Chương 85: Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian mang thai, Chương Nhược Nam thường xuyên quay vlog để lưu lại những kỷ niệm đẹp cho em bé, để nó biết rằng ba mẹ đang rất mong chờ nó chào đời.

Trần Vỹ Đình cũng phát hiện Chương Nhược Nam thật sự rất mong muốn được làm mẹ, vô cùng đắm chìm trong đó.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Chương Nhược Nam, anh đã mua nhiều loại thiết bị như gimbal, chân máy, đủ loại thiết bị, đồng thời học cách quay và chỉnh sửa video——

"Bé cưng, con đã mười chín tuần rồi nha."

Người phụ nữ trước ống kính mặc một chiếc váy dài màu trắng, bím tóc thắt bên tai, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh của cô: "Mẹ rất mong con đến, đây là lần đầu tiên mẹ được làm mẹ, nếu như có chỗ nào làm không tốt, con phải thông cảm cho mẹ nha."

"Cục cưng, con đã hai mươi ba tuần rồi, ba đặt tên con là Xú Xú, con thấy ba có đúng là đáng ghét, đúng không."

"Chỉ còn hai tháng nữa là con được nhìn thấy ba mẹ rồi, cả nhà chúng ta đều rất chào đón con, ông nội và cậu nhỏ vẫn luôn chờ con đó."

"Mẹ cũng rất muốn gặp con, tiểu Xú Xú cố lên."

"Cục cưng, chỉ còn không đến hai tuần nữa con sẽ gia nhập gia đình ấm áp của chúng ta rồi."

"Nói cho con một tin tốt, ba con đã đậu tiến sĩ rồi, hơn nữa với sự giới thiệu của thầy hướng dẫn, ba con thuận lợi tiến vào cục du hành vũ trụ làm công việc tính toán."

"Ba của chúng ta đúng là rất giỏi phải không, mẹ tin anh ấy sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình, chúng ta cùng nhau cổ vũ ba con nhé."

Lúc này ống kính chuyển hướng về phía Trần Vỹ Đình.

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kem ở nhà, đường nét sắc sảo của anh cũng dịu dàng hơn dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng.

Anh đang chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé con.

Có điều người đàn ông này có vẻ không quen lộ mặt trước ống kính nên biểu cảm rất nghiêm túc.

"Sắp ra đời rồi, nhưng ba nói trước, nếu con dám hành hạ mẹ, ba sẽ không bỏ qua cho con."

Chưa kịp dứt lời, máy quay đã bị Chương Nhược Nam dời đi, cô chộp lấy một con gấu bông nhỏ đồ chơi ném về phía Trần Vỹ Đình: "Đồ hung dữ, anh làm gì vậy, không cho phép hung dữ với cục cưng của chúng ta, thật quá đáng, sau này tiểu Xú Xú thấy được sẽ cho rằng ba không yêu nó."

Ống kính lại lần nữa nhắm ngay khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Chương Nhược Nam: "Xú Xú, tính tình của ba con chính là như vậy đó, chúng ta không tính toán với ba con nhé."

Trần Vỹ Đình ôm lấy Chương Nhược Nam từ phía sau, như thể anh muốn bám lấy cô mọi lúc mọi nơi, hôn lên tai cô, cù lét làm cô cười không ngừng.

"Đương nhiên ba sẽ mãi mãi đặt mẹ ở vị trí đầu tiên."

Chương Nhược Nam cười đẩy anh ta, lại quay ống kính về phía Trần Mặc Nhiên trong phòng khách.

Trần Mặc Nhiên đã trở thành một chàng trai cao 1,87 mét, tay dài chân dài, vì tham gia đội bóng rổ nên làn da của cậu cũng rám nắng màu lúa mì khỏe khoắn, tăng thêm mùi vị đàn ông.

Cậu đang ngồi trên thảm chơi trò chơi điện tử Switch, nhìn thấy máy quay của Chương Nhược Nam quay tới, cậu nhanh chóng đặt bộ điều khiển trò chơi xuống, lấy một cuốn sách chuyên ngành từ cặp sách trên ghế sofa, giả vờ đọc, thậm chí còn làm ra dáng vẻ suy tư, cau mày, khỏi phải nói giả cỡ nào.

Chương Nhược Nam xoa đầu cậu: "Em chơi thì cứ chơi đi, giả vờ cái gì!"

"Không được, em phải làm gương tốt cho cháu em." Trần Mặc Nhiên nghiêm mặt nói với camera: "Xú Xú, cậu trước giờ chưa từng chơi game, game là gì? Cậu không biết, cậu chỉ thích học, mỗi khi học, cậu cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc và bình yên. Học tập làm cậu vui vẻ, học tập làm cậu rực sáng từ trong ra ngoài. A, cậu thích học, sau này Xú Xú cũng phải học thật giỏi nha."

Chương Nhược Nam vừa quay vừa cười, thật sắp bị cậu nhóc này chọc cười đến đau cả bụng.

"Em giả tạo quá, mau nói chút lời thật lòng với Xú Xú nào."

Khuôn mặt điển trai vui vẻ của Trần Mặc Nhiên tiến lại gần màn hình điện thoại, thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu Xú Xú, ba con đúng là một đồ quỷ sứ siêu cấp đáng ghét, đợi sau khi con ra đời, chúng ta sẽ liên minh với nhau để phản đối anh ấy!"

"Đồng ý không, nào, đập tay."

Nói xong, Trần Mặc Nhiên đưa tay sờ lên bụng dưới Chương Nhược Nam, "Một lời đã định!"

"Đúng là một cậu nhỏ quá đáng." Chương Nhược Nam đẩy cậu ra, nghiêm túc nói với ống kính, "Không được phản đối ba, nếu không mẹ sẽ tức giận, ba là người mẹ thích nhất, sau này tiểu Xú Xú nhất định phải nghe lời ba, không được làm ba tức giận."

"Nhìn xem, con còn chưa ra đời, chị ấy đã bắt đầu bất công rồi."

Chương Nhược Nam không nói chuyện với tên quỷ nhỏ này nữa, cô quay máy quay sang Tạ Du đang nấu ăn với Trần Vỹ Đình trong bếp: "Nào, nhìn anh đẹp trai này, đây là ông nội của tiểu Xú Xú, ông nội của tiểu Xú Xú là siêu sao nổi tiếng khắp cả nước đó! "

Tạ Du tạo dáng cái kéo dễ thương với máy ảnh ——

"Tiểu Xú Xú, mau ra đời nha, ông nội nóng lòng muốn dạy công phu cho con rồi."

"Dù là trai hay gái cũng nên học thêm một chút võ, tăng cường sức khỏe để có thể bảo vệ mình và mẹ".

...

Vào một đêm khi ngày dự sinh đang đến gần, Chương Nhược Nam giật mình tỉnh lại, cảm thấy trong bụng có một cảm giác kỳ lạ, cô vội vàng đánh thức người đàn ông bên cạnh ——

"Anh Đình, anh Đình mau tỉnh dậy."

Trần Vỹ Đình ngủ rất nông, nghe thấy giọng nói của cô lập tức ngồi dậy: "Làm sao vậy, có đau không?"

"Không, không đau, nhưng ..." Chương Nhược Nam ôm bụng, cảm thấy thắt lưng vừa đau vừa căng, "Hình như tử cung bắt đầu co bóp, em nghĩ... Chẳng lẽ là sắp sinh rồi? "

Trước đó, Chương Nhược Nam đã thực hiện nhiều công việc chuẩn bị trước khi sinh, bao gồm cả việc xem các vlog sinh nở của các bà mẹ khác, vì vậy cô rất nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp.

"Em đừng gấp." Trần Vỹ Đình đứng dậy thay quần áo, trầm giọng nói, "Hít sâu một hơi, thả lỏng, anh lập tức đưa em đi bệnh viện."

"Em không lo lắng, em chỉ... hơi lo lắng."

"Em ngay cả nói cũng không được rồi."

"Thật.. thật sự không sao, thật ra không có cảm giác gì, em không đau."

"Thay quần áo đi, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ, đừng lo lắng."

Trên thực tế, Chương Nhược Nam có thể nghe thấy giọng của Trần Vỹ Đình đang run rẩy, nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh và ổn định cảm xúc của cô, "Đừng sợ, anh luôn ở đây."

"Ừm, em... em không sợ." Chương Nhược Nam lấy chiếc gimbal từ trong tủ ra, bật máy quay phim lên, nhắm ngay Trần Vỹ Đình đang luống cuống thay quần áo, " Tiểu Xú Xú nhìn ba kìa, ba đúng là trụ cột của gia đình chúng ta."

Trần Vỹ Đình thay quần áo xong, anh lấy vali từ trong tủ ra, đóng gói quần áo của Chương Nhược Nam và em bé.

"Xác định lại xem." Anh nhìn về phía Chương Nhược Nam đã quay video, "Bây giờ không đau đúng không?"

"Ừm, không đau, còn chưa vỡ nước, nhưng em cảm giác tiểu Xú Xú hình như muốn tới rồi, cũng có thể là ảo giác, nếu không chúng ta đợi thêm chút nữa? Nếu là ảo giác thật thì có hơi xấu hổ."

"Không đợi." Trần Vỹ Đình tiếp tục thu dọn hành lý, "Trực tiếp đến bệnh viện."

"Vậy... vậy em muốn tắm, còn muốn gội đầu! Muốn trang điểm nữa."

Phải biết, sau khi đến bệnh viện, có thể sẽ không được tắm hoặc gội đầu trong vài ngày.

"Anh giúp em." Trần Vỹ Đình đỡ Chương Nhược Nam dậy, đưa cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ và gội đầu, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô từng sợi tóc, giúp cô duy trì sự sạch sẽ, tươi tắn, xinh đẹp để chào đón sinh mệnh mới.

Chương Nhược Nam còn muốn trang điểm nhưng bây giờ cô lo lắng đến mức ngay cả bàn tay cầm chì kẻ lông mày cũng run lên, Trần Vỹ Đình dứt khoát cầm lấy chì kẻ mày, cúi người phác lại dáng lông mày cho cô.

Chương Nhược Nam cầm gimbal: "Xú Xú, con xem ba con đang trang điểm cho mẹ nè, chút nữa mẹ có thể gặp được con rồi, hi vọng sẽ không làm con thất vọng."

"Được rồi, vẽ thêm cái lông mày là được rồi."

"Còn son môi nữa!"

Thế là Trần Vỹ Đình lại kiên nhẫn giúp cô vặn son môi, nhẹ nhàng tô điểm cho đôi môi mềm mại của cô gái.

"Anh Đình, anh có buồn ngủ không, chút nữa đến bệnh viện có thể nghỉ ngơi."

"Không buồn ngủ."

"Ngày mai có đi làm không?"

"Không có."

"Anh có việc thì cứ đi, em không sao."

"Không có đâu, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời anh, không có chuyện gì quan trọng hơn em."

Chương Nhược Nam cười, hai tay ôm lấy vai anh: "Ôm em, em không muốn đi nữa."

Trần Vỹ Đình dễ như trở bàn tay ôm lấy cô, Trần Mặc Nhiên cũng phấn chấn tinh thần từ trong phòng đi ra: "Anh, cháu của em sắp tới sao!"

"Ừm."

"Em xuống dưới lái xe!"

Trần Vỹ Đình dứt khoát đưa chìa khóa xe và vali cho cậu, bảo cậu đi lái xe ra trước, anh ôm Chương Nhược Nam xuống sau.

Sau khi lên xe, Chương Nhược Nam mở ứng dụng di động và ghi lại quá trình co thắt: "Khoảng mười phút một lần, anh Đình."

"Có đau không?"

"Có một chút, mỗi lần kéo dài một phút, em cảm thấy... không sao."

Trần Vỹ Đình đỡ đầu cô, để cô dựa vào vai mình: "Ngủ đi."

"Ừm."

Chương Nhược Nam dựa vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông nhắm mắt lại, một lúc sau cô đột nhiên tỉnh dậy, nắm lấy tay áo Trần Vỹ Đình: "Nước ối... hình như vỡ rồi."

Trần Vỹ Đình đưa tay sờ chỗ ẩm ướt: "Ừm, đúng là vỡ rồi."

Trần Mặc Nhiên lái xe phía trước cũng có chút hoảng hốt: "A! Sắp sinh sao! Sắp, sắp tới rồi, em... em em sẽ tăng tốc!"

"Không cần vội." Trần Vỹ Đình đã sớm chuẩn bị, nước ối vỡ không có nghĩa là sắp sinh, anh trầm giọng căn dặn Trần Mặc Nhiên, "Lo lái xe đi, bình tĩnh, đừng hoảng sợ."

"A, được!"

Lúc này Trần Mặc Nhiên mới thật sự cảm giác được sao chị cậu lại ỷ vào Trần Vỹ Đình như thế.

Người đàn ông này thực sự có khả năng trấn an, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bình tĩnh, mang lại sức mạnh cho những người xung quanh.

Trong lòng anh... mới là hoảng sợ nhất.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Trần Vỹ Đình bế Chương Nhược Nam đến khoa sản, y tá đưa xe lăn đến, nhìn Chương Nhược Nam được đưa vào phòng sinh.

Tần suất các cơn co thắt tăng nhanh, cứ năm phút lại xuất hiện một lần, thời gian mỗi lần cũng kéo dài, Chương Nhược Nam hít một hơi thật sâu, nắm chặt ga trải giường màu trắng: "Ừ, có chút đau, anh Đình đâu rồi, tôi muốn chồng tôi."

Trần Vỹ Đình, làm xong các thủ tục ở tầng dưới, ký vào tất cả các tờ đơn rồi lập tức đến phòng sinh.

Chương Nhược Nam dang hai cánh tay, anh lập tức ôm lấy cô dịu dàng trấn an: "Không sao, đừng sợ, anh luôn ở đây."

"Trần Mặc Nhiên."

"Chị."

"Nhiệm vụ quay video giao cho em." Cô trịnh trọng đặt chiếc gimbal vào tay Trần Mặc Nhiên, "Quay cho đẹp, tìm góc đẹp vào, đừng làm chị mập quá, cũng không được quay chị quá xấu."

"Cái này..." Trần Mặc Nhiên cầm lấy máy ảnh, "Chị, chị thật bình tĩnh, em sợ chết khiếp rồi."

Bỗng nhiên những cơn co thắt tử cung của Chương Nhược Nam lại bắt đầu, dữ dội và đau đớn hơn những lần trước, trán cô bắt đầu rịn mồ hôi.

Tình huống bình thường sẽ không nhanh như vậy, có bà mẹ đến bệnh viện hơn mười tiếng đồng hồ vẫn chưa mở được một ngón tay, còn phải đi lại khi tử cung co thắt để thúc đẩy tử cung mở ra, nhưng Chương Nhược Nam vừa đến bệnh viện đã mở rồi.

Trần Vỹ Đình khẽ vuốt ve bụng cô: "Tiểu Xú, trước kia ba quá hung dữ với con, lần này ba sẽ không dữ với con nữa, ngoan một chút, đừng làm khó mẹ, mau ra ngoài."

Bình minh đang đến gần, cơn co thắt ngày càng nghiêm trọng, Trần Vỹ Đình nắm chặt tay cô, có thể cảm nhận được lòng bàn tay cô gái ẩm ướt: "Em cảm thấy thế nào?"

Chương Nhược Nam mồ hôi đầm đìa cắn chặt hàm răng, kêu lên hai chữ ——

"Sảng khoái!"

Trần Vỹ Đình: ...

"Vợ à em thật can đảm."

Cuối cùng cũng mở được hai ngón tay, bác sĩ và y tá bước vào tiêm thuốc tê cho Chương Nhược Nam, cơn đau do co thắt nhanh chóng giảm bớt, bác sĩ nói bây giờ cô có thể ngủ một giấc.

Trần Vỹ Đình ở bên cạnh, để cô dựa vào vai mình, cô rúc vào trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tiêm thuốc tê rồi sẽ không đau nữa không."

"Ừm, không đau nữa, vợ thật dũng cảm."

Chương Nhược Nam dựa vào vai Trần Vỹ Đình, nặng nề ngủ một lúc, đến lúc cô tỉnh dậy đã mở được năm ngón tay, có thể bắt đầu sinh rồi.

Bác sĩ bảo Trần Vỹ Đình ra ngoài, nhưng Chương Nhược Nam cầm thật chặt tay anh: "Ở cùng em."

Trần Vỹ Đình ở lại, Trần Mặc Nhiên bị đuổi ra khỏi phòng sinh, lo lắng nhìn về phía cửa.

"Bây giờ em thấy thế nào?" Trần Vỹ Đình lau mồ hôi trên trán Chương Nhược Nam.

"Lúc trước em rất sợ khi nghĩ đến việc sinh con, nhưng thật sự đến lúc đó rồi em không còn sợ như vậy nữa, em rất mong chờ tiểu Xú Xú đến."

Trần Vỹ Đình cầm tay cô, đưa lên môi hôn một cái: "Nhược Nam, em là người mẹ tuyệt vời nhất."

Chương Nhược Nam dù đã mệt mỏi rã rời nhưng dịu dàng nở nụ cười với anh: "Sau này em và tiểu Xú Xú sẽ cùng nhau yêu anh, anh phải đối xử tốt với nó đó."

"Đương nhiên."

Với sự giúp đỡ của bà đỡ, Chương Nhược Nam hít một hơi thật sâu, một lần lại một lần dùng sức, cuối cùng, tiểu Xú Xú đã cất tiếng khóc chào đời.

Thực sự rất tuyệt vời, chỉ mất chưa đầy năm tiếng để sinh nở, ngoại trừ cơn đau do co thắt bất ngờ trong một giờ đầu tiên, hầu như không có cơn đau nào khác, cũng không có vết cắt nào, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Trái tim treo lơ lửng của Trần Vỹ Đình cuối cùng cũng buông xuống.

Một bé trai chào đời, tên là tiểu Xú Xú, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, Chương Nhược Nam mệt mỏi ôm lấy đứa bé, vui mừng đến mức sắp nghẹn ngào: "Trần Vỹ Đình, anh nhìn nó xem, nhìn gương mặt thúi này xem có giống anh không, đáng yêu quá, em rất thích."

Trần Vỹ Đình nhìn đứa trẻ trong lòng, nhận xét: "Nó nhăn nheo quá."

"Bởi vì vừa mới sinh xong." Y tá giải thích, "Sau này sẽ đẹp hơn."

Trần Vỹ Đình đặt đứa bé bên cạnh Chương Nhược Nam, cúi người hôn lên trán cô: "Vất vả rồi vợ, nghỉ ngơi một lát đi."

"Ừm."

Chương Nhược Nam bây giờ nửa phút cũng không ngủ được, cô lấy ngón tay chọc ghẹo cậu nhóc, Trần Mặc Nhiên cũng chạy vào: "Cháu trai nhỏ của cậu! A a a, cuối cùng cũng gặp được rồi, chị vất vả rồi!"

"Nhỏ giọng một chút, nó vất vả lắm mới nín khóc."

Trần Mặc Nhiên yêu thích không buông tay ôm bạn nhỏ, trêu đùa một hồi: "Giống em thật."

"Đúng vậy đúng vậy, cháu trai lớn lên phải giống cậu chứ."

"Anh em ra ngoài rồi sao?"

"Ừ, chị kêu anh ấy đi mua trà sữa cho chị."

Trần Mặc Nhiên xích lại gần Chương Nhược Nam nhỏ giọng nói: "Lúc nãy anh em vừa khóc ở bên ngoài."

"Hả?"

"Thật đó, rất nhiều người nhìn thấy, vừa đi ra ngoài vừa lấy tay áo lau nước mắt."

Trái tim của Chương Nhược Nam bị những lời nói của cậu bóp nghẹt.

Người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh an ủi cô, bảo cô đừng sợ, chỉ đạo Trần Mặc Nhiên làm này làm kia, người đàn ông giống như một cây Định Hải Thần Châm... vậy mà lại một mình lén ra ngoài khóc.

Lúc Trần Vỹ Đình về, Chương Nhược Nam nhìn thấy khóe mắt anh thực sự hơi đỏ.

"50 đường, thử đi." Trần Vỹ Đình đưa ống trà sữa đến bên miệng Chương Nhược Nam, "Nếu không đủ ngọt anh còn mua 100 đường."

Đầu lưỡi Chương Nhược Nam tràn ngập vị ngọt, cô đưa tay chạm vào mi mắt mỏng của Trần Vỹ Đình, cười nói: "Chồng à, thật sự không sao, em không thấy đau."

"Anh biết, em rất dũng cảm." Trần Vỹ Đình nắm lấy tay cô, đặt dưới môi hôn một cái, lần đầu tiên trong đời tỏ ra yếu kém với cô, "Anh không dũng cảm bằng em."

"Ba đến đặt tên cho cục cưng đi." Chương Nhược Nam đưa bé con cho Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình ôm sinh mệnh nhỏ bé vào lòng, trầm ngâm một lúc ——

"Trần Hữu Nam."

(*Chữ 'Hữu" có nghĩa là bảo vệ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro