Chương 76: Lừa ông ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Chương Nhược Nam có rất nhiều lo lắng, cô cũng có chút phàn nàn và trách móc về việc Trần Vỹ Đình gọi Trần Mặc Nhiên đến hôn lễ.

Nhưng tất cả những cảm xúc này, vào khoảnh khắc người đàn ông chọc thủng, biến thành hào quang đầy trời và những ngôi sao băng xẹt qua thế giới của Chương Nhược Nam ... Đó là cảm giác chưa từng có đối với cô, rất chân thực, rất phong phú, cô không nhịn được đa cảm, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Trần Vỹ Đình dùng chóp mũi cọ lên mặt cô, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, khóe miệng nở nụ cười trêu ghẹo: "Bé mít ướt."

"Không phải nhé."

"Vậy thì bị đau rồi?"

"Cũng không phải."

Anh biết cô thích khóc, vì uất ức nên không kiềm chế được cảm xúc, nhiều lúc mất bình tĩnh.

Chương Nhược Nam bị bệnh trong nhiều năm, nhưng trước mặt anh, cô vẫn luôn rất cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn.

"Vậy thì chính là thoải mái đến khóc."

"Trần Vỹ Đình, anh có thể im miệng một lúc không, anh không yên tĩnh được à?"

"Đây không phải phong cách của anh, anh thích tán gẫu."

"Lúc nào tán gẫu không được."

"Tán gẫu vào lúc này có thể đi sâu vào tâm hồn và đánh thẳng vào trái tim, em không thấy vậy sao?"

"Em chỉ muốn đuổi anh ra ngoài."

"Em không nỡ."

Trần Vỹ Đình chống một tay bên gối cô, một tay khác nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc mềm mại của cô, nhìn chằm chằm từng biểu cảm thay đổi trên mặt cô, thích thú quan sát.

Chương Nhược Nam đưa mắt sang một bên, nhận ra anh dừng lại, cô nghi ngờ nhìn anh một cái.

Anh như một vị tướng quân muốn làm gì thì làm, lúc này đang chiếm địa bàn của cô, cắm trại tại chỗ, đứng yên.

"Anh sao thế?" Cô hỏi.

"Không sao, nghỉ ngơi một chút."

"Vậy anh ra ngoài nghỉ đi."

"Không ra, chỉ muốn nghỉ ngơi ở chỗ em."

"..."

Chương Nhược Nam đẩy anh một cái, anh vẫn cười xấu xa như cũ, hai tay chống bên người cô, từng giọt mồ hôi thuận theo chiếc cổ dài xinh đẹp chảy xuống đến cơ ngực, rồi chậm rãi nhỏ xuống mặt và người cô.

"Nghỉ ngơi xong chưa."

"Em nôn nóng à."

"Em sắp hết kiên nhẫn rồi! Anh nghỉ bao lâu rồi hả!"

"Gấp cái gì, thời gian còn sớm, tương lai còn rất dài... mỗi ngày anh đều muốn yêu em."

Trần Vỹ Đình thưởng thức sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của cô gái và ham muốn mạnh mẽ lộ ra trong mắt cô, vỗ nhẹ vào mông cô——

"Lên đây."

*

Chương Nhược Nam tắm rửa xong thì dựa vào tủ bên cạnh thoa kem dưỡng thể cho mình, từng tấc da thịt trắng mịn giờ đây không chỉ thuộc về cô mà còn thuộc về anh.

Chương Nhược Nam rất thích cảm giác hoàn toàn sở hữu ai đó và được ai đó sở hữu hoàn toàn.

Trần Vỹ Đình bình thường có vẻ lạnh lùng xa cách, đặc biệt là khi anh im lặng, không ai dám lại gần nói chuyện với anh, người dưới quyền càng sợ anh hơn những người khác.

Nhưng anh ở trước mặt cô lại hoàn toàn khác, rất đanh đá, nói còn rất nhiều, nhất là khi làm, luôn hỏi cô mấy câu ngại nói ra, còn yêu cầu cô phải trả lời nghiêm túc.

Chương Nhược Nam cảm thấy Trần Vỹ Đình thích nói chuyện với cô hơn là thích làm với cô, anh khao khát thể xác cô, cũng càng khao khát linh hồn cô hơn.

Anh muốn chọc cô vui vẻ, muốn làm cô cười, không biết buồn chán.

Lần đầu tiên, anh để cô cao trào, hơn nữa còn đến hai lần.

Chương Nhược Nam bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người đàn ông trên giường đang vùi mặt vào gối của cô, nói: "Trần Vỹ Đình, đi tắm đi."

Trần Vỹ Đình lưu luyến ôm gối cô: "Có chút thẹn thùng."

"? ? ?"

Anh vươn tay lay cô: "Đừng nhìn anh."

Chương Nhược Nam cướp lấy cái gối trong tay anh, không kiên nhẫn nói: "Nhanh đi tắm đi! Anh nhìn anh xem đã chảy bao nhiêu mồ hôi! Ga giường đều ướt hết rồi."

"Mồ hôi của anh có nhiều hơn nữa, có thể làm ướt hết giường à?"

Gương mặt Chương Nhược Nam ửng hồng: "Là tại anh."

"Được, tại anh."

Trần Vỹ Đình đứng dậy trước tiên đi đến ngăn tủ lấy một tấm ga trải giường mới trải lại cho cô thoải mái nằm, sau đó vào phòng tắm tắm nước nóng.

Chương Nhược Nam nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể vô cùng mệt mỏi, chỉ chốc lát đã muốn ngủ thiếp đi, không ngờ sau khi tắm nước nóng xong, anh lại ôm lấy cả người cô, đầu anh dúi vào cổ cô, làm cô ngứa bật cười không ngừng ——

"Ai da Trần Vỹ Đình, được rồi..."

Trần Vỹ Đình vô cùng giống một chú chó lông vàng quyến luyến ôm cô, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ sát phạt quyết đoán ngày thường.

"Vợ à, sau này mỗi ngày anh đều muốn."

"Mỗi ngày?"

"Anh rất thích vợ anh."

Chương Nhược Nam xoay người nâng khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông lên, dịu dàng nhìn anh: "Nhìn không ra chồng em lại là một em gái ngọt ngào, quá ngọt rồi."

"Đừng nói với người khác." Anh nhéo mũi cô, "Nhất là Chúc Cảm Quả, cậu ta sẽ chế giễu anh cả đời."

"Em sẽ không nói, nhưng anh không được chọc em giận nữa."

"Anh chọc giận em lúc nào."

"Rất nhiều lúc! Anh không tự phát hiện ra à!"

Trần Vỹ Đình bật thốt lên: "Có lẽ, em nên xem lại mình, sao lại dễ dàng nổi giận như vậy."

"Trần Vỹ Đình, nếu anh còn nói thêm một câu nữa, có lẽ tối nay chúng ta phải chia phòng ngủ đó."

Trần Vỹ Đình lập tức ngậm miệng, lưu luyến hôn cô.

Chương Nhược Nam sợ anh hôn một đường xuống dưới, vừa rồi tắm cũng vô ích, cô vội vàng đưa tay ngăn anh lại.

"Chương Nhược Nam, anh sẽ bảo vệ tổ ấm của chúng ta." Trần Vỹ Đình thành kính hôn lên cổ tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, "Từ giờ trở đi, không ai có thể làm tổn thương em nữa."

...

Việc Chương Bái lái xe khi say rượu, bạo lực và gây thương tích nơi công cộng đã trở thành xu hướng trong vài ngày, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng.

Chương Nhược Nam cảm thấy nếu muốn ép chuyện này xuống, với sức mạnh của tập đoàn nhà họ Chương, không phải là không thể ép xuống được.

Nhưng bây giờ Chương Bái đang bị giam giữ, nội bộ tập đoàn xem Trần Vỹ Đình như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, anh không ra tay rút hotsearch này xuống, vì vậy dư luận chắc chắn sẽ gay gắt hơn.

Bao nhiêu năm qua, hình ảnh một doanh nhân từ thiện mà Chương Bái gây dựng cho mình đã sụp đổ chỉ sau một đêm, bất kể Liễu Như Yên có phải là vợ được cưới hỏi đàng hoàng hay tình nhân của ông ta, thì hình tượng một người đàn ông bạo lực gia đình của ông ta cũng đã vững chắc. Ban giám đốc công ty rất phiền lòng vì chuyện này, vì lợi ích thực sự đã bị tổn hại nên sự bất mãn với Chương Bái cũng ngày một nhiều.

Trong khi Chương Bái ở trong tù, Trần Vỹ Đình đã hoàn thành thủ tục cho Liễu Như Yên ra nước ngoài, sắp xếp mọi nhu cầu sinh hoạt của cô ấy ở nước ngoài, giờ cô ấy muốn ra đi thì không ai có thể ngăn cản cô ấy.

Trần Vỹ Đình đưa người phụ nữ đến sân bay, giúp cô ấy đặt hành lý lên chỗ ký gửi.

Khi bước vào cửa kiểm tra an ninh, Liễu Như Yên quay lại nhìn người đàn ông cao lớn và đẹp trai trước mặt cô: "Tôi đi gấp gáp, tạm biệt Nam Nam giúp tôi, nói với em ấy... Từ ngày đầu tiên tôi gặp được em ấy, tôi đã rất thích em ấy, rất thích."

Trong đôi mắt đen láy của Trần Vỹ Đình hiện lên sự dịu dàng, có lẽ chỉ có lúc nghĩ đến cô, người đàn ông lạnh như băng này mới có thể tan chảy: "Ai có thể không thích cô ấy chứ."

Tên ác ma đáng sợ như Chương Bái lại có thể sinh ra một cô gái dịu dàng hơn cả thiên thần.

"Nếu tôi thành công, cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Nếu thất bại, cô mãi mãi đừng quay về, tôi sẽ làm cho ông ta tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không thể đối phó với cô được, nói không chừng sẽ tha cho cô."

"Cảm ơn cậu." Liễu Như Yên cảm kích nhìn anh, "Tôi nhất định sẽ báo đáp cậu."

"Không cần, có ân báo ân, có thù báo thù, lúc trước cô giúp tôi, tôi cũng sẽ không quên."

Năm đó Chương Nhược Nam chia tay với anh, ở năm tháng tối tăm nhất của anh, chính Liễu Như Yên đã cho anh một con đường khác, một con đường vô cùng quanh co khó khăn... nhưng có thể quay về bên cô.

Bao nhiêu năm qua Liễu Như Yên giúp đỡ anh từng bước từng bước quay về, nói cho anh về sở thích, tính cách và mọi thứ về Chương Bái.

Vì vậy, không cần phải nói lời cảm ơn, Trần Vỹ Đình chỉ làm những gì mình cho là đúng.

Thông báo của sân bay thúc giục hành khách lên máy bay, Liễu Như Yên nhìn Trần Vỹ Đình, lo lắng hỏi anh: "Nếu thất bại, hai người... sẽ thế nào?"

"Nếu thất bại, Chương Nhược Nam không muốn chết, tôi sẽ sống với cô ấy. Nếu cô ấy không muốn sống, vậy tôi cũng sẽ chết cùng cô ấy." Ánh mắt Trần Vỹ Đình kiên định, "Nhưng tôi sẽ không thua."

Dáng vẻ tự tin của anh rất mê người.

Ngay từ giây phút đầu tiên Liễu Như Yên nhìn thấy anh, cô ấy đã có thể hiểu tại sao Chương Nhược Nam lại thích anh, sức mạnh muốn thoát ra trên người anh là điều cô khao khát nhất sau nhiều năm bị kìm hãm.

Anh dẫn cô ra khỏi lồng, nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Nếu không, anh cũng sẵn sàng cùng cô xuống địa ngục mãi mãi.

"Trần Vỹ Đình, nếu như kế hoạch của cậu thành công, chỉ sợ Chương Nhược Nam sẽ không tha thứ cho cậu, cậu dùng cách như vậy..."

"Ai biết được, cô ấy luôn dễ mềm lòng với tôi." Trần Vỹ Đình nở một nụ cười may mắn, quay người giơ tay lên. "Đến lúc đó, quỳ xuống với cô ấy cũng được."

...

Đúng như Chương Nhược Nam dự đoán, đó chỉ là lái xe trong tình trạng say rượu và cố ý gây thương tích, Chương Bái không bị giam giữ bao lâu, dù sao sau lưng ông ta cũng có một đội luật sư rất ưu tú.

Sáng sớm khi Trần Vỹ Đình bước ra khỏi phòng của Chương Nhược Nam, anh được những người hầu nói rằng ông Chương đã trở lại và đang đợi anh trong phòng tập thể dục.

Trần Vỹ Đình đến phòng tập thể dục riêng của Chương Bái ở tầng ba biệt thự, ở cửa, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.

Người đàn ông mặc áo vận động, đeo găng tay đấm bốc đang đấm bao cát, mồ hôi nhễ nhại.

Mặc dù Chương Bái đã ngoài năm mươi nhưng ông ta quản lý vóc dáng gần như biến thái, ngoài việc tập thể dục đều đặn, ông ta còn bị ám ảnh bởi việc tập luyện quyền anh. Dưới vẻ ngoài bảnh bao thường ngày, điều không thể che giấu là sự sùng bái và ám ảnh bạo lực, ông ta khao khát cảm giác thống trị người khác để bù đắp cho nỗi đau bị người khác coi thường, dè bỉu.

Trên thực tế, sau khi nhận ra điểm này, Trần Vỹ Đình đã không còn cảm thấy ông ta là một đối thủ đáng sợ như vậy nữa.

Một đối thủ thực sự đáng sợ là người khiến người ta không thể tìm ra điểm yếu của họ, những người ngay lập tức vạch trần những khuyết điểm và điểm yếu của mình là những người dễ rơi vào cạm bẫy và bị người khác lợi dụng nhất.

Trần Vỹ Đình đi tới phòng quyền anh, anh còn chưa kịp nói chuyện, Chương Bái đã ném cho anh một đôi găng tay quyền anh màu đen: "Luyện với tôi đi."

Anh đeo găng tay lên, so chiêu qua lại với Chương Bái, cơ bắp của Chương Bái rất phát triển, lúc trước ông ta xuống tay với Liễu Như Yên ở sân bay chưa được mấy cái đã đánh cô ấy mặt mũi bầm dập, không có sức chống đỡ.

Trần Vỹ Đình càng ngày càng lạnh, anh gần như không dám tưởng tượng mấy năm nay Chương Nhược Nam đã trải qua thế nào.

Mỗi cú đấm của ông ta đều tàn nhẫn, hầu hết mọi người không thể sống sót sau vài chiêu trong tay ông ta, nhưng Trần Vỹ Đình cũng có nền tảng về quyền anh, thế lực ngang nhau với ông ta.

"Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Chương Bái lạnh giọng hỏi.

"Có." Trần Vỹ Đình thản nhiên nói, "Trước đây, vì lý do tài chính nên công trường xây dựng ở phía Đông tạm thời bị đình trệ, công nhân đều đã về nhà, tạm thời không thể khởi công xây dựng."

"Còn gì nữa không?"

Hiển nhiên Chương Bái đã biết mọi thứ, đang đợi anh tự nói ra.

"Ngài muốn hỏi chuyện của Liễu Như Yên?"

Chương Bái hung hăng đấm mạnh vào mặt anh, một lực rất mạnh làm cơ thể anh loạng choạng, dựa vào tường miễn cưỡng ổn định cơ thể.

Anh lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông nham hiểm và đáng sợ trước mặt.

Ông ta biết chuyện của Liễu Như Yên không thoát được quan hệ với Trần Vỹ Đình, thậm chí sau khi dư luận lên men, nếu như nói chuyện này không có người đứng sau mà đó chỉ là do ông ta xui xẻo mà thôi.

Chương Bái tuyệt đối không tin.

Bị tạm giam lâu như vậy, nếu không hiểu chuyện này, e rằng Chương Bái lăn lộn nhiều năm như vậy cũng uổng công.

Người đàn ông đi tới trước mặt Trần Vỹ Đình, nắm lấy cổ áo anh, ấn mạnh anh vào tường, lạnh giọng nói: "Trần Vỹ Đình, giở thủ đoạn đùa giỡn trước mặt tôi, cậu còn con lắm."

Trần Vỹ Đình nhìn ông ta, không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười: "Ông Chương, tôi và Chương Nhược Nam đã kết hôn rồi, với trình độ coi trọng danh dự của ngài có lẽ sẽ không muốn con gái mình tuyên bố ly hôn ngay sau khi vừa kết hôn đâu nhỉ."

Chương Bái dường như nghe được chuyện cười lớn, khóe miệng sắp không khép lại được, dùng sức vỗ vỗ mặt anh, ánh mắt kia... như đang nhìn đứa trẻ ba tuổi.

"Trần Vỹ Đình, cậu thật sự cho rằng tôi không làm gì được cậu sao? Mới có chút thông minh đã dám múa rìu qua mắt thợ, ông đây giết cậu chỉ dễ như giẫm một con kiến."

Nói xong, ông ta lại dùng đầu gối đánh mạnh vào bụng Trần Vỹ Đình, khiến anh co quắp khuỵu xuống, máu tươi trào ra khóe miệng.

Chương Bái sắc mặt hung ác, vừa định trút giận lên người anh, đột nhiên nghe được thanh âm có chút khàn khàn của anh ——

"Một năm trước, trên công trường biệt thự thác nước có một công nhân tên Từ An Phùng xảy ra chuyện, ông còn nhớ không?"

Chương Bái nghe được cái tên này, lập tức biến sắc.

"Lúc đó ông tự mình đến bệnh viện thăm người đó, sau khi xác nhận ông ấy đã trở thành người thực vật, không thể nói cũng không thể động, bác sĩ nói ông ấy có lẽ sẽ như vậy cả đời..."

Trần Vỹ Đình cười, "Sau này ông bồi thường cho nhà họ một khoản tiền, số tiền không nhiều lắm nhưng đối với một gia đình như bọn họ mà nói thì đã là một số tiền rất lớn rồi, sau đó ông liền ném chuyện này ra sau đầu, không bận tâm nữa."

"Là cấp dưới đáng tin cậy nhất của ông, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, cho nên trong một năm này, hầu như tuần nào tôi cũng đến bệnh viện thăm công nhân tên Từ An Phùng này, đồng thời mời bác sĩ giỏi nhất cho ông ấy, tổ chức hội chẩn chuyên gia, sử dụng nhiều nhất thiết bị y tế tân tiến... Thời gian không phụ người có lòng, nửa năm trước, ông ấy rốt cuộc cũng tỉnh lại."

Sắc mặt Chương Bái dần dần thay đổi, khóe mắt cơ bắp khẽ run lên.

Trần Vỹ Đình đứng thẳng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, dùng sức kéo thẳng cổ áo, dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào ông ta ——

"Xuất phát từ sự biết ơn với tôi và sự thất vọng đối với ông, người công nhân đó đã nói với tôi, ông ấy là nhân viên cũ của ông, thời điểm ông ấy làm việc ở công trường Nam Lĩnh, ông đã kêu ông ấy xóa một đoạn video trên công trường, ông ấy tò mò nên đã lén xem đoạn video đó, sợ hãi đến mấy ngày đêm không ngủ được, ông ấy xóa video, đồng thời cũng lưu lại một bản."

"Ông ấy không nói chuyện này cho ai khác. Nhưng ông ấy suy đoán chuyện ông ấy ngoài ý muốn té lầu ở biệt thự thác nước có lẽ có liên quan đến đoạn video này, ông ấy cảm thấy ông sẽ không bỏ qua cho mình nên đã giao video cho tôi, làm bùa cứu mạng của ông ấy."

Những lời này khiến Chương Bái hoàn toàn tức giận, mặc dù ánh mắt ông ta như muốn bóp cổ người đàn ông trước mặt, nhưng ... ông ta không làm gì cả.

Đúng vậy, chỉ khi bị đè bẹp bởi ưu thế tuyệt đối, Chương Bái mới có thể cảm nhận được khoái cảm khi gây ra bạo lực cho người khác, ông ta thưởng thức vẻ mặt đau khổ của đối phương.

Nhưng bây giờ Trần Vỹ Đình đang chiếm thế thượng phong.

Đoạn video đó là thứ tuyệt đối, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Ông ta không thể ngờ rằng sự tin tưởng của ông ta với Trần Vỹ Đình sẽ giáng cho ông một đòn tàn khốc như bây giờ.

Chừng nào anh còn giữ đoạn video đó trong tay, Chương Bái sẽ không bao giờ có thể làm gì được anh.

"Xem ra cậu âm mưu đã lâu." Chương Bái nghiến răng nhìn anh, "Tại sao lại phản bội tôi?"

"Xem ra ông vẫn chưa biết gì cả." Trần Vỹ Đình hoạt động cái cổ cứng ngắc, cười lạnh và bước ra khỏi phòng tập thể dục——

"Gọi Liễu Lệ Hàn đến hỏi một chút, ông sẽ biết mọi thứ."

...

Khi anh bước ra khỏi phòng, lòng bàn tay Trần Vỹ Đình đã ra một tầng mồ hôi.

Khi trở lại phòng, Chương Nhược Nam đã tỉnh dậy, ngồi bên cửa sổ lồi, làn gió mát buổi sáng từ trên giường luồn vào, làm tung bay chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng của cô.

Trên chiếc cổ trắng nõn của cô ấy có một vệt ửng hồng mơ hồ, cực kỳ hấp dẫn, nhưng hai má lại vô cùng nhợt nhạt, sắc mặt rất xấu.

"Em có muốn ngủ thêm một lúc không, đợi ông ta đi rồi em lại dậy."

Trần Vỹ Đình đi tới sau lưng cô, ôm lấy thân hình gầy gò mảnh khảnh của cô vào lòng: "Tạm thời ông ấy không có thời gian quan tâm em, em đừng sợ."

Chương Nhược Nam cảm nhận được sự rắn chắc và ấm áp trong vòng tay của người đàn ông, cô quay lại nhìn anh, khóe miệng anh rách trầy da, mắt trái rõ ràng là có vết bầm tím, cô có thể đoán được khi Chương Bái gọi anh tới thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô run rẩy vươn tay, dùng cánh tay trơn mềm nhẹ nhàng chạm vào mặt anh: "Có đau không?"

Trần Vỹ Đình hôn lên cổ tay cô, lưu manh vô lại nói: "Không đau bằng hôm qua em cắn anh."

Chương Nhược Nam tức giận đẩy anh một cái: "Em không đùa giỡn với anh!"

"Anh cũng không nói đùa, lần sau em đừng cắn anh nữa, em kêu ra là được."

"..."

Chương Nhược Nam sắp bị anh chọc tức khóc rồi.

Làm cho người phụ nữ mình yêu cười thật không dễ dàng, những trò đùa tục tĩu và cạn lời của Trần Vỹ Đình hầu hết sẽ chỉ khiến cô tức giận và đau lòng.

Nhìn ánh mắt ướt át của cô gái, anh cũng rất thất bại, chỉ có thể ôm cô từ phía sau, để thân thể rắn chắc ấm áp của mình an ủi cô.

"Ông ta sẽ không dám làm gì anh đâu, yên tâm đi."

"Trần Vỹ Đình, em rất sợ, thật sự rất sợ. . ."

Anh càng ôm chặt cô hơn, áp sát vào tai cô, kiên quyết nói——

"Tin anh, đây là lần cuối cùng."

"Sau này em sẽ không còn phải sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro