trong.

"Oa!" Chương Nhược Nam kinh ngạc không nói nên lời, "Vậy... Tại sao em có thể nhìn thấy em, chạm vào anh."

"Anh không biết, có lẽ chúng ta rất có duyên, em rất giống con gái anh."

"Thật sao? Anh thật sự có con gái à..." Chương Nhược Nam nghiêng đầu hỏi, "Vậy anh chết rồi sao?"

"Anh không biết." Trần Vỹ Đình không biết mình thật sự biến thành ma, hay tất cả... chỉ là một giấc mơ.

"Nếu anh thật sự là ma, vậy anh... có thể giết người không?"

Trần Vỹ Đình nghiêng đầu nhìn về phía cô bé ấy, lại thấy trong đôi mắt màu hạt dẻ của cô gái nhỏ lộ ra vẻ lạnh lùng kiềm chế, "Một tên sát nhân, ông ta giết mẹ em, ngươi có thể giúp em giết ông ta không."

Trần Vỹ Đình nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu trắng được cài vào tay áo của cô, mong manh dễ vỡ, rung rinh trong gió nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro