Chương 88: Trần Mặc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong lên tàu vũ trụ có người lái, phóng nó lên khỏi mặt đất, Chương Nhược Nam hồi hộp xem truyền hình trực tiếp, suýt chút nữa rơi vào tình trạng ngạt thở như chân không, cho đến khi Trần Hữu Nam nắm lấy mu bàn tay cô, cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Loại chia ly này thực sự không thể đo bằng thời gian và khoảng cách.

Bởi vì từ chiều vũ trụ, cô và anh gần như cách nhau hai thời gian và không gian khác nhau.

Cảm giác thật sự rất kỳ diệu.

Chương Nhược Nam cố gắng không nghĩ về khoảng cách giữa anh và cô, nhưng bất cứ khi nào cô nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, cô sẽ tưởng tượng có thể anh sống trên một trong những ngôi sao sáng đó.

Khi còn bé, cô sẽ nói hết lòng mình với các vì sao, mơ hồ nhớ tới bóng ma bảo vệ mình, cũng nói rằng nó đến từ các vì sao.

...

Từ khi Trần Phong đi, Trần Mặc Nhiên trực tiếp chuyển vào nhà chị cậu ở.

Trần Mặc Nhiên một trạch nam, có rất nhiều đồ đạc, đủ loại nhân vật hoạt hình, đồ vật lớn nhỏ, chất đầy phòng.

Chiếc tủ đầy những mô hình, mấy bạn nhỏ trong nhà nhìn thấy đều mở to mắt.

Có điều mấy bạn nhỏ cũng rất ngoan, sẽ không tùy tiện đụng vào 'bảo bối' của cậu, chỉ dùng ánh mắt hâm mộ đánh giá đủ loại mô hình xinh đẹp trưng bày trong tủ kiếng.

Trần Mặc Nhiên có tâm trạng tốt, anh ấy sẽ chọn một hoặc hai món đồ và đưa cho bọn trẻ, khiến bọn trẻ la hét và ôm anh ấy không buông.

Trong nhà này Trần Mặc Nhiên như một ông vua của bọn trẻ, ngay cả Trần Hữu Nam luôn chững chạc, chín chắn, ở trước mặt anh ấy cũng biến về dáng vẻ một bạn nhỏ rất đáng yêu.

Dù sao, cho dù là là Trần Hữu Nam hay là Trần Trăn đều vô cùng thích cậu nhỏ, suốt ngày đuổi theo cậu chơi.

Cuộc sống khá náo nhiệt phần nào xua tan nỗi nhớ chồng của Chương Nhược Nam.

Mỗi tháng cô đều quay video về bọn trẻ, biên tập cuộc sống hàng ngày của chúng rồi gửi cho nhân viên chuyên môn kết nối của cơ quan vũ trụ, sau khi vượt qua vòng kiểm duyệt, chúng có thể được gửi lên trạm vũ trụ, hy vọng Trần Phong sẽ không bỏ lỡ mỗi lần giai đoạn phát triển của bọn nhỏ.

Hôm đó, khi Chương Nhược Nam đang vẽ tranh, Trần Mặc Nhiên vội vàng chạy lại, nói rằng cuộc kiểm tra thể chất đầu vào của đơn vị yêu cầu kiểm tra nam khoa, sau đó hỏi Chương Nhược Nam: "Chị đoán xem em đã gặp ai?"

"Ai thế?"

"Từ Thanh Thanh đó!" Trần Mặc Nhiên lại thẹn thùng, không chờ kịp nói, "Từ Thanh Thanh theo đuổi em năm cấp 3 đó."

"Không đúng..." Chương Nhược Nam pha màu trong khay, "Em có chắc người ta từng theo đuổi em không? Không phải là mưu kế của anh trai em à, vì muốn lấy tóc em nên mới hẹn hò với em."

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là... bây giờ cô ấy là y tá trong bệnh viện, là cô ấy làm kiểm tra cho em!"

Chương Nhược Nam cuối cùng cũng có hứng thú, hóng hớt nhìn cậu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó. . ." Trần Mặc Nhiên đỏ bừng mặt, "Sau đó thì rất xấu hổ!"

"Chuyện này thì có làm sao." Chương Nhược Nam hững hờ nói, "Trong mắt bác sĩ và y tá, nam nữ không có gì khác biệt, phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của người ta nha."

"Cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng... nhưng em thì không, sau đó em... em cứ thấy xấu hổ."

Chương Nhược Nam khó hiểu nhìn cậu, "Em nói em thế nào?"

"Xấu hổ đó, chữ xấu hổ là cần thêm dấu ngoặc kép."

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng hiểu ý cậu, nở nụ cười: "Nghe em nói chị cũng xấu hổ rồi."

"Loại chuyện này em cũng không thể kiểm soát được, dù sao cũng rất xấu hổ, lúc ấy mọi người trong phòng đều cười, em không nghĩ họ đủ chuyên nghiệp đâu, ngay cả Từ Thanh Thanh cũng cười."

"Sau đó thì sao? Em có nói chuyện với cô ấy không?"

"Có chứ." Trần Mặc Nhiên ngồi vắt vẻo trên ghế, cằm tựa vào lưng ghế: "Sau khi xong việc, cô ấy đến chào em, còn giải thích cô ấy nhìn qua rất nhiều đàn ông, nói em đừng xấu hổ nữa, đây là chuyện thường xảy ra thôi."

"Vậy em nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ... có lẽ cô ấy vẫn còn thích em?"

"Lần trước người ta nói muốn thi vào đại học A với em, em nói em không thi đậu, cuối cùng em không đậu thật, đi đại học khoa học và công nghệ, cũng không liên lạc gì với người ta." Chương Nhược Nam nói có sách mách có chứng phân tích, "Trong mắt con gái, đây là một sự từ chối rất rõ ràng."

Trần Mặc Nhiên gãi gãi đầu: "Thật sao? Nhưng em đâu có ý này."

"Vậy rốt cuộc lúc đó em có ý gì?"

"Em cũng không biết, lúc đó em không nghĩ đến những chuyện này, cô ấy vẫn luôn chủ động, em... em cũng không biết làm gì mới tốt."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ... Cũng nói không rõ ràng...

Chương Nhược Nam nhìn mặt bối rối của Trần Mặc Nhiên, liền biết tại sao cái người này vẫn độc thân từ khi học đại học cho đến bây giờ. Đó không phải là vấn đề về ngoại hình, là một một chàng trai đẹp trai, thích chơi bóng rổ, có một công việc tốt trong công ty trò chơi, lương một năm một triệu, có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu.

Đứa trẻ này đã biết quen bạn gái khi còn học tiểu học, nhưng khi lớn lên, đầu óc toàn cơ bắp, hoàn toàn thiếu chỉ số thông minh tình yêu, suốt ngày chơi game hoặc bóng rổ với một nhóm bạn, không có hứng thú gì với các cô gái.

Chương Nhược Nam là một người chị gái, cũng lười quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu, vì vậy cô để tùy cậu, yêu thế này thế kia, sống cuộc sống mà cậu muốn sống.

Sau lần kiểm tra sức khỏe đó, không biết vì lý do gì mà Trần Mặc Nhiên đột nhiên có cảm tình với Từ Thanh Thanh, đôi khi trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy cảnh tượng "xấu hổ" ngày hôm đó, giấc mơ này cứ thế kéo dài, càng nhiều nội dung kích thích xảy ra.

Mỗi lần tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa.

Khát vọng trong tim như một khoảng trống vô tận không thể lấp đầy.

Từ ngày đó về sau, cậu thường đến bệnh viện dạo chơi, nhưng chưa một lần nhìn thấy cô.

Cuối cùng cũng có một ngày, cậu nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó trong vườn.

Trái tim đập loạn xạ.

Từ Thanh Thanh cũng không quá đẹp, ít nhất thì so với mấy cô gái theo đuổi Trần Mặc Nhiên trước đây thì cô ấy không xinh lắm, hai má tròn đầy, má cũng rất đầy đặn, không phải là đường nét khuôn mặt của một người nổi tiếng trên mạng, sự mềm mại như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác làm người ta cảm thấy muốn yêu.

Từ Thanh Thanh cũng nhìn thấy cậu, ngạc nhiên giơ tay với cậu rồi đi tới: "Trần Mặc Nhiên."

"Ừm." Trần Mặc Nhiên vội vàng tiến lên đáp: "Thật trùng hợp."

"Trùng hợp gì chứ, cậu quên là tôi làm việc ở đây à." Từ Thanh Thanh đút hai tay vào túi áo khoác trắng, cười nhìn anh, "Cậu bị bệnh à?"

"A, không, không có."

"Không bị bệnh sao lại tới bệnh viện." Trần Mặc Nhiên không dám nhìn vào mắt cô ấy, cúi đầu, sợ người khác nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn trong mắt mình, thật xấu hổ.

Cậu cảm thấy mình thật vô liêm sỉ.

Làm sao có thể có những suy nghĩ xấu như vậy đối với người ta chứ.

Được rồi được rồi, vẫn nên chuồn thôi.

Trần Mặc Nhiên xoay người muốn đi, Từ Thanh Thanh hoang mang gọi cậu lại: "Cậu sao thế?"

"Không sao."

"Trần Mặc Nhiên, cậu đến thăm tôi sao?" Từ Thanh Thanh là một người thẳng thắn.

Gương mặt Trần Mặc Nhiên lập tức đỏ bừng, mạnh miệng nói: "Không, không phải, làm sao có thể."

"Đến gặp tôi thì cứ nói thẳng đi." Từ Thanh Thanh chắc chắn suy nghĩ trong lòng, đi đến cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu, "Tại sao vậy, không phải cậu không thích tôi sao?"

"Tôi... Không có không thích."

"Tôi nói tôi học đại học A, nhưng cậu không liên lạc với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu không thích tôi, cho nên đã hẹn hò với chàng trai khác rồi."

Trần Mặc Nhiên cứng đờ quay đầu nhìn phía Từ Thanh Thanh: "Cậu... hẹn hò với người khác rồi?"

"Đương nhiên, quen được mấy người rồi." Cô gái thẳng thắn cho biết: "Tôi không phải kiểu con gái sẽ ngồi một chỗ đợi ai đó, nhìn trúng thì sẽ ra tay, cho đến khi tìm được người bạn trai ưng ý nhất".

Nghe những lời này, Trần Mặc Nhiên không thể không muốn cho cô ấy một ngón cái.

Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá phù hợp.

"Vậy... cậu tìm được chưa? Người bạn trai ưng ý nhất."

"Bây giờ tôi có bạn trai rồi."

Nghe được câu này, Trần Mặc Nhiên cảm giác tim mình bỗng nhiên ngừng đập hai giây. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, ánh sáng trong mắt cũng dần tiêu tan.

"Được rồi, làm, làm phiền rồi."

...

Khi cả gia đình tụ tập quanh bàn để làm sủi cảo, Trần Mặc Nhiên đã mô tả chi tiết cho chị mình về cảnh tượng xấu hổ khi đến bệnh viện ngày hôm đó, Chương Nhược Nam suýt chết vì cười.

"Cô gái này thật thú vị, ai bảo em không biết quý trọng cơ hội, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi."

Tâm trạng Trần Mặc Nhiên rất thấp, nhưng cậu vẫn cảm thấy chín phần mười nguyên nhân của mình là do hormone bồn chồn gây ra, cứ từ từ sẽ tốt hơn.

"Có điều, em cũng nên tìm một người bạn gái đi, lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu đương, em muốn làm gì, tu tiên à. Phòng trưng bày nghệ thuật của chị cũng có rất nhiều cô gái thích em, thường hỏi chị thông tin liên lạc của em, có muốn thử một lần không?"

"Không muốn, chị đừng cho đó!"

"Tại sao?"

"Em không biết, chị đừng cho là được."

Chương Nhược Nam đặt chiếc sủi cảo đã gói lên đĩa, bất lực nhìn cậu.

Đứa trẻ này dường như mắc chứng sợ con gái, Từ Thanh Thanh lần này... là lần đầu tiên cậu chủ động tấn công trong nhiều năm như vậy, nhưng lại chịu thất bại thảm hại.

Có điều, đáng đời thôi.

Chương Nhược Nam lười quản cậu, kiên nhẫn dạy Trần Trăn làm sủi cảo: "Cục cưng, quá nhiều thịt rồi, con nhìn xem, không khép lại được nữa đúng không."

"Lúc nào ba về ạ?'

Chương Nhược Nam vui mừng cười: "Nếu như kế hoạch không đổi, thì nếu hôm nay chúng ta cất sủi cảo vào tủ lạnh, đợi ba về có lẽ vẫn còn ăn được."

"Oa, tuyệt quá!"

Trần Mặc Nhiên đưa tay cầm sủi cảo, bị Chương Nhược Nam đẩy ra: "Rửa tay."

"Nhắc mới nhớ, anh trai em đi gần ba năm rồi."

"Ừm, sắp ba năm rồi."

"Lại nói lần trở về này hai người có muốn hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, thêm đứa thứ ba nữa không."

Chương Nhược Nam cười nói: "Không thêm nữa, có Xú Xú và Trăn Trăn là đủ rồi, anh trai em chắc chắn không muốn có thêm một đứa nữa đâu."

"Cũng đúng, lúc trước anh ấy nuôi em còn nói sau này sẽ không sinh con nữa, nhưng cuối cùng lại có tới hai đứa."

Ánh mắt Chương Nhược Nam đầy dịu dàng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Trăn Trăn: "Nhưng ba của chúng ta là người ba tốt nhất thế giới, đúng không hả Trăn Trăn."

"Dạ, ba ba tốt nhất, chờ ba ba về con sẽ làm sủi cảo cho ba ba ăn."

"Được nha, sủi cảo Trăn Trăn gói đều cho ba ăn."

Trần Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ hạnh phúc của chị mình, lại nhìn một lớn một nhỏ vây quanh cô, cảm thấy giờ phút này chính là dáng vẻ hạnh phúc nguyên bản nhất.

Cậu... cũng có chút khao khát.

...

Nửa tháng sau, vào một đêm khuya nào đó, Trần Mặc Nhiên tắt chương trình máy tính, đang nằm trên giường buồn ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên, avatar WeChat đã nhiều năm không mở sáng lên.

Từ Thanh Thanh.

Trần Mặc Nhiên lập tức phấn chấn tinh thần, ngồi dậy run rẩy mở tin nhắn cô gửi cho cậu.

Từ Thanh Thanh: "Lần trước cậu đến tìm tôi, tôi vẫn luôn nhớ cậu."

Từ Thanh Thanh: "Tôi vừa đá bạn trai rồi."

Từ Thanh Thanh: "Bây giờ cậu tới tìm tôi đi, tôi đang ở quán bar Monica [ vị trí ] "

Nhìn thấy ba tin nhắn này, Trần Mặc Nhiên hoàn toàn choáng váng.

Đây là thao tác gì thế.

Cô đá bạn trai, là vì cậu à.

Cho nên có phải cậu đào góc tường của người ta không.\

Mẹ nó, thật là vô đạo đức!

Nhưng, cô ấy bảo cậu đến đón cô ấy!

...

Trong quán bar Monica, Từ Thanh Thanh say đến bất tỉnh nhân sự, cô mặc một chiếc váy dài tay màu đen, bó sát người, có cảm giác cô y tá nhỏ ngây thơ trong nháy mắt biến thành nữ hoàng hộp đêm, vừa thần bí lại cấm kỵ, gợi cảm quyến rũ.

Trần Mặc Nhiên vứt bỏ những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, đỡ cô gái dậy: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

Môi cô gái đỏ thẫm, làn da lại trắng nõn, dưới ánh đèn mờ ảo càng lộ vẻ xinh đẹp, chán chường.

"A, mối tình đầu của tôi tới rồi."

Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái, tai Trần Mặc Nhiên đỏ bừng.

Cô ấy thẳng thắn quá.

Đối với kiểu người thụ động như Trần Mặc Nhiên, người thẳng thắn... thật sự rất phù hợp với cậu.

"Mối tình đầu." Từ Thanh Thanh hai tay ôm lấy bờ vai cậu, đôi môi mềm mại sắp dán lên cậu, "Mấy năm qua cậu yêu mấy người rồi?"

"Một người cũng không có."

"Sao có thể chứ! Mối tình đầu của tôi đẹp trai như vậy, sao không có người nào được?"

"Thật đấy, tôi chơi bóng rổ và game nhiều hơn." Trần Mặc Nhiên đỏ mặt thành thật trả lời.

Từ Thanh Thanh nghi ngờ nói: "Cậu là xử nam?"

"Ừm."

Cô gái đột nhiên nở nụ cười, giống như đóa hoa thủy tiên màu tím chậm rãi nở rộ, vô cùng lộng lẫy.

Trần Mặc Nhiên không khỏi nghĩ tới bộ dạng hôm đó cô mặc bộ đồ y tá màu trắng khám bệnh cho mình hôm đó.

Hai thái cực đều hấp dẫn như nhau.

"Đi thôi, về nhà." Từ Thanh Thanh dắt tay cậu.

"Về, về nhà?"

"Mối tình đầu, tim tôi vẫn đập thình thịch khi thấy cậu. Cậu đến tìm tôi, là vì đã crush tôi rồi chứ gì, tôi nghe đồng nghiệp nói cậu đã đến bệnh viện rất nhiều lần rồi."

Trần Mặc Nhiên hai má đỏ bừng, theo bản năng phủ nhận: "Không, không có chuyện đó đâu! Tôi... mới không tới tìm cậu đâu."

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi." Từ Thanh Thanh dắt Trần Mặc Nhiên về nhà.

Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu biết điều đó là sai, nhưng bước chân chính là không nghe theo sự sai khiến của cậu mà theo cô về nhà.

Đó là một con hẻm rất chật hẹp, không khí toát ra mùi gỗ mục mốc meo, Từ Thanh Thanh đưa cậu lên lầu, đến một căn nhà nhỏ ba phòng thuê chung với những người khác.

Phòng khách rất lộn xộn, trên bàn có mấy hộp đồ ăn ngoài chưa dọn dẹp sạch sẽ, giấy dán tường ố vàng quăn queo, có chỗ còn bong ra, lộ ra lớp bột trét tường đen xám, váy và áo ngực của phụ nữ cũng đang phơi ngoài ban công...

Theo phán đoán sơ bộ, cuộc sống của cô ấy... có lẽ không được tốt lắm.

Thật ra từ lúc nhìn thấy cô trong hộp đêm, Trần Mặc Nhiên đã cảm nhận được sự thay đổi của cô gái này.

"Thuê chung với người khác, cô gái đó không thích dọn dẹp cho lắm."

Từ Thanh Thanh kéo anh vào căn phòng ngủ còn chật hẹp hơn của cô, trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn bằng dây thép lò xo và một tủ quần áo bằng vải gấp, những thứ khác cũng không có chỗ, trên tủ đầu giường là những chai lọ và lon mỹ phẩm dưỡng da.

"Đương nhiên tôi cũng không thích dọn dẹp, có hơi bừa bộn." đẩy anh đến bên giường lò xo, "Cậu có để ý không?"

Cậu ma xui quỷ khiến lắc đầu.

Từ Thanh Thanh cúi xuống hôn anh rất điêu luyện, như thể cô đã làm điều đó hàng nghìn lần, nhưng Trần Mặc Nhiên là lần đầu tiên được nếm thử đôi môi mềm mại của phụ nữ, trộn lẫn với mùi rượu và mùi son môi của phụ nữ.

Anh gần như lập tức có phản ứng, Từ Thanh Thanh nở nụ cười: "Trần Mặc Nhiên, cậu giống một người đàn ông hơn bất kỳ người đàn ông nào tôi từng gặp."

Trần Mặc Nhiên không thở nổi chứ đừng nói chi suy nghĩ, đối phó với nụ hôn của cô gái, sợ hãi nói: "Có phải... nhanh quá không."

"Không nhanh, tôi đã sớm muốn anh rồi, không phải anh cũng vậy à."

Trần Mặc Nhiên cuối cùng cũng đổi bị động thành thành chủ động, xoay người đè cô xuống giường lò xo, tìm không thấy cúc áo hay dây buộc, anh dứt khoát thô bạo xé cổ áo cô ra.

Từ Thanh Thanh vừa cười vừa nói: "Rất đắt đó!"

"Anh mua cho em."

Hô hấp của cậu còn dồn dập hơn cô, một loại sức mạnh đã bị đè nén nhiều năm gần như phun ra.

Nhưng ngay khi cô hoàn toàn xuất hiện trước mặt anh, tâm trí của Trần Mặc Nhiên "oanh" một tiếng, đóng băng ngay lập tức.

Anh thấy làn da trắng nõn của cô đầy vết bầm tím, giống như tấm sa tanh trắng tinh bị nhiễm những mảng lớn xanh nhạt và đỏ đậm, nhìn thấy mà giật mình.

"Xảy, xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả." Từ Thanh Thanh lôi kéo anh nằm xuống, "Không sao, nếu anh ngại thì tôi mặc quần áo vào vậy."

Trần Mặc Nhiên dừng tay lại, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Đã nói không có chuyện gì, anh quản nhiều như vậy làm gì."

"Nói cho tôi!" Trần Mặc Nhiên lên giọng khiến cô giật mình dừng lại.

Dáng vẻ hung dữ của anh thật sự có chút đáng sợ đó.

Từ Thanh Thanh nhìn ánh mắt cố chấp của chàng trai, cũng hiểu anh không có chút hứng thú nào, sắc mặt cô lạnh đi mấy phần: "Bạn trai cũ, anh ta không phải thứ gì tốt, rượu chè cờ bạc, anh ta đánh tôi nhiều lần, muốn chia tay nhưng không chia tay được. Cho đến mấy ngày trước tôi hạ quyết tâm đưa cho anh ta số tiền tôi dành dụm bấy lâu, cuối cùng anh ta cũng đồng ý chia tay".

Trần Mặc Nhiên siết chặt ga giường, run rẩy: "Nó đánh em, em còn cho nó tiền..."

"Bởi vì tôi muốn ở bên anh, hôm đó anh đến tìm tôi, cả đêm tôi không ngủ được. Trần Mặc Nhiên, anh biết không, tôi đã muốn làm bạn gái của anh từ hồi cấp ba, anh có một gia đình tốt như vậy, có anh trai và chị gái tốt như vậy, anh có biết tôi ghen tị với anh thế nào không. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những thứ này, anh Trần đối với gia đình chúng tôi rất tốt, đại học vẫn luôn giúp đỡ tôi, anh là em trai của anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình trèo cao, cũng không có dũng cảm để theo đuổi anh."

Cô nắm lấy cổ tay cậu, cằm khẽ tựa lên vai cậu, "Lần này là anh chủ động tới tìm tôi, vậy thì... anh đừng đẩy tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro