Chương 83: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi khi Chương Nhược Nam cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xiên vào khung cửa sổ, đổ từng mảnh bóng tối trên sàn gỗ, cô từ từ mở mắt, trút bỏ bộ đồ ngủ, vẫn không thể tin được mình thực sự đã được tự do.

Hoàn toàn tự do, tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cô có thể ngủ cho đến khi tự nhiên thức dậy, có thể làm chuyện đó với Trần Vỹ Đình ở bất cứ đâu trong nhà, bất cứ lúc nào, miễn là cô muốn.

Cô cũng có thể thức đêm, ngồi trên chiếc ghế công viên bên đường, không làm gì cả, chỉ nhìn dòng xe qua lại.

Ngay cả việc thở cũng dùng sức hơn, cho phép phổi mở rộng và tận hưởng từng luồng không khí tự do.

Vì có đồng hồ định vị nên Trần Vỹ Đình luôn có thể tìm ra vị trí của cô ngay từ lần đầu tiên.

Có một lần, Trần Vỹ Đình thế mà lại tìm được Chương Nhược Nam đang nhảy quảng trường với mấy dì.

Cô nhảy rất nghiêm túc, cũng rất tiêu chuẩn, thậm chí còn trở thành người múa dẫn đầu, các dì rất thích cô, khi Trần Vỹ Đình kéo cô đi các dì còn mời cô quay lại lần sau.

"Bạn học Chương Nhược Nam, em đang làm gì thế?" Trần Vỹ Đình lấy khăn giấy ra giúp cô lau mồ hôi trên trán.

Chương Nhược Nam kéo tay anh cùng đi về nhà: "Em đã lập một danh sách 500 việc nhất định phải làm trong đời này, múa quảng trường là việc đầu tiên."

Trần Vỹ Đình rất hứng thú hỏi: "Còn những việc nào nữa?"

"Rất nhiều rất nhiều, có việc em tự mình hoàn thành, có việc cần chúng ta cùng nhau hoàn thành."

"Nói cho anh nghe chút xem." Trần Vỹ Đình ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, cùng cô đi về nhà.

"Chẳng hạn như đạp xe dưới trời mưa to, chẳng hạn như đi dạo trường tiểu học, trung học của anh, còn ví dụ như cùng anh nói chuyện cả đêm, nói rất nhiều rất nhiều thứ..."

"Nghe cũng không tệ lắm, nhưng anh có một câu hỏi, tại sao chuyện đầu tiên trong danh sách của em lại là múa quảng trường."

Chương Nhược Nam cười nói: "Bởi vì trước kia ngồi trong xe Chương Bái, em nhìn thấy bên ngoài có các dì đang múa quảng trường, lúc đó trong đầu em nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó là lập tức đẩy cửa xuống xe, lao tới chỗ các dì cùng nhau nhảy, không biết sắc mặt Chương Bái lúc đó sẽ như thế nào."

"Nghĩ đến đó, em chỉ biết cười đau bụng khi ngồi ở ghế sau xe. Đó là lần đầu tiên em cười như thế này trước mặt ông ta, cũng là lần cuối cùng".

Khuỷu tay Trần Vỹ Đình đặt trên vai cô, dùng đầu ngón tay nghịch nghịch búi tóc của cô: "Em nhớ ông ta không?"

"Không nhớ, ông ta không phải ba em, từ lâu đã không phải rồi." Chương Nhược Nam lời nói này... rất quả quyết.

Im lặng một lát, Trần Vỹ Đình cười khẽ một tiếng: "Ừm, anh mới là ba em, giới hạn trên giường."

"..."

Anh còn chưa nói xong Chương Nhược Nam đã đạp cho anh một cái.

*

Sau khi Chương Bái vào tù, Chương Nhược Nam hoàn toàn đoạn tuyệt với ông ta, toàn bộ tài sản ông ta để lại Chương Nhược Nam đều quyên góp hết cho từ thiện, không để lại một xu cho bản thân.

Có một số bất động sản cũ ở Bắc Kinh là do ông bà ngoại để lại cho cô, cô đã bán nhà, đầu tư tất cả vào phòng trưng bày nghệ thuật và trở thành đối tác của phòng trưng bày nghệ thuật, hàng tháng thu về rất hậu hĩnh. Đồng thời cô trả lại cho Tạ Du tiền mua phòng trưng bày cho cô.

Trần Vỹ Đình học lại ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, vừa vẽ vừa thiết kế vừa điều hành công trường, thu nhập cũng rất phong phú.

Trần Mặc Nhiên đang học chuyên ngành máy tính yêu thích của mình tại Đại học Khoa học và Công nghệ, cuối tuần cậu sẽ đến nhà anh chị để ăn ngon một chút.

Cuộc sống sau khi kết hôn của gia đình tuy đơn sơ nhưng ấm áp, họ không chỉ có nhau, cũng không nhìn nhau chằm chằm. Bọn họ có sự nghiệp yêu thích của riêng mình. Chương Nhược Nam vẽ tranh trong phòng vẽ, có đôi khi vừa vẽ chính là cả ngày; Trần Vỹ Đình học trong trường, dành thời gian trong phòng thí nghiệm để tính toán dữ liệu, vẽ bản vẽ thiết kế kiến ​​trúc, làm mô hình cấu trúc trong thời gian rảnh rỗi, kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình.

Trong thời gian rảnh rỗi, cả hai dành phần lớn thời gian để cãi nhau, đôi khi Chương Nhược Nam bị anh chọc giận đến mức tức muốn nổ phổi, có đôi khi anh bị Chương Nhược Nam đánh gần chết, nhưng đêm nào bọn họ cũng làm tới khuya.

Cuộc sống bình thản, phong phú lại hạnh phúc.

Chương Nhược Nam hiện đã trở thành đối tác của phòng tranh, thường xuyên tham gia các buổi triển lãm nghệ thuật, giá tranh cũng vì danh tiếng mà tăng lên, có tháng nếu chăm chỉ hơn, thu nhập của cô còn vượt xa cả Trần Vỹ Đình .

Lần đầu tiên cô tiết lộ thực lực tài chính của mình với Trần Vỹ Đình, đêm hôm đó, Trần Vỹ Đình nằm ngang trên giường thành hình chữ 大, Chương Nhược Nam hỏi anh muốn làm gì, Trần Vỹ Đình chỉ lẩm bẩm hai chữ ——

Nằm ngửa.

"Vợ à, em có biết ước mơ của anh là gì không?"

"Biết chứ." Chương Nhược Nam cạn lời nói, "Anh muốn yêu đương với chị gái trưởng thành nhiều tiền, nghe lời chị, làm chó của chị. Xin lỗi anh, em không phải chị gái, làm anh thất vọng cả đời rồi."

"Nhưng em đã trưởng thành về tài chính rồi, vợ à, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với anh."

Chương Nhược Nam ngồi bên mép giường, một chân co lại, ưu nhã thoa kem dưỡng thể cho mình: "Em muốn làm gì thì làm với anh, không liên quan gì đến địa vị kinh tế của em."

Trần Vỹ Đình cọ tới, nằm ở trên đùi cô: "Dù sao tối nay anh muốn thị tẩm*."

(* hầu hạ giấc ngủ)

"Trần Vỹ Đình, anh biết xấu hổ chút được không hả."

Trần Vỹ Đình kiên nhẫn đợi cô bôi xong kem dưỡng thể mới lật người đè cô xuống dưới, nhưng Chương Nhược Nam lại vòng tay trước ngực anh: "Em không muốn tắm thêm lần nữa đâu, tối nay không làm."

Anh ngửi ngửi cô gái thơm ngào ngạt, cười nói: "Không cần tắm, làm phiên bản ngắn gọn thôi."

"..."

Phiên bản ngắn gọn đúng là đơn giản thô bạo hơn, nhưng thời gian vô cùng dài, cuối cùng vẫn khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa.

Sau khi xong việc, Trần Vỹ Đình ôm cô đi tắm, lại tự tay bôi lại sữa dưỡng thể cho cô, Chương Nhược Nam vô cùng buồn ngủ, nhắm mắt lại mặc cho anh làm tất cả những việc này, cho dù là đang nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm và dịu dàng của anh đối với cô.

Cuối cùng, người đàn ông ôm cô từ phía sau chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc trên toàn thế giới đều ở bên cạnh anh, cùng anh chìm vào mộng cảnh.

*

Trần Vỹ Đình ở phương diện này rất tham lam, hầu như mỗi ngày một lần, chỉ cần ở cùng một chỗ với Chương Nhược Nam thì sẽ không ăn chay.

Anh sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất, nấu những bữa ăn tinh tế nhất, mua cho cô những bộ váy đẹp nhất, đối xử tốt với cô trong khả năng của mình, cũng đối xử tốt với bản thân, quản lý cuộc sống của mình rất tốt.

Trong mấy năm đó, Trần Vỹ Đình đã cùng Chương Nhược Nam làm rất nhiều việc, họ đến trường tiểu học và trung học của nhau, đến Na Uy để xem cực quang, trải nghiệm cuộc sống 30 ngày ở nông thôn, v.v.

Danh sách 500 việc phải làm trong đời của Chương Nhược Nam, những "Hi vọng xa vời" từng tưởng chừng rất đơn giản nhưng không thể đạt được, Trần Vỹ Đình đã cùng cô hoàn thành từng việc một.

Bản án tử hình của Chương Bái sắp được thi hành, ông ta không còn lời trăn trối nào khác, tâm nguyện duy nhất chính là được gặp lại người thân duy nhất trên cõi đời này.

Ông ta muốn gặp Chương Nhược Nam.

Giám ngục dưới sự nhờ vả của Chương Bái đã gọi Chương Nhược Nam hai lần, lần đầu tiên anh ta truyền đạt nguyện vọng của Chương Bái, hy vọng được gặp cô, lần đó Chương Nhược Nam không chút do dự từ chối yêu cầu của Chương Bái.

Cô không muốn gặp, thật sự không muốn gặp con ác ma đó.

Lần thứ hai giám ngục gọi tới, nói Chương Bái ngày nào cũng cầu xin, thời gian không còn nhiều, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Mặc dù vậy, Chương Nhược Nam vẫn từ chối yêu cầu gặp mặt của ông ta.

Nỗi đau mà người đàn ông đó đã gây ra cho mẹ cô, cho tất cả những người cô yêu thương xung quanh cô và cho cô đã quá sâu để có thể buông bỏ.

Bây giờ Chương Nhược Nam chỉ cần nghĩ đến ông ta đều cảm thấy rùng mình.

Không phải Chương Bái không yêu cô, nhưng tình yêu đó cũng đi kèm với một lưỡi dao sắc bén, nhiều năm như vậy, ông ta đâm vào xương cốt của cô từng nhát một, khiến cô đau đến thấu tim.

Cô mãi mãi không thể tha thứ cho Chương Bái.

Sau khi nói chuyện điện thoại với cai ngục, Chương Nhược Nam rơi vào hố sâu mất ngủ trong nhiều ngày.

Vừa nhắm mắt lại, những ký ức đau buồn trong quá khứ, hình ảnh mẹ cô tự tử trong bồn tắm đẫm máu, cảnh ông ta túm tóc cô đập vào tường... đều hiện lên trong đầu cô.

Lo lắng và cáu kỉnh gần như nuốt chửng cô, nỗi sợ hãi theo cô như bóng với hình.

Điều an ủi duy nhất là Trần Vỹ Đình ở bên cạnh cô.

Giấc ngủ của anh rất nông, chỉ cần Chương Nhược Nam tỉnh lại, hoặc là sau khi cô trằn trọc mấy lần, Trần Vỹ Đình nhất định sẽ tỉnh ngay, anh ôm chặt cô từ phía sau, vòng tay ôm lấy vùng bụng phẳng lì của cô, giống như có cả một thế giới ấm áp đang dán chặt lấy cô.

Được anh ôm thật sự rất dễ chịu, cũng rất yên tâm.

"Trần Vỹ Đình, anh tỉnh rồi sao?" Cô xoay người lại, đối mặt với anh.

"Ừm." Trong giọng nói của anh có chút lười biếng.

"Em cứ đánh thức anh, nếu không em qua phòng khách ngủ nhé, ngày mai anh còn phải đi học nữa."

Chương Nhược Nam muốn rời khỏi, nhưng vừa ngồi dậy đã bị người đàn ông kéo lại, cuộn vào trong chăn.

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bị màn đêm bao phủ, nhưng đường nét sắc bén vẫn đủ rõ ràng, cô có thể cảm giác được ánh mắt thâm thúy của người đàn ông đè lên người mình.

"A... Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình lấy trong ngăn kéo ra sợi dây nhỏ "đặc biệt" của bọn họ, trói tay cô gái vào đầu giường.

"Anh lại nữa."

"Anh không cho phép em đi."

Như một bạo chúa muốn chiếm lấy cô, anh cuồng nhiệt hôn lên cổ cô, nụ hôn kéo dài xuống dưới.

Toàn thân Chương Nhược Nam đều căng thẳng, hai tay nắm chặt ga giường.

Cách Trần Vỹ Đình lấy lòng cô ấy luôn đơn giản và trực tiếp như vậy.

Hạnh phúc nguyên thủy nhất chính là hạnh phúc tột cùng.

Chương Nhược Nam cũng thích những sở thích đặc biệt của Trần Vỹ Đình, cô không biết có phải vì người đó là Trần Vỹ Đình nên cô sẵn sàng hợp tác với anh để làm tất cả những gì anh thích; hay hai người thực sự có sở thích giống nhau ở một số khía cạnh, hay có chỗ nào đó tâm ý tương thông không.

Không thể nói rõ được.

Nhưng Chương Nhược Nam chính là rất thích anh, thích mọi thứ, hy vọng anh chiếm lấy cô một cách mạnh mẽ.

Thậm chí... thích nghe âm thanh va đập giòn giã của anh vào cô từ phía sau.

Mỗi một cái, đều mang đến cho cơ thể và tâm hồn cô sự thỏa mãn tột độ.

Trong sự phấn khích hết lần này đến lần khác, được nâng lên bầu trời rồi điên cuồng rơi xuống, trong sự mệt mỏi tột độ của cơ thể, cô nghĩ rằng mình có thể không có cơ hội mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Chương Nhược Nam tỉnh lại trong lòng người đàn ông, trên giường tràn đầy hơi thở của anh và cô, thân mật quyện lấy nhau.

Chương Nhược Nam nép vào lòng anh, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh chợp mắt một lúc, cô không ngủ mà chỉ lẳng lặng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực anh, chân thực đến như vậy, sống động đến thế.

Cô mở mắt ra, ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người đàn ông, ngũ quan hoàn hảo, như được bao phủ bởi lớp kính lọc mờ ảo dưới ánh nắng ban mai, giống như ảnh chụp bằng máy phim, với đôi môi mỏng sống mũi thẳng, lông mi hẹp dài...

Anh thật xinh đẹp.

Cô thậm chí không khỏi phác họa hình dáng của đứa con sau này của họ.

Nhất định, nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hoặc một anh chàng đẹp trai.

Khoảng thời gian này bọn họ không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, cô tùy ý để Trần Vỹ Đình chiếm giữ mình ở đây, để lại dấu vết nóng bỏng của anh.

Cô thực sự mong chờ một ngày hạt giống thuộc về anh nảy mầm trong thế giới của cô, cô thực sự muốn có bé con thuộc về hai người.

Cô nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, muốn hôn đánh thức anh, lại muốn anh ngủ thêm một lát.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hôn lên hầu kết của anh, nơi nhạy cảm thứ hai trên toàn bộ cơ thể anh ngoại trừ một nơi nào đó.

Đôi mắt người đàn ông nhuốm màu nâu sẫm dưới ánh ban mai, anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Nhìn cái gì." Chương Nhược Nam vùi mặt vào khuỷu tay anh.

"Là em cứ nhìn anh."

"Muốn hôn anh, nhưng lại không muốn làm anh tỉnh."

Cô dịu dàng quấn lấy anh, "Cho nên cứ chậm rãi chờ anh thức dậy."

Trần Vỹ Đình chủ động tiến tới, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, giống như thưởng thức một bữa tiệc ngon, trằn trọc không ngừng.

Hai người dần dần động tình, Trần Vỹ Đình lại đè cô dưới thân.

Chương Nhược Nam kêu dừng trước, chui vào lòng anh làm nũng: "Được rồi được rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết trên giường."

Có hơi quá thường xuyên, có lẽ thuộc về mức độ bác sĩ đều muốn lên án.

Trần Vỹ Đình không thèm để ý: "Chết trên giường của em anh cũng thấy đáng."

"Vậy không được, anh chết thì em phải làm sao đây."

"Được rồi, mới sáng sớm, chết gì mà chết, không sợ kiêng kỵ sao?"

"Không phải. . . Ai trước nói thế!"

"Đương nhiên là em."

Chương Nhược Nam không muốn tranh luận với anh: "Anh ngủ tiếp đi, lúc không nói gì đẹp trai hơn."

"Ôm anh ngủ."

Thế là Chương Nhược Nam ôm anh thật chặt, nhắm mắt lại, tận hưởng từng tấc da thịt và nhiệt độ cơ thể anh trong ánh nắng ban mai lười biếng.

"Trần Vỹ Đình."

"Hửm?"

"Anh nói em phải làm sao đây."

Trần Vỹ Đình biết cô đang hỏi gì.

Người kia... dù sao cũng là ba cô.

Cho dù đó là một người ba tồi tệ, khủng khiếp, nhưng cuối cùng, dòng máu của ông ấy cũng chảy trong người cô.

"Anh không muốn em đi gặp ông ta." Trần Vỹ Đình nói rất kiên quyết, "Cho dù hối hận, sau này em cũng có thể trách anh, là anh không cho em đi."

"Không, Trần Vỹ Đình, em không trách anh."

Trần Vỹ Đình nhắm mắt lại trầm ngâm một lát: "Nếu như ông ta nhất định có lời muốn nói, anh sẽ đi gặp ông ta sau đó nói lại cho em, em thấy thế nào?"

Trần Vỹ Đình không muốn Chương Nhược Nam gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương mình, cho dù đó là ba của cô. Nhưng nếu không đi, khi Chương Bái thực sự bị xử tử và rời khỏi thế giới này, anh cũng sợ Chương Nhược Nam sau này sẽ có lúc hối hận.

Cho nên, nếu phải gặp một lần thì nên là anh đi gặp, anh muốn nghe thử ông ta đến cùng muốn nói chuyện gì.

...

Chương Nhược Nam cùng Trần Vỹ Đình quay về thành phố C, tất nhiên Trần Mặc Nhiên như một yêu tinh dính người, không muốn xa anh chị mình dù chỉ một phút, theo đuôi hai người về thành phố C.

Trần Vỹ Đình đi gặp Chương Bái, Chương Nhược Nam dứt khoát cùng Trần Mặc Nhiên đến nhà tù để gặp Kiều Chính, người đang chịu hình phạt cải tạo.

Lần gặp mặt này không còn lúng túng như lần đầu tiên, năm lớp 12 đó, Trần Mặc Nhiên thật sự mỗi tuần đều đến nói chuyện với ba, tán gẫu những chuyện trong cuộc sống, quan hệ của hai người quen thuộc hơn rất nhiều.

Trần Mặc Nhiên nói cậu có thể sẽ không đến thăm ông ấy thường xuyên sau khi học đại học, chỉ có thể chờ đợi nghỉ đông và nghỉ hè lại tới, cậu còn chưa sẻ tin vui mình đậu vào đại học Khoa học và Công nghệ cho ba.

Kiều Chính cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, nhìn thấy con trai mình vào đại học là niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất trong đời, nỗi đau và bóng tối mà ông ấy phải chịu đựng hơn mười năm trước, gần như đã có thể đưa ra ánh sáng.

Ông ấy đảm bảo với Trần Mặc Nhiên, nhất định sẽ cải tạo bản thân, cố gắng để được giảm án.

Trần Mặc Nhiên cũng đồng ý, chờ sau khi ông ấy ra tù, cậu đã có tương lai của mình, nhất định sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt.

Chương Nhược Nam nhìn tình cảm giữa hai cha con ngày càng thân thiết, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, trước đây cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình, nhưng hiện tại, tất cả những điều này đang dần được bù đắp, cô cũng có gia đình riêng của mình, có được người thân thật sự.

...

Trần Vỹ Đình lần nữa gặp được Chương Bái, trong một phòng tiếp khách giống như lớp học, các tù nhân khác cũng đang gặp người thân của họ, Chương Bái ngồi bên một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, hai tay bị còng đặt trên bàn.

Những ngày qua người đàn ông gầy đi không ít, gò má hóp lại, tóc bạc phơ, thay đổi rõ ràng nhất là ánh sáng trong mắt ông đã hoàn toàn biến mất, như bị một lớp bóng đen bao phủ, giống như đôi mắt của một con cá chết, không còn nửa phần linh hồn.

Nhìn thấy người đến là Trần Vỹ Đình, sắc mặt Chương Bái tối sầm lại, trầm giọng nói: "Tôi muốn gặp Chương Nhược Nam."

"Tôi sẽ không để ông gặp cô ấy." Trần Vỹ Đình ung dung ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, gác chân tùy ý, ánh mắt nhìn ông ta vừa lạnh lùng lại có ý châm chọc.

"Chương Nhược Nam là của tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, xin đừng ông quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa, đối mặt với cái chết một cách bình yên đi."

Lời này khiến Chương Bái càng tức giận hơn.

Người đàn ông trước mặt đã lấy đi mọi thứ của ông ta, khiến ông ta trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn, giờ anh còn dùng thái độ cao cao tại thượng đến đây để chế giễu sự thất bại của ông ta.

Tay bị còng trên bàn của Chương Bái nắm chặt nắm đấm.

Ông ta nhìn thấy được chính mình năm đó trong mắt Trần Vỹ Đình, không, người đàn ông còn điên cuồng hơn ông ta.

Rất lâu sau... nắm đấm của ông ta cuối cùng cũng thả lỏng.

"Là tôi, nhìn lầm rồi." Ông ta chán nản ngồi trên ghế, tia sáng duy nhất trong mắt hoàn toàn biến mất, " Trần Vỹ Đình, cậu sẽ đối xử tốt với con bé chứ?"

"Bây giờ ông hỏi tôi có đối xử tốt với cô ấy không, thật buồn cười." Trần Vỹ Đình chống khuỷu tay lên bàn, lười biếng dựa vào, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ông chưa từng đối xử tốt với cô ấy, không phải sao."

"Tôi có cách đối xử của mình." Người đàn ông khàn giọng nói.

"Cách của ông à." Trần Vỹ Đình giễu cợt khịt mũi, "Ông cho rằng mình yêu vợ yêu con gái, nhưng từ đầu đến cuối người ông yêu chính là bản thân ông."

"Không phải! Không phải!" Cảm xúc của Chương Bái cuối cùng cũng không kềm được, nước mắt lưng tròng nhìn anh, như muốn chứng minh điều gì đó, "Tôi yêu bọn họ, bọn họ là tất cả những gì tôi có, là tất cả của tôi, đương nhiên là tôi yêu rồi bọn họ rồi, tôi không muốn để bọn họ rời khỏi tôi, là tôi sai sao!"

Trần Vỹ Đình thờ ơ nhìn ông ta hồi lâu rồi nói: "Tình yêu của ông thật mẹ nó ghê tởm."

...

Trần Vỹ Đình bước ra khỏi nhà tù, Chương Nhược Nam đứng trong khoảng sân rộng đầy gió, phía sau lưng là một bãi lau sậy đung đưa, cô gái mặc váy trắng mỏng manh, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ đẹp trong sáng thuần khiết.

Cô lo lắng nhìn Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình bước tới, ôm cô gái vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô: "Ông ta nói, ông ta hối hận vì những gì đã làm với em, ông ta không mong em tha thứ, chỉ muốn em quên đi những chuyện không tốt đó, bước tới một tương lai thực sự hạnh phúc, cũng mãi mãi quên ông ta đi."

"Thật, thật sao?"

"Ừm, bây giờ ông đã rất yếu, cũng sẽ yên tĩnh đón cái chết, cũng mong em có thể cả đời bình an vô sự."

Chương Nhược Nam ôm chặt người đàn ông trước mặt, ôm anh trong gió lớn.

Chương Bái sẽ nhận sai sao, có lẽ sẽ, có lẽ không.

Nhưng tất cả điều này không còn quan trọng nữa.

Cô sẵn sàng tin lời Trần Vỹ Đình nói, yên ổn vượt qua tương lai và phần còn lại của cuộc đời mình.

...

Một tháng sau, Chương Bái thi hành án tử hình.

Một tháng sau, Chương Nhược Nam mang thai.

Thần chết đã lấy đi sự mù mịt và sợ hãi nhưng thần tình yêu lại mang đến cho họ niềm vui của cuộc sống mới.

Khi Chương Nhược Nam nhìn thấy hai vạch không rõ ràng trên que thử thai, cô gần như choáng váng vì hạnh phúc.

Có thai rồi, sao nhanh thế!

Cô nghe nói quá trình chuẩn bị thụ thai là một chu kỳ dài, nhiều bạn bè xung quanh cô mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng chưa thể có con.

Sao cô chưa tới một tháng đã có thai rồi?

Đúng là không cần chu kỳ dài dằng dặc, Trần Vỹ Đình khỏe mạnh sôi nổi như vậy, đứa nhỏ tất nhiên sẽ đến sớm thôi.

Cô mừng đến phát khóc, run rẩy gửi một tin nhắn cho Trần Vỹ Đình ——

"Chồng à, anh sắp làm ba rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro