Chương 87: Vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bạn nhỏ Trần Hữu Nam bảy tuổi, trường học đã tổ chức một bài kiểm tra IQ, điểm IQ của cậu bé là 159, đây chắc chắn phải là một thiên tài nhỏ tuổi.

Theo Chương Nhược Nam cậu bé này học mọi thứ cực kỳ nhanh, bất kể là yêu cầu cậu ngâm thơ cổ, hay học tiếng Anh, hay các cuốn sách Olympic toán học và sách khoa học mà ba cậu mua cho cậu, cậu đều có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.

Điều khiến ba mẹ anh hài lòng nhất không phải là chỉ số IQ của cậu mà là trí thông minh bẩm sinh, sự lễ phép, chu đáo trong cách cư xử với mọi người, sự ân cần, thấu hiểu và quan tâm đến gia đình, đó là những đức tính đáng quý mà không thành tích điểm số nào sánh được.

Chương Nhược Nam luôn nói đùa rằng ông trời đã ban cho cô một đứa bé thần tiên.

Có thể có được Trần Hữu Nam, là may mắn và phúc lành của cô.

Một đứa trẻ có chỉ số IQ cao như vậy đương nhiên đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia và tổ chức, một số chuyên gia về trẻ em đã tìm được Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình, hy vọng rằng đứa trẻ có thể vào học viện dành cho trẻ em có năng khiếu để đào tạo đặc biệt, mỗi ngày sắp xếp chương trình học thật sự thích hợp cho cậu, tin rằng cậu sẽ có thể đóng góp cho sự tiến bộ khoa học của nhân loại trong tương lai.

Chiều hôm đó, khi Chương Nhược Nam dắt Trần Hữu Nam ra khỏi trường tiểu học, một người phụ nữ đeo kính và mặc váy chạy đến chỗ cô, đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, nói rằng cô ấy là chuyên gia của một tổ chức nào đó dành cho trẻ em có năng khiếu, hi vọng Chương Nhược Nam có thể gửi đứa trẻ đến trường của họ để tham gia các lớp học ——

"Tổ chức của chúng tôi cam kết khám phá tài năng của trẻ em, nuôi dưỡng sở thích và khả năng của bé, đồng thời khai sáng trí thông minh toàn diện. Trước khi lớp học bắt đầu, sẽ có một loạt bài kiểm tra và tính toán dành cho trẻ do một giáo viên chuyên môn thực hiện, để kiểm tra tài năng và năng lực của trẻ, sau đó cho bé một khóa học đặc biệt."

Chương Nhược Nam nhíu mày, nhìn vào tờ giới thiệu dày đặc về tổ chức mà người phụ nữ đưa cho, môi trường có vẻ tốt, các khóa học có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Các khóa học của chúng tôi bao gồm thí nghiệm thiên tài, thí nghiệm hóa lý và sinh học, v.v., còn có các lớp lập trình dành cho trẻ, trò chơi tập thể, trò chơi hộp cát, v.v., định kỳ tiến hành kiểm tra trí tuệ, còn có hoạt động ngoài trời, leo núi có hướng dẫn của giáo viên, đi bộ đường dài, chơi gôn, cắm trại, bóng đá, định hướng việt dã và hơn thế nữa . . . "

Cô ấy mặt tươi như hoa giới thiệu, "Cô giao con cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi dưỡng cậu bé trở thành một thiên tài chân chính."

Chương Nhược Nam nhìn xem những thứ được gọi là chương trình học cho thiên tài này, rồi nhìn xuống cậu bé đẹp trai bên cạnh đang nắm chặt góc áo của cô: "Vẫn là... quên đi, các khóa học của cô quá chuyên sâu, con tôi có lẽ không chịu được cường độ cao như vậy, cảm ơn, tạm biệt."

Cô kiên quyết từ chối đề nghị của giáo viên và đưa Trần Hữu Nam rời đi, nhưng giáo viên cũng rất kiên trì, không muốn từ bỏ một hạt giống tốt hiếm có như vậy——

"Cô Lộ, chẳng lẽ cô không muốn con mình trở thành người xuất sắc hơn sao?"

"Nếu cứ buông xuôi như vậy, sẽ chỉ khiến cậu bé chẳng khác gì người thường, thật sự rất lãng phí một nhân tài.

Chương Nhược Nam cảm thấy hơi vô lý khi nghe những lời nhận xét này, cô có hơi nóng giận ——

"Chồng tôi lúc nhỏ cũng không được tiếp thu loại huấn luyện thiên tài này, nhưng anh ấy cũng rất xuất sắc, bây giờ anh ấy đang là một kỹ sư hàng không vũ trụ, đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Vì vậy tôi không nghĩ rằng việc cho con mình trở thành một người xuất sắc với cái giá phải trả là tước đi niềm vui lớn lên của chúng, đối với con tôi mà nói không phải là một lựa chọn đúng đắn. Có rất nhiều định nghĩa về sự xuất sắc, không nhất thiết phải lập thành tích hay trở thành một nhà khoa học mới được coi là xuất sắc."

"Cô có muốn thương lượng với chồng mình một chút không." Cô giáo do dự nói, "Tôi biết cô là một nghệ thuật gia, có đôi khi lối suy nghĩ của người làm nghệ thuật quá theo chủ nghĩa lãng mạn, có lẽ chồng cô là anh Trần sẽ có cách nhìn khác, cô cũng đã nói, anh ấy là một kỹ sư hàng không vũ trụ xuất sắc, tôi nghĩ anh ấy nhất định hy vọng rằng con cái của anh ấy có thể vượt qua anh ấy và đóng góp cho sự nghiệp khoa học của nhân loại."

"Chồng tôi ủng hộ mọi quyết định của tôi, cho nên không cần thương lượng, tôi nói cũng tính."

Nói xong, Chương Nhược Nam bấm chìa khóa xe, mở cửa để Trần Hữu Nam lên xe, không để ý đến người phụ nữ phía sau.

Buổi tối, Trần Vỹ Đình mặc tạp dề nấu ăn, Chương Nhược Nam lầm bầm lầu bầu đem chuyện này nói cho Trần Vỹ Đình: "Anh nói xem mấy chuyên gia này có phải rảnh quá không, dạy con thế nào là chuyện của em, bọn họ nói tới tương lai của nhân loại rồi tiến bộ

khoa học làm gì, đúng là quá nực cười, có thời gian thì đi nâng cao trình độ bản thân đi, cống hiến cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại không tốt sao."

Trần Vỹ Đình đút một miếng thịt ba chỉ trong cháy ngoài mềm cho Chương Nhược Nam.

"Ồ..."

"Ngon không?"

"Thêm chút muối, không, thêm sốt thịt nướng." Chương Nhược Nam vui vẻ nhai miếng thịt ba chỉ chiên giòn, vỗ vỗ anh, "Anh có nghe em nói không?"

"Nghe."

"Vậy ông xã có cao kiến gì không."

"Cao kiến của anh chính là, vợ nói rất đúng."

"Vợ nói đương nhiên đúng." Chương Nhược Nam cười nói, "Em muốn hai đứa nhỏ của em phải trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."

Trần Vỹ Đình biết rằng Chương Nhược Nam chưa từng có được một tuổi thơ tốt đẹp, vì vậy cô đã dành tất cả tình yêu thương và sự bao dung của mình cho các con, hai đứa trẻ này đã trở thành sự tồn tại đẹp đẽ nhất để cô chữa lành tuổi thơ.

"Chuyện này anh ủng hộ em, có điều chúng ta phải hỏi ý kiến của con một chút. Nếu nó có ước mơ, nhưng nếu năng lực sau này không chống đỡ được dã tâm thì liệu nó có đau lòng không?"

Mặc dù Chương Nhược Nam chắc chắn rằng phương pháp giáo dục của cô không có vấn đề gì, nhưng lời nói của Trần Vỹ Đình thực sự khiến cô dao động.

Người đàn ông này... không hổ là ba trai của thiên tài nhí.

Thế là trong lúc ăn cơm, Chương Nhược Nam thương lượng hỏi Trần Hữu Nam ——

"Xú Xú, con có ước mơ không?"

Trần Hữu Nam dùng muỗng nhỏ múc cơm, nghe được lời của mẹ, cậu ra dáng trầm tư một lát: "Ước mơ của con, chính là người như cậu nhỏ."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt: "Con cảm thấy, cậu nhỏ là người thế nào."

"The king of the world."

"..."

Trần Vỹ Đình gõ trán cậu: "Đây không phải ước mơ, đây là bệnh, từ nay về sau ít nói chuyện với nó đi."

"Nhưng người con ngưỡng mộ nhất chính là cậu nhỏ, cậu ấy vượt qua hết tất cả trò chơi, một mình con cũng không vượt qua được, lần nào cũng phải có cậu nhỏ giúp, cậu ấy... chính là vua của con!"

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ đỡ trán.

Có điều cũng coi như vui mừng, vì khi ở bên cạnh người bạn lớn Trần Mặc Nhiên này, Trần Hữu Nam mới có thể cư xử như một đứa trẻ bình thường.

Cô không muốn đứa trẻ này quá hiểu chuyện, bởi vì một đứa trẻ quá hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng.

Hai đứa bé trong nhà thích nhất là chơi với Trần Mặc Nhiên.

Trần Mặc Nhiên hiện đang học nghiên cứu sinh, đồng thời làm công việc phát triển và thiết kế trong một công ty trò chơi, dù bận đến mức không chạm đất, tuần nào cậu cũng mang những game mới nhất đến nhà, dẫn Trần Hữu Nam và Trần Trăn cùng chơi..

Có điều nghiện game không phải chuyện tốt, vì vậy Chương Nhược Nam đã đăng ký cho Trần Hữu Nam một lớp bóng rổ để tăng cường thể lực

Mặc dù hứng thú của Trần Hữu Nam đối với bóng rổ không lớn như trò chơi, có điều sau khi học bóng rổ, ba cậu luôn có thể cùng cậu đến sân bóng rổ trong tiểu khu để luyện tập sau khi tan sở, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Trần Hữu Nam.

Mẹ dắt em gái ngồi xuống ghế, em gái thản nhiên vẽ nguệch ngoạc bằng chiếc bảng vẽ nhỏ, vẽ những hình cậu đang chơi bóng rổ với ba.

Ba nói những hình que lộn xộn của em gái thuộc về nghệ thuật trừu tượng, Trần Hữu Nam khen em gái vẽ rất đẹp, điều này khiến em gái rất thích vẽ tranh.

Trần Hữu Nam học hỏi rất nhanh, sau khi học bóng rổ hơn nửa năm, thân hình nhỏ bé của cậu thậm chí đã có thể so tài với ba mình trong trận đấu 1v1.

Có đôi khi mẹ cũng sẽ chơi với bọn họ, Chương Nhược Nam chơi bóng rổ rất hay cố tình gây sự, cầm bóng đi vòng quanh, lấy bóng đánh người, mỗi lần Trần Hữu Nam đều kêu "phạm quy" "phạm quy rồi".

Quay đầu thì thấy ông bố già có vẻ mặt "cam chịu" cưng chiều, khen vợ chơi bóng giỏi, không thẹn với lòng.

Sau này Trần Hữu Nam cũng học chiêu này, khen mẹ đến tận trời, lần nào cũng có thể khiến mẹ cười vui vẻ.

Chương Nhược Nam nghĩ rằng tương lai sẽ bình thường như hạnh phúc như vậy, cho đến khi một đồng nghiệp từ đơn vị làm việc của Trần Vỹ Đình đến cửa, mang đến cho anh một tin tốt ——

Là thư trúng tuyển "Chuyên gia tải trọng".

Là một kỹ sư hàng không vũ trụ, Trần Vỹ Đình đã thành công lọt vào danh sách ứng cử viên dự bị cho chuyên gia đi cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh sắp bắt đầu cuộc sống ba năm trong không gian vũ trụ, hoàn thành công việc kiểm tra tu sửa hàng ngày của trạm vũ trụ.

Đồng nghiệp hào hứng gửi lời chúc mừng đến anh, vì đây là cơ hội tốt để chọn ra những người giỏi nhất trong số hàng nghìn người, bộc lộ tài năng. Nhiều người đã làm việc cho cơ quan vũ trụ cả đời, làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì điều này, nhưng vì nhiều lý do khác nhau như thể chất, tâm lý... mà không thể được chọn.

Trần Vỹ Đình đã được chọn để vào trạm vũ trụ khi còn trẻ như vậy, điều này cho thấy sự xuất sắc của anh.

Anh ta cầm tờ thông báo tuyển chọn nặng như ngàn cân, quay đầu nhìn về phía Chương Nhược Nam.

Dưới sự hi vọng, cô ôm Trần Hữu Nam, Trần Hữu Nam nắm tay em gái.

Mặt trời lặn kéo dài bóng họ vô tận.

...

Trên đường về nhà, Chương Nhược Nam bàn bạc với con trai và hẹn ngày mai đến cửa hàng của dì Huệ đắp mặt nạ.

"Woa, vậy con có thể gặp chú gan heo sao?"

"Chú gan heo của con đang ở trường, lần sau để chú ấy dạy bóng rổ cho con."

Trần Hữu Nam hiểu chuyện nói: "Vậy ngày mai con sẽ dẫn em gái đến chơi với em gái nhỏ nhà dì Huệ Huệ.

"Được thôi."

Trần Vỹ Đình nhìn xem dáng vẻ vừa nói vừa cười của hai mẹ con, không chắc hai người có get được ý nghĩa trong lời anh vừa nói không, thế là anh nghiêm túc lặp lại ——

"Anh nói, anh đã được chọn lên trạm vũ trụ rồi."

Sự gián đoạn đột ngột khiến Chương Nhược Nam và hai đứa trẻ nhìn nhau, sau đó lại chúc mừng anh như thường lệ——

"Chồng em thật lợi hại."

"Ba là niềm tự hào của con, con phải học tập ba."

Trần Trăn cũng mềm mại nói: "Ba ba thật mập mập*"

"Là giỏi giỏi." Chương Nhược Nam sửa lại.

Trần Hữu Nam nhìn điện thoại, kéo tay áo của mẹ: "Cậu nhỏ mời chúng ta ngày mai đi ăn lẩu."

"Em ấy được phát lương rồi à, để em ấy mời khách."

Trần Vỹ Đình:...

"Anh phải đi ba năm, chứ không phải ba tháng, mấy người rốt cuộc có hiểu không hả, ba năm đó!"

Chúng ta bấm ngón tay tính toán: "Ba năm nữa, Xú Xú của chúng ta hẳn là học lớp ba, Trăn Trăn học lớp một."

"Có lẽ con sẽ học vượt cấp." Trần Hữu Nam nói.

"Quao, con trai mẹ giỏi vậy sao?"

"Ồ." Cậu bé được mẹ khen không khỏi đỏ mặt, "Con vẫn luôn rất giỏi."

Cô gái nhỏ tay mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Khi ba trở về, cậu nhỏ có thể tìm được bạn gái không?"

"Chuyện này hơi khó nói, cậu nhỏ con là một thẳng nam thúi."

Trần Vỹ Đình không còn lời nào để nói.

Rõ ràng là anh đã đánh giá quá cao địa vị của mình trong gia đình.

Kết hôn nhiều năm rồi, Chương Nhược Nam đã không còn là cô gái nhỏ ôm tay áo anh khóc nghẹn ngào ở sân bay vì sắp phải xa anh ba tháng nữa.

Tuy nhiên, thái độ thản nhiên của các thành viên trong gia đình đã xua đi những vướng mắc và do dự trong lòng anh.

Nếu như Chương Nhược Nam khóc và không nỡ xa anh, có thể Trần Vỹ Đình thực sự sẽ từ bỏ cơ hội quý giá này.

Với anh, mọi giấc mơ sẽ mãi luôn nhường chỗ cho Chương Nhược Nam.

...

Trước khi anh đi, trong nhà không khí vui vẻ yên bình, Tạ Du mỗi ngày đều đến, mang theo đầu bếp của mình, bày tiệc thịnh soạn trong nhà để tiễn Trần Vỹ Đình.

Có thể thấy rằng ông cụ này thực sự tự hào về con trai mình.

Đương nhiên Trần Mặc Nhiên mỗi ngày tan sở cũng trở về ăn chực, đồng thời cam đoan nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt, để chị biết được, cho dù không có anh rể, cuộc sống cũng sẽ không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ như cũ, thời gian vẫn trôi qua như thường, sẽ không cô đơn, lẻ loi, cho dù anh rể không quay về cũng không sao.

Trần Vỹ Đình nói "anh rất cảm ơn cậu".

Vào đêm trước khi rời đi, cả hai triền miên đến tận khuya, khi Trần Vỹ Đình ngủ thiếp đi, Chương Nhược Nam bị mất ngủ.

Cô dựa vào ngực anh, dính chặt vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim chân thật kia.

Những giọt nước mắt ấm áp cuối cùng cũng chảy xuống.

Trần Vỹ Đình dùng một tay ấn vào sống lưng mềm mại của người phụ nữ, ôm chặt lấy cô, cô vội vàng lau nước mắt, nhắm chặt mắt lại.

"Giả vờ lâu như vậy, cuối cùng cũng không giả vờ được nữa rồi."

"Em không có giả vờ nhé." Cô mạnh miệng nói.

"Anh bỏ được em mới là lạ."

Cho dù trong khoảng thời gian này cô có bình tĩnh thế nào, như thể anh không có cảm giác hiện diện ở nhà, thì Trần Vỹ Đình biết rất rõ Chương Nhược Nam chỉ là không muốn anh gánh quá nhiều gánh nặng, muốn anh ra trận một cách nhẹ nhàng, vươn tới những vì sao.

"Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi nữa." Trần Vỹ Đình ôm chặt cô, "Thật đó."

"Trần Vỹ Đình, anh vì em mà từ bỏ ước mơ, em không muốn có lần thứ hai." Chương Nhược Nam tựa cằm vào ngực anh, ngước mắt nhìn anh, "Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn ra ngoài về một hướng."

Trần Vỹ Đình trịnh trọng cam đoan với cô: 'Ba năm sau, anh sẽ mang vinh quang về bên cạnh em, vì em hái xuống ngôi sao đẹp nhất."

"Sau đó mãi mãi không chia lìa."

"Nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro