Chương 75: Ấp ủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được tổ chức tại phòng tiệc ở lầu hai biệt thự thác nước, Liễu Lệ Hàn ngồi một mình trong góc, một tay cầm ly rượu, châm chọc nhìn người đàn ông bên cạnh cô dâu.

Trần Vỹ Đình mặc một bộ âu phục màu trắng vừa vặn, ánh đèn buổi tiệc sáng rực trên cao khiến cả người anh bừng sáng, đường nét tuấn tú, phong thái điềm đạm.

Anh rõ ràng là một kẻ từ dưới đáy đi lên, còn không bằng một con bọ, nhưng lại có thể hòa nhập vào xã hội thượng lưu mà Liễu Lệ Hàn mong muốn nhất, không có bất kỳ cảm giác không hài hòa nào.

Thực lực của anh đã mang lại cho anh cảm giác vượt trội vô song và một tương lai tươi sáng.

Đáng buồn chính là Liễu Lệ Hàn đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, cẩn thận cố gắng lấy lòng Chương Bái, nhưng anh ta vẫn không thể bắt kịp sự cố gắng trong một năm ngắn ngủi của Trần Vỹ Đình.

Chương Bái không chỉ khen ngợi anh, đề bạt anh, thậm chí còn gả Chương Nhược Nam cho anh!

Liễu Lệ Hàn nhìn cặp đôi đang mời rượu trong sảnh tiệc, một người đẹp trai tuấn tú, một người dịu dàng trong sáng, xứng đôi như vậy nhưng anh ta lại hận đến hàm răng cũng đang run rẩy.

Dựa vào đâu, dựa vào đâu anh lại trở về như thế này, lấy đi tất cả những gì anh ta đã dày công vun đắp bao nhiêu năm qua.

Quá bất công.

Liễu Lệ Hàn thu ánh mắt lại, nhìn lên màn hình điện thoại, đó là bảng pdf báo cáo giám định anh chị em cùng mẹ khác cha, xác định em trai Trần Mặc Nhiên của Trần Vỹ Đình, chính là em trai cùng mẹ khác cha với Chương Nhược Nam.

Trong thời gian ngắn kể từ khi Trần Vỹ Đình đến tập đoàn nhà họ Chương, một đường đi lên, khiến Liễu Lệ Hàn sợ hãi và bắt đầu điều tra anh, cho đến gần đây, khi anh ta theo dõi Chương Nhược Nam, anh ta phát hiện ra cô thường xuyên đến trung học số 1 Nam Gia để gặp em trai của Trần Vỹ Đình.

Đủ loại qua lại của hai người năm đó nhảy vào đầu Liễu Lệ Hàn, vẻ ngoài giống nhau của Chương Nhược Nam và Trần Mặc Nhiên khiến anh ta có nhiều suy đoán trong lòng.

Thế là anh ta mua chuộc bạn cùng lớp Trần Mặc Nhiên —— Từ Thanh Thanh, thuận lợi lấy được chân tóc của Trần Mặc Nhiên, tiến hành kiểm tra so sánh DNA với Chương Nhược Nam, xác nhận rằng hai người là chị em ruột thịt.

Chuyện này có ý gì.

Khóe miệng Liễu Lệ Hàn nở một nụ cười nham hiểm.

Rõ ràng Chương Bái chỉ có một cô con gái duy nhất là Chương Nhược Nam, nhưng anh ta đã nghe Liễu Như Yên nói mẹ cô không hề an phận, từng bỏ trốn cùng tài xế sau đó bị Chương Bái đưa về.

Cho nên mẹ cô thật ra còn có một đứa con riêng.

Khó trách, khó trách Chương Nhược Nam quen Trần Vỹ Đình, chỉ có một nguyên nhân khiến một công chúa như cô thường xuyên tiếp xúc với một tên xuất thân hèn mọn như Trần Vỹ Đình.

Đứa nhỏ được nhận nuôi trong nhà Trần Vỹ Đình là em trai ruột của Chương Nhược Nam.

Liễu Lệ Hàn nhìn Trần Mặc Nhiên đến tham dự hôn lễ từ xa, chàng trai cao gầy, mặc bộ vest lịch sự mà Trần Vỹ Đình chuẩn bị cho cậu, một mình đứng trước bàn tiệc tự chọn, ăn món tráng miệng mà không hề có cảm giác tồn tại.

Thực sự là... càng nhìn càng giống.

Trần Vỹ Đình vui vẻ sung sướng ở tập đoàn nhà họ Chương, dám đưa thằng nhóc này đến tiệc cưới, không sợ Chương Bái sẽ nghi ngờ sao?

Liễu Lệ Hàn do dự, đang cân nhắc có nên gửi báo cáo giám định này một cách ẩn danh cho Chương Bái hay không, đúng lúc này, anh ta đột nhiên phát hiện ra một điều quan trọng hơn——

Liễu Như Yên không ở đây!

Vừa rồi anh ta chú ý đến báo cáo giám định DNA này nên đã bỏ qua Liễu Như Yên.

Kể từ khi cô ấy tiết lộ với anh ta mong muốn rời đi vào ngày hôm đó, Liễu Lệ Hàn đã ngày đêm đề phòng, hầu như mỗi ngày đều đến biệt thự Giang Đinh, đề phòng Liễu Như Yên thực sự bỏ đi.

Nếu cô ấy rời khỏi Chương Bái, Liễu Lệ Hàn sẽ càng khó khăn hơn trong tập đoàn nhà họ Chương, có rất nhiều người coi thường anh ta, Liễu Như Yên là chỗ dựa duy nhất của anh ta.

Rõ ràng, Chương Bái cũng vì người phụ nữ này mà cho anh ta một thân phận và địa vị.

Liễu Lệ Hàn không thể để tương lai của mình bị hủy hoại.

Anh ta tìm một vòng biệt thự thác nước không thấy Liễu Như Yên, lấy điện thoại ra gọi điện cho cô ấy ——

"Chị đang ở đâu?"

Đầu điện thoại kia Liễu Như Yên do dự nói: "Chương Nhược Nam không cho chị đến tiệc cưới, nên... chị đang ở nhà."

"Cô ấy không cho chị đến? Tại sao?"

"Vì rất nhiều khách mời đều là bạn bè của mẹ em ấy, em ấy không hi vọng người có thân phận như chị tới tham dự tiệc cưới của em ấy."

"Nói bậy!" Liễu Lệ Hàn không tin lời giải thích của Liễu Như Yên, "Ai mà không biết trong nhà này Chương Nhược Nam có tình cảm tốt nhất với chị, cô ấy làm sao có thể không đồng ý để chị tới tham dự hôn lễ?"

"Cho dù em ấy tốt với chị thế nào, chị cũng không thể thay thế mẹ em ấy."

Đột nhiên, có một thông báo từ sân bay thông báo rằng chuyến bay bị hoãn, sắc mặt của Liễu Lệ Hàn tối sầm lại, biết rằng mình đã đoán đúng: "Chị đang rời đi?"

Liễu Như Yên cắn chặt hàm răng hạ giọng nói: "Lệ Hàn, chị giúp em nhiều năm như vậy, bây giờ chị muốn sống một cuộc sống tự do."

"Tự do?" Liễu Lệ Hàn cười lạnh một tiếng, "Không có tiền thì lấy tự do đâu ra, chị kiếm đủ rồi thì muốn rời đi, nhưng em thì sao, chị đi rời Chương Bái nhất định sẽ giận chó đánh mèo trên người em, tương lai sự nghiệp đều mất, sao chị có thể ích kỷ như thế."

"Tương lai của em, sự nghiệp của em... em biết mấy thứ đó đổi lấy bằng gì không? Là chị hàng ngày nơm nớp lo sợ ở bên cạnh ông ta, không biết câu nào xúc phạm ông ta sẽ bị ông ta đánh đập, là tương lai mà chị đã sống như trong địa ngục nhiều nay như vậy để đổi lấy cho em, em nói chị ích kỷ? Liễu Lệ Hàn, làm người phải có lương tâm."

Liễu Lệ Hàn không muốn lãng phí thời gian nữa, anh ta đứng dậy, cúp điện thoại, trực tiếp đi tới bên cạnh Chương Bái.

Ông ta đang cầm ly rượu trò chuyện với mấy vị tổng giám đốc, Liễu Lệ Hàn sát vào tai ông ta nói mấy câu, sắc mặt Chương Bái lập tức thay đổi, không đợi mọi người phản ứng, ông ta vừa gọi điện thoại vừa bước ra khỏi sảnh lớn biệt thự.

Chương Nhược Nam nhìn thấy ông ta rời đi, trong lòng thắt chặt.

Nhưng cùng lúc cũng nhẹ nhàng thở ra, ông ta không chú ý đến Trần Mặc Nhiên, đây là chuyện vô cùng tốt.

Trước hôn lễ, Chương Nhược Nam dặn đi dặn lại cậu không thể tới tham gia hôn lễ.

Nhưng cái tên Trần Vỹ Đình này... vẫn dẫn cậu tới.

Ngay dưới mí mắt Chương Bái, hai người thậm chí còn nói chuyện, Chương Nhược Nam nhìn mà kinh hồn bạt vía.

Chương Nhược Nam gặp được Trần Vỹ Đình trong vườn hoa.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu trắng, hợp nhau lại với những bông tường vi trắng tinh trồng trong vườn càng làm mọi thứ rực rỡ hơn, anh đang cùng những người xung quanh trò chuyện cười nói, như thể sinh ra đã có khí chất tao nhã cao quý.

Anh luôn biết hòa nhập đúng cách với môi trường xung quanh.

Chương Nhược Nam cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, đi tới trước mặt Trần Vỹ Đình trầm giọng nói: "Qua đây, em có chuyện muốn hỏi anh."

Trần Vỹ Đình biết cô không muốn làm anh khó xử trước mặt người khác, ai cũng cho rằng con gái nhà họ Chương là một cô gái dịu dàng, nhưng chỉ có Trần Vỹ Đình mới biết cô là người như thế nào.

Tính khí rất lớn.

Cô và anh đi tới con đường rừng trúc vắng vẻ, Trần Vỹ Đình đưa cô một bông tường vi trắng vừa mới hái: "Vợ, em thích không, anh dùng tường vi làm hoa chủ đạo của hôn lễ..."

Chương Nhược Nam đẩy tường vi trắng ra, túm chặt cổ áo Trần Vỹ Đình: "Anh nghĩ gì thế?"

"Em nói chuyện sắp xếp Liễu Như Yên rời đi sao?"

"Em nói chuyện anh dẫn Trần Mặc Nhiên đến đây!"

"Hình như ba em đã đuổi theo, em không lo lắng chị Liễu của em sẽ không đi được sao?"

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm hắn gương mặt ung dung bình tĩnh của anh, cô biết tâm tư của người đàn ông này vô cùng kín đáo, cẩn thận, anh làm việc gì đều có lý do của anh.

"Trần Vỹ Đình, anh biết em để ý gì nhất, anh đưa em ấy đến tiệc cưới, anh không cảm thấy có vấn đề gì sao? Anh để Chương Bái nhìn thấy em ấy rồi sinh lòng nghi ngờ thì làm sao bây giờ!"

Chương Nhược Nam trang điểm tinh xảo, gò má trắng nõn vì thở dốc mà ửng hồng, "Anh có kế hoạch gì, nói trước cho em biết!"

Trần Vỹ Đình bình tĩnh nói: "Trần Mặc Nhiên là em trai anh, nếu nó không có mặt ở hôn lễ mới có thể làm Chương Bái nghi ngờ."

"Anh không nên để Chương Bái nhìn thấy em ấy."

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nếu như chúng ta che che giấu giấu ngăn hai người họ gặp nhau, với tính cách đa nghi của Chương Bái, mới làm ông ta cảm thấy không thích hợp."

Mặc dù những gì anh nói có lý, nhưng Chương Nhược Nam rất tức giận.

Tức giận đến mức muốn đánh anh nhưng lại không đánh được.

Trần Vỹ Đình cầm cổ tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô, thấp giọng nói: "Muốn tính sổ anh thì sau này vẫn còn nhiều thời gian, bây giờ em có muốn suy nghĩ một chút đến chuyện chị Liễu của em không."

"Cần suy nghĩ gì." Chương Nhược Nam trừng mắt liếc anh một cái, "Không phải sắp xếp xong mọi chuyện rồi sao, cho dù hôm nay chị ấy có đi được hay không thì mọi thứ không phải đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Trần Vỹ Đình, ngay từ đầu anh đã không có ý định sẽ giúp chị ấy rời đi, anh đang thực hiện một kế hoạch khác, chị ấy chỉ là một khâu trong kế hoạch của anh mà thôi."

Trần Vỹ Đình hơi kinh ngạc nhìn cô cười: "Em đều biết hết rồi."

"Em không biết kế hoạch của anh, nhưng em biết tính cách mà tác phong làm việc của anh." Chương Nhược Nam yên lặng nhìn anh, "Trần Vỹ Đình, mặc kệ anh muốn làm gì đều phải nói với em, anh như thế làm trong lòng em không có chuẩn bị."

"Được rồi, hôm nay em chỉ cần làm cô dâu của anh thật tốt thôi là đủ rồi."

Người đàn ông ôm cô, muốn hôn cô, Chương Nhược Nam nhìn ra anh sẽ không nói gì cả, tức hổn hển đẩy anh ra, quay người đi. Bước vào sảnh lớn tìm được Trần Mặc Nhiên.

"Chị! Hôm nay chị thật đẹp."

"Em còn chuẩn bị quà tân hôn cho chị, định buổi tối chờ em ở một mình sẽ đưa cho chị. . . "

Cậu còn chưa nói xong, Chương Nhược Nam đã nắm lấy tay cậu kéo cậu vội vàng rời khỏi biệt thự thác nước, đi tới bãi đỗ xe.

"Rời khỏi chỗ này."

"Gì cơ?!" Trần Mặc Nhiên ngạc nhiên hỏi, "Hôn lễ kết thúc rồi sao? Buổi chiều không có sắp xếp gì nữa sao? Sao phải đi?"

"Hôn lễ kết thúc rồi."

"Nhưng... vẫn còn rất nhiều người ở đây mà."

Chương Nhược Nam dẫn cậu tới bãi đỗ xe, có hàng chục chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đây, giống như một buổi triển lãm xe hơi, tất cả những người nổi tiếng trong giới kinh doanh trong thành phố đều đến.

"Trần Mặc Nhiên, nghe chị nói, sau này dù có bất cứ trường hợp nào, chỉ cần có ba chị ở đó, em đều phải cố gắng tránh đi." Cô vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, "Không thể để ông ta biết sự tồn tại của em."

"Nhưng anh em nói không nên cố gắng né tránh, như vậy sẽ chỉ làm ông ta nghi ngờ hơn." Trần Mặc Nhiên cau mày khó hiểu nhìn Chương Nhược Nam, "Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của hai người! Một ngày quan trọng như vậy em chắc chắn phải tới chứ!"

"Em đừng có nghe lời anh trai em."

Chàng trai cúi đầu, có chút phản nghịch lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là chị bảo em phải nghe lời anh ấy, bây giờ chị lại không muốn em nghe nữa."

"Chị không biết anh trai em muốn làm gì, nhưng nhất định rất nguy hiểm, chị nhất định phải bảo vệ em."

"Anh em nhất định cũng sẽ bảo vệ em, anh ấy sẽ không để em gặp nguy hiểm."

Đương nhiên Chương Nhược Nam cũng biết, nhưng hai ngày nay trong lòng cô luôn lo lắng không yên, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Trần Mặc Nhiên nhìn ra Chương Nhược Nam lo lắng, nắm lấy tay cô: "Chị đừng tức giận với anh em được không, mấy năm nay tính cách của anh ấy trở nên có hơi cố chấp, không nghe vào lời người khác."

"Sao chị có thể giận anh ấy chứ." Chương Nhược Nam trấn an nói, "Sẽ không bao giờ."

Đúng lúc này, Kiều Chính lái một chiếc xe màu đen dừng trước mặt hai người: "Cô Chương, để cậu ấy lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"Chú Kiều!" Chương Nhược Nam bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, cô không nghĩ tới Kiều Chính thế mà vẫn còn ở đây, cô cho rằng ông ấy đã đưa Chương Bái ra sân bay, "Chú không đi cùng ba con sao?"

Kiều Chính lắc đầu: "Ba con tự lái xe ra sân bay, một mình."

"Nhưng..." Chương Nhược Nam hoang mang nói, "Sao ông ấy lại đi một mình."

"Có lẽ vì..." Kiều Chính giơ điện thoại lên, "Chú không nghe điện thoại của ông ấy."

Trên màn hình điện thoại bất ngờ xuất hiện hơn mười cuộc gọi tới của Chương Bái, toàn bộ đều hiển thị chưa nhận.

Chương Nhược Nam càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú Kiều Chính đã lái xe cho ba cô nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tuột xích, vì sao lần này...

Cô theo bản năng kéo Trần Mặc Nhiên ra phía sau mình, bảo vệ cậu.

Ánh mắt Kiều Chính thẳng tắp nhìn về phía chàng trai sau lưng cô, đôi mắt sâu thẳm, mang theo vài phần phức tạp: "Con chính là em trai Trần Vỹ Đình sao?"

"Vâng, chào chú, con tên Trần Mặc Nhiên."

"Trần Mặc Nhiên!" Chương Nhược Nam lập tức kêu cậu ngừng lại, "Không cần nói."

Trần Mặc Nhiên sửng sốt, cậu chưa bao giờ thấy chị gái mình hung dữ với mình như vậy, cậu hơi bối rối trong giây lát, nhanh chóng im lặng, cúi đầu.

Kiều Chính nhìn ra ý đề phòng của Chương Nhược Nam, tất nhiên, không phải chống lại ông, mà là chống lại Chương Bái, người mà ông làm việc cho.

"Nam Nam, con biết tại sao chú lại xuất hiện ở đây không?"

"Vì chú đã không nhận điện thoại của ba con."

"Vì đây là ý của cậu Trần, cậu ấy bảo chú đến đón Trần Mặc Nhiên."

Chương Nhược Nam ngạc nhiên nhìn ông ấy, không thể tin được, Kiều Chính lái xe cho Chương Bái nhiều năm như vậy sẽ bỗng nhiên phản bội và nghe lệnh Trần Vỹ Đình.

Cô sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào bên cạnh Chương Bái, cho nên vẫn từ chối, "Chú Kiều, không cần phiền chú, con sẽ gọi xe ở ngoài đưa em ấy về."

Kiều Chính không miễn cưỡng nữa, ánh mắt đen nhánh như cũ dán chặt vào người Trần Mặc Nhiên: "Con trai, con năm nay... bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con mười..."

Trần Mặc Nhiên vừa mở miệng, Chương Nhược Nam vào lòng bàn tay cậu, cậu vội vàng ngậm miệng không nói lời nào.

"Chú Kiều, chú có hứng thú với em trai của chồng con sao?"

Kiều Chính cười cười, chỉ bất đắc dĩ nói một câu: "Nếu con trai chú còn sống, có sẽ nó đã lớn như vậy, cho nên nhìn thấy cậu ấy... chú không khỏi có chút đau lòng."

Chương Nhược Nam không biết Kiều Chính có con, năm thứ hai sau khi mẹ cô chết, ông ấy đến bên cạnh Chương Bái làm lái xe.

Từ Bắc Kinh đến thành phố C, nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn không kết hôn, trung thành làm việc cho Chương Bái, hầu như lúc nào cũng gọi là đến.

Chương Nhược Nam không cách nào có thể tin tưởng ông ấy.

"Chú Kiều, chú có con sao?"

"Tuổi của chú sao lại không có con chứ, chỉ là nó..." Kiều Chính cười khổ, "Quên đi, không nói chuyện này nữa, Nam Nam, con không tin chú thì không cần miễn cưỡng, chú sẽ gọi xe khác đưa cậu ấy về."

"Không cần làm phiền chú Kiều." Chương Nhược Nam rất cẩn thận nói, "Con đã đặt xe rồi."

...

Vào buổi tối, có tin Chương Bái bị cảnh sát tạm giữ vì say rượu lái xe, chạy quá tốc độ và cố ý gây thương tích.

Chương Nhược Nam biết được tin này đã kinh ngạc không nói nên lời.

Say rượu lái xe...

Hôm nay trong hôn lễ, đúng là Chương Bái có uống rượu sau đó vội vàng rời đi, chắc hẳn ông ta đã nghe tin hôm nay Liễu Như Yên sẽ lẻn ra nước ngoài nên đã vội vã đến sân bay để chặn cô ấy lại.

Nhưng ông ấy sao lại say rượu lái xe?!

Chương Nhược Nam bỗng dưng nghĩ đến Kiều Chính.

Không sai, Kiều Chính không nhận điện thoại của Chương Bái, với hiểu biết của Chương Nhược Nam với Chương Bái, ông ta sẽ hành động bốc đồng khi tức giận, có lẽ ông không liên lạc được với Kiều Chính, lại không đủ kiên nhẫn để tìm tài xế khác, vì vậy ông ta đã tự mình lái xe đến đó trong cơn tức giận.

Và có một số video bạo lực liên quan đến Chương Bái trên mạng, đẩy việc Chương Bái say rượu lái xe và hại người lên đến đỉnh điểm của dư luận, nhanh chóng lên men và leo lên hot search.

Trong video, giữa sân bay đông đúc, Chương Bái tức giận tát Liễu Như Yên vài cái, giống như một vua chúa bạo ngược. Trong video, Liễu Như Yên không hề vâng vâng dạ dạ như ở nhà, cô ấy vậy mà đã chống lại ông ta, dùng ba lô đánh ông ta, đánh lại, thậm chí còn chửi rủa ông ta, gọi ông ta là đồ biến thái, đáng đời suốt đời không được ai yêu.

Xem đến đây, Chương Nhược Nam liền biết Liễu Như Yên cố ý, cô ấy đang cố ý chọc giận Chương Bái!

Tiếp theo là cảnh tượng dã man người đàn ông đè người phụ nữ xuống đất và đánh đập cô dã man, cùng với sự lên án của những người qua đường và tiếng quát tháo bén nhọn của người phụ nữ, trong chốc lát cảnh sát sân bay đuổi tới khống chế Chương Bái, đưa ông ta đến cục cảnh sát.

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Chương Bái, xác định ông ta đã lái xe sau khi uống rượu và cố ý đả thương người khác, ông ta đã bị phạt tiền và tạm giữ hành chính.

Bởi vì Chương Bái dù sao cũng là người nổi tiếng, ông ta nhiều năm liền chiếm giữ top đầu trong danh sách người giàu, đồng thời cũng là một nhà doanh nhân từ thiện.

Đột nhiên say rượu lái xe hại người, hình tượng sụp đổ, dư luận trên mạng rất lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Chương, lao dốc như nhảy cầu.

Cô gọi điện thoại cho Liễu Như Yên, biết được Liễu Như Yên đang ở bệnh viện không có chuyện gì, chỉ là bị trật khớp nhẹ ở cánh tay và một số vết thương ngoài da, cô ấy sẽ không quay lại trong khoảng thời gian này mà sẽ sống ở nhà cũ của mình, bảo Chương Nhược Nam không cần lo lắng.

"Thật ra mọi thứ đều là kế hoạch của chị và Trần Vỹ Đình đúng không?" Chương Nhược Nam không nhịn được hỏi cô ấy, "Chị căn bản không có ý định sẽ ra nước ngoài, chỉ là muốn dụ rắn ra khỏi hang."

Liễu Như Yên thở dài một hơi tất nhỏ: "Nam Nam, mẹ em có chạy trốn được không? Không, cho dù bên cạnh có người đàn ông rất yêu thương bà ấy, bà ấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma đó, chị chỉ có một mình, còn có một em trai hám lợi đâm sau lưng, sao chị có thể trốn thoát được."

Giọng cô ấy trầm khàn, giống như tiếng vĩ cầm buồn tẻ trong đêm——

"Cách duy nhất chính là lật đổ ông ta."

...

Vào buổi tối, Trần Vỹ Đình trở về biệt thự Giang Đinh sau khi giải quyết các vấn đề phức tạp của công ty, trời đã khuya.

Chương Nhược Nam kéo anh vào phòng, đóng cửa lại vội vàng nói: "Anh cho rằng làm vậy có thể lật đổ Chương Bái sao? Tạm giữ hành chính không phải ngồi tù, không tới nửa tháng ông ta sẽ được thả, sau khi ông ta được thả ra mọi chuyện sẽ bị điều tra, Trần Vỹ Đình, anh tự đặt mình vào nguy hiểm, chú Kiều cũng sẽ xong đời! Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây."

"Được rồi vợ à." Trần Vỹ Đình dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve má cô, buộc cô phải bình tĩnh lại, "Ít nhất, anh có thể để em sống tự do vài ngày."

"Sau đó thì sao?"

"Chương Nhược Nam, em tin anh không?"

Chương Nhược Nam nặng nề gật đầu, nhưng trong mắt đầy lo lắng.

Trần Vỹ Đình lạnh lùng cười, xoay người nhấc ghế, đi đến góc tường dưới camera giám sát, giơ tay đập nát camera giám sát đã lắp trong phòng cô nhiều năm ——

"Đêm tân hôn tối nay sẽ không có ai có thể quấy rầy chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro