Chương 86: Anh trai lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Hữu Nam dần lớn lên, Chương Nhược Nam cũng cảm nhận sâu sắc đây thực sự là một đứa trẻ thần tiên.

Đầu tiên, lúc sinh cậu vô cùng dễ dàng, sau khi sinh cũng rất dễ chăm sóc, trí thông minh của đứa trẻ này đã có từ khi còn nhỏ, thông minh từ rất sớm.

Ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn ồn ào và chạy nhảy như những tên lửa nhỏ thì Trần Hữu Nam lại tỏ ra rất yên tĩnh, ngoan ngoãn nắm tay mẹ, thậm chí còn giúp mẹ xách túi.

Chương Nhược Nam cũng không biết cậu giống ai.

Nếu nói giống Trần Vỹ Đình thì lúc nhỏ Trần Vỹ Đình thường đánh nhau với người ta, tính tình nóng nảy hơn cậu rất nhiều. Nhưng nếu nói giống cô thì Chương Nhược Nam cũng không hiểu chuyện và trưởng thành sớm như bạn nhỏ Trần Hữu Nam.

Có đôi khi Chương Nhược Nam thậm chí cảm thấy đứa trẻ này là một thiên thần nhỏ mà ông trời gửi đến cho cô.

Để một người mới làm mẹ như cô không luống cuống tay chân.

Sau đó, trong nhà có thêm một em gái, khi đó Trần Hữu Nam mới bốn tuổi, cậu cùng ba mẹ gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái, khi ba mẹ bận rộn, cậu sẽ ngồi bên cạnh chiếc nôi, nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi nhỏ, hát cho em gái nghe, dỗ em gái ngủ, đặc biệt có phong thái của một anh trai lớn.

Chương Nhược Nam không chỉ một lần cảm khái với Trần Vỹ Đình, Trần Hữu Nam đúng là một món quà ông trời ban tặng cho cô.

Làm sao có thể có một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy.

Trần Vỹ Đình đương nhiên rất kiêu ngạo nói: "Bởi vì nó là con trai anh."

Anh cảm thấy những lời khuyên hàng ngày của anh dành cho đứa trẻ khi Chương Nhược Nam mang thai đã có tác dụng.

"Chăm sóc mẹ, bảo vệ mẹ, không được để mẹ tủi thân." Ba điều luật sắt đá gần như khắc sâu trong tâm hồn của bạn nhỏ Trần Hữu Nam, khi cậu dần lớn lên, nó càng trở nên rõ ràng hơn.

Đương nhiên, làm anh trai lớn trong nhà, Trần Hữu Nam cũng rất yêu thương em gái Trần Trăn của mình, mặc dù bản thân cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

Biệt thự rất lớn, Chương Nhược Nam chăm sóc rất nhiều loài hoa đẹp trong vườn, biến sân sau thành một khu vườn mộng mơ như trong Alice ở xứ sở thần tiên.

Khi trời hửng nắng, Trần Hữu Nam thường dẫn cô bé Trăn Trăn ra vườn ngắm bướm, hái những bông hoa nhỏ cài lên đầu cô bé.

Nhưng chiều hôm đó, không hiểu vì lý do gì cô bé đột nhiên òa khóc, khóc thảm thiết đến khàn cả giọng.

Trần Vỹ Đình đang làm đồ ăn dặm cho đứa nhỏ trong nhà nghe thấy tiếng khóc vội chạy tới, nhìn thấy cô bé đang ngồi trên bãi cỏ, ôm đầu khóc lớn, Trần Hữu Nam luống cuống đứng bên cạnh, hả miệng.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh tiến lên ôm lấy cô gái nhỏ.

"Con... con không biết, con đang cài hoa cho em ấy, con, con ong... con ong đốt em ấy."

Trần Vỹ Đình lấy bông hoa dành dành trên đầu cô bé xuống, quả nhiên, anh nhìn thấy một nốt sưng đỏ giữa vầng trán trắng nõn của cô bé.

Trần Trăn từ khi ra đời đã được ba mẹ nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay, chưa từng chịu tủi thân và bị đau như vậy, cô bé khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy ba tới càng ôm ba làm nũng khóc lớn hơn, kêu "anh trai xấu" "anh trai xấu".

Chương Nhược Nam cũng vội vàng từ phòng vẽ tranh chạy ra: "Trăn Trăn, sao con khóc thế, để mẹ xem nào."

"Không sao." Trần Vỹ Đình an ủi, "Bị ong đốt một cái, rửa bằng nước xà phòng trước rồi đến bệnh viện."

"Được!"

Ba mẹ đưa cô bé vào phòng tắm để rửa vết thương bằng nước xà phòng, sau đó Trần Vỹ Đình chở cô bé đến bệnh viện.

Ban đầu, Chương Nhược Nam muốn đi theo, nhưng Trần Vỹ Đình đã cho cô một ánh mắt, bảo cô đi xem thử Trần Hữu Nam trong vườn.

Chương Nhược Nam đi vào vườn hoa, nhìn thấy cậu bé đang đứng ngây người bên bãi cỏ, cúi đầu khóc nức nở nghẹn ngào.

"Là lỗi của con, con cài hoa lên tóc em gái nên em ấy mới bị ong chích, đều là lỗi của con." Cậu bé lấy tay áo lau nước mắt, cảm thấy vô cùng áy náy.

Chương Nhược Nam ôm cậu dỗ dành thật lâu.

Rồi cậu bé cắn răng gạt nước mắt, dành cả buổi chiều để đập ong ngoài vườn.

Chương Nhược Nam cực kỳ đau lòng, rõ ràng cậu cũng là một đứa trẻ nhưng lại hiểu chuyện đến mức làm người khác khó chịu, cô đến bên cạnh cậu bé, ngăn cậu lấy túi lưới đập ong, nhẹ nhàng nói với cậu: "Nhà chúng ta có rất nhiều bông hoa nhỏ, đến mùa xuân, ong mật sẽ rất thích đến nhà chúng ta hút mật, chúng ta đừng đuổi chúng đi được không?"

"Nhưng... nhưng em gái bị ong mật đốt."

"Hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ông mật nhất định cũng bị dọa sợ, bởi vì mỗi con ong sẽ chết sau khi mất ngòi đốt, chúng sẽ không dễ dàng tấn công con người, sau này chúng ta hãy dẫn em gái cách xa ong mật ra một chút là được rồi, nhưng đừng tổn thương bọn chúng, có được không."

Trần Hữu Nam cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Lúc chạng vạng tối, Trần Vỹ Đình ôm cô gái nhỏ về nhà.

Cô bé có một miếng gạc vuông nhỏ có bôi thuốc mỡ trên trán, dáng vẻ ngây ngô, trong tay cầm cây kẹo mút mà ba đã mua cho cô bé.

Trần Hữu Nam trốn sau lưng mẹ, do dự, áy náy không dám tiến lên.

Trần Vỹ Đình nhỏ giọng nói mấy câu bên tai cô gái nhỏ, sau đó đặt cô bé xuống, cô gái nhỏ lanh lợi chạy tới cạnh mẹ, nở một nụ cười dễ thương ngọt ngào với anh trai sau lưng: "Anh ơi, buổi chiều anh chơi gì thế?"

"Hả... không chơi gì cả."

Chương Nhược Nam cười nói: "Anh trai Xú Xú của con đã đánh ong mật cả buổi chiều đó, sau này sẽ không có ong đến đốt Trăn Trăn của chúng ta nữa rồi."

"Anh Xú Xú, em gái không đau nữa, anh đừng buồn có được không." Cô gái nhỏ mềm mại nói, lấy trong túi ra một cây kẹo mút vị việt quất đưa cho Trần Hữu Nam, "Anh ơi, mời anh ăn nè."

Trần Hữu Nam nhận lấy kẹo que, mở túi giấy cho vào miệng, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ, nghiêm túc bảo đảm với cô bé: "Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em."

"Dạ!"

...

Buổi tối, trong căn phòng màu hồng của công chúa, Chương Nhược Nam ở bên giường Trần Trăn, gỡ băng gạc thoa thuốc cho cô bé.

Cô gái nhỏ đội một chiếc túi nhỏ trên đầu, trông hơi ngốc nghếch, đáng yêu.

"Còn đau không? Bé cưng."

"Không đau, nhưng có ngứa một chút ạ."

Lúc này Trần Hữu Nam cũng đi tới kiểm tra đầu cô gái nhỏ, xác nhận không có vẫn đề gì mới yên tâm.

Trần Trăn cười với cậu bé, sờ lên đầu đinh nhỏ của cậu: "Mẹ nói, vì hoa rất đẹp, em cũng rất đẹp, nên ong mới tưởng em là hoa đó."

"Ừm! Mẹ nói rất đúng, Trăn Trăn cô bé đẹp nhất thế giới, ồ không phải, là cô bé đẹp nhất vũ trụ này luôn."

Trần Trăn cười khanh khách, mắt lấp lánh.

Trần Hữu Nam nói với Chương Nhược Nam: "Mẹ, con sẽ kể chuyện cổ tích cho em, mẹ nhanh đi ngủ đi."

"Được thôi, con kể chuyện cổ tích cho em."

Trần Hữu Nam cầm cuốn truyện cổ tích "Hoàng tử hạnh phúc" lên, lúc Chương Nhược Nam rời khỏi phòng còn không quên nói với cô, "Mẹ cũng nói ba nghỉ ngơi sớm nhé, đừng đọc sách quá muộn."

"Được rồi được rồi, con ít lo lắng lại đi, con còn là một bạn nhỏ mà!"

"Mẹ, nếu ba vượt qua bài kiểm tra của cục du hành vũ trụ, ba sẽ rời bỏ chúng ta sao?"

"Ba sẽ mãi mãi không rời bỏ chúng ta." Chương Nhược Nam cười nói, "Ba sẽ đi hái sao trên trời. Đây là mục tiêu mà ba luôn phấn đấu, cũng là vinh quang mà ba đã hứa với mẹ. Bây giờ ba muốn thực hiện lời hứa của mình."

"Dạ! Con sẽ ủng hộ ba." Trần Hữu Nam trịnh trọng cam đoan, "Con sẽ thay ba chăm sóc mẹ thật tốt."

Chương Nhược Nam cười xoa đầu cậu bé: "Có lúc mẹ thật không biết con là người lớn hay trẻ con nữa."

"Con muốn mình sẽ lớn thật nhanh."

"Được rồi, kể chuyện cổ tích cho em nghe rồi đi ngủ sớm nhé."

"Dạ."

Chương Nhược Nam trở về phòng, Trần Vỹ Đình quả nhiên đang ngồi dưới đèn đọc sách, anh đang chuẩn bị cho bài kiểm tra chuyên gia về sức chịu đựng của cơ quan vũ trụ, nửa năm qua anh đều bận rộn chuyện này.

Nếu như thông qua bài kiểm tra, anh thực sự có thể thực hiện ước mơ làm việc trên tàu vũ trụ của mình.

Trần Vỹ Đình nghe thấy vợ mình lặng lẽ vào phòng, cũng không quấy rầy anh, ngay cả tiếng bước chân cũng rất khẽ.

Anh quay đầu nhìn cô.

Cô quấn mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt to ướt át mở to ngắm nhìn bóng lưng anh.

Thấy anh nhìn qua, Chương Nhược Nam mỉm cười với anh.

Trần Vỹ Đình lập tức bị sự đáng yêu của cô đánh trúng, không nhịn được đóng sách lại, tiến lên ôm cả cô và chăn, ôm lấy mặt cô hôn một cái.

Một đường đi xuống, trên chiếc cổ trắng nõn đầy những dấu hôn của anh, Chương Nhược Nam nắm chặt ga giường, ngứa đến bật cười, ôm mặt Trần Vỹ Đình, hôn lên trán anh, xin anh tha thứ: "Được rồi được rồi. "

Trần Vỹ Đình vẫn hôn cô không ngừng, trằn trọc, ngón tay linh hoạt, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô.

Cho dù sau bao nhiêu năm kết hôn, mỗi lần cùng anh, Chương Nhược Nam vẫn cảm thấy mình như một cô gái mới yêu, mặt đỏ tim run, vừa mong chờ lại có chút sợ hãi.

Mỗi lần anh đều có thể mang đến cho cô những trải nghiệm vô cùng mới mẻ, cô thích Trần Vỹ Đình làm chủ mọi việc, thích bị anh khống chế, sau đó phục tùng anh.

Sau khi thỏa mãn, người đàn ông ôm cô chìm vào giấc ngủ, Chương Nhược Nam thì thầm vào tai anh: "Chồng à, em rất thích bọn nhỏ, chúng thật đáng yêu."

"Mỗi ngày em đều nói với anh một lần."

"Vì em thật sự rất thích chúng! Sao có thể có vật nhỏ đáng yêu như vậy."

Trần Vỹ Đình cười nói: "Bời vì mẹ chúng cũng rất đáng yêu."

"Không, mẹ không đáng yêu." Chương Nhược Nam cúi đầu chơi đùa đầu ngón tay anh, "Khi còn nhỏ... thật ra em là một cô bé rất hư hỏng."

"Hư hỏng cỡ nào?"

Chương Nhược Nam nghĩ đến mình, khi cô ấy bằng tuổi Trần Hữu Nam, cô cũng trưởng thành sớm như cậu, chỉ là... chỉ là cô không tốt bụng như Trần Hữu Nam, càng không xinh đẹp như Trần Trăn, tuổi thơ của cô gắn liền với tiếng khóc không dứt của mẹ và sự bạo hành kinh hoàng của ba, khi còn rất nhỏ, một bác sĩ tâm lý đã kết luận Chương Nhược Nam có hành vi bất thường, mắc chứng tự kỷ và trầm cảm.

Sau đó, một người xuất hiện và thay đổi cô hoàn toàn.

Chương Nhược Nam đã không còn nhớ rõ người đó là ai, đó là một bóng người rất mơ hồ, mơ hồ lưu lại trong trí nhớ của cô như một giấc mơ, thậm chí có thể là ma.

Sở dĩ Chương Nhược Nam cho rằng đó là ma vì không ai nhìn thấy nó.

Chỉ có cô có thể thấy được.

Con ma đó... kéo cô ra khỏi vực sâu, biến cô thành Chương Nhược Nam sau này, dạy cô cách chịu đựng và chiến đấu, để giành lấy không gian thở cho chính mình.

Sau đó, các bác sĩ thậm chí còn chẩn đoán cô mắc chứng rối loạn lo âu.

Nhưng Chương Nhược Nam thề, đó chắc chắn không phải là ảo mộng, bởi vì nó rất chân thực, nó đã thay đổi cô.

"Đang nghĩ gì thế." Trần Vỹ Đình dịu dàng nhìn cô.

"Một con ma." Chương Nhược Nam cười nói, "Lúc nhỏ em đã làm bạn với một hồn ma, anh tin không?"

"Trải nghiệm lúc nhỏ của em, phong phú như thế?"

"Mọi người không ai tin em, nhưng em cảm thấy đó không phải là tưởng tượng của mình, Trần Vỹ Đình, anh tin em không?"

Trần Vỹ Đình lặng lẽ ôm lấy cô, trong sự dịu dàng độc nhất vô nhị của màn đêm, anh hôn lên tấm lưng mịn màng của cô, đầu ngón tay dọc theo sống lưng nhẹ nhàng chọc chọc: "Nói chi tiết cho anh biết?"

"Chi tiết... em cũng không nhớ rõ, ấn tượng duy nhất của em đối với nó là giống như nó đến bên em bất cứ lúc nào, trò chuyện với em, cùng em trải qua một đêm dài, em không nhớ rõ dáng vẻ của nó thế nào, nhưng em nhớ được cảm giác phụ thuộc đó . . . "

Chương Nhược Nam vội vàng nắm lấy tay anh, "Đúng rồi đúng rồi, em còn nhớ nó nói với em nó đến từ một vũ trụ khác, còn nói nó có hai đứa con trai gái đầy đủ và sống rất hạnh phúc."

Trần Vỹ Đình cau mày: "Em có chắc đây không phải là mơ chứ? Hồn ma mà còn có hai đứa con?"

"Khó mà nói, có thể là ảo giác hoặc là tâm thần phân liệt, dù sao khi còn bé tâm lý em có rất nhiều vấn đề."

"Được rồi, ngủ đi." Trần Vỹ Đình ôm nàng vào lòng, "Đừng nghĩ về quá khứ nữa, có anh bên cạnh em, sẽ không gặp ác mộng nữa."

"Ừm."

Chương Nhược Nam an tâm nhắm chặt mắt lại, tựa vào người anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy nó.

Các đặc điểm trên khuôn mặt của nó đang dần trở nên rõ ràng.

Mơ hồ, cô dường như nhìn thấy khuôn mặt của Trần Vỹ Đình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro