Chương 74: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình chọn tổ chức ở biệt thự thác nước.

Không biết vì sao, suốt hai ngày hôn lễ trời âm u mưa phùn, không hề có một tia sáng.

Đây dường như không phải điềm gì tốt, Chương Nhược Nam dựa vào cửa sổ kiểu Pháp của biệt thự, thầm nghĩ.

Biệt thự thác nước sau cơn mưa, cây cỏ ngoài cửa sổ trơn bóng, thuộc loại xanh um tùm, như muốn chôn vùi tòa nhà hiện đại ẩn mình giữa núi rừng này.

Chương Nhược Nam đẩy cánh cửa sổ nhỏ ra để gió mát thổi vào, giống như thần chết thổi vào tai cô.

Đây không phải là nhiệt độ nên có trong mùa hè.

Đám cưới nên tràn ngập niềm vui và phấn khởi, chưa kể đây còn là đám cưới với người đàn ông cô yêu nhất, Trần Vỹ Đình đã gọi cô là vợ kể từ ngày anh ở bên cô năm mười tám tuổi, giờ giấc mơ của cô đã trở thành sự thật, cô thực sự sắp trở thành vợ anh.

Nhưng trong lòng Chương Nhược Nam lại nặng trĩu.

Có lẽ là bởi vì ngục giam trước mắt không chỉ giam cầm cô, mà còn giam giữ người cô yêu nhất, cho nên khó có thể vui vẻ được.

Lúc chạng vạng tối, các phù dâu sôi nổi xông vào phòng cô, giúp trang trí căn phòng, thổi bóng bay và treo ruy băng, dán những chữ hỷ lên tường, làm ầm ĩ muốn Chương Nhược Nam cho xem váy cưới.

Tiếng ồn ào của các cô gái đã xua tan đi phiền muộn trong lòng cô rất nhiều, cô dẫn họ đến phòng quần áo nơi treo váy cưới.

Ninh Nặc nhìn thấy chiếc váy cưới dài tay kiểu cũ, khoanh tay đi đi lại lại, vẻ mặt khó tả: "Không phải cậu với Trần Vỹ Đình chọn váy cưới rất lâu à, sao lại chọn ra cái này thế? Quê mùa lại lỗi thời, thứ cho tớ nói thẳng nhé, cái váy này quá quá quá xấu rồi đó!"

"Là Chương Bái chọn." Sắc mặt Chương Nhược Nam ủ dột.

"Ờm ờm, cậu nói như vậy, đúng là phong cách mà người lớn thích, nhưng là hôn lễ của cậu, sao ba cậu ngay cả áo cưới cũng..."

"Ông ta chính là người như vậy."

Ninh Nặc thấy cảm xúc Chương Nhược Nam không tốt, lập tức ngưng chủ đề này lại, đánh giá áo cưới một chút: "Ồ, tay nghề cũng không tệ, cậu nhìn đường thêu trên tay áo này, rất tinh xảo đó, mặc cái này lên người nhìn chắc sẽ vô cùng... sang trọng, cậu có muốn thử một chút không? Bọn tớ giúp cậu kiểm định."

Chương Nhược Nam lắc đầu: "Tớ không muốn mặc nó dù chỉ một phút."

Chương Nhược Nam đã sống một cuộc sống ngột ngạt và buồn tẻ trong vỏ bọc hơn 20 năm, chiếc váy cưới nặng nề này giống như một lớp vỏ bọc gia cố khác, khiến cô không thể thở được.

Một phút cũng không muốn mặc.

Thấy dáng vẻ bất mãn của cô, Ninh Nặc ôm vai cô an ủi: "Lấy chồng rồi đừng không vui như vậy, nghĩ đến chồng cậu xem, một người chồng đẹp trai như vậy, ngày mai nếu dẫn anh ấy ra ngoài thì có bao nhiêu cô gái sẽ phải hâm mộ chảy nước miếng chứ!"

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ bật cười: "Anh ấy là sự an ủi duy nhất của tớ."

Nếu như chú rể không phải Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam cảm thấy tối nay có lẽ cô sẽ có can đảm để tự chấm dứt mọi thứ.

Các cô gái kết nối loa Bluetooth trong phòng, bật nhạc vui vẻ, bắt đầu cuộc chiến chăn gối trong phòng Chương Nhược Nam như thể đang tổ chức tiệc đồ ngủ.

Ninh Nặc nghe được có tiếng đập cửa ngoài cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Cô ấy suỵt với các cô gái, mở ra một khe cửa nhỏ, nhìn ra hành lang.

Trần Vỹ Đình mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, thân trên chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú: "Xin hỏi, Chương Nhược Nam có ở trong phòng không?"

Đối với những cô gái khác ngoài Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình sẽ không tỏ chút thái độ vô lại hay lỗ mãng nào trước mặt họ.

Cho nên trong mắt Ninh Nặc, Trần Vỹ Đình luôn có chút xa cách và lạnh lùng.

Cô ấy chặn cửa lại, cười nói: "Có chuyện gì vậy, chú rể trước hôn lễ không được gặp cô dâu, sao lại không tuân theo quy củ?"

"Quy củ ở đâu ra thế." Trần Vỹ Đình không tin, anh không kiêng kị gì cả, "Cho tôi gặp cô ấy một chút."

"Không được, quy củ chính là quy củ! Không thể gặp, ngày mai anh trực tiếp tới đón dâu đi, tiền lì xì phải chuẩn bị nhiều một chút nha!"

"Tôi gặp cô dâu của mình, không có gì không được cả, cũng không cần cô cho phép."

Ninh Nặc quay đầu lại nói với cô gái trong phòng: "Chương Nhược Nam, cậu nhìn người đàn ông này xem, thật phách lối đó! Kết hôn rồi không phải anh ấy sẽ chèn ép cậu gắt gao đó chứ!"

Giọng nói dịu dàng của Chương Nhược Nam truyền đến: "Trần Vỹ Đình, không thể hung dữ với bạn thân của em."

Trần Vỹ Đình lên giọng, nói với người trong phòng: "Anh không có hung dữ."

"Anh còn hung dữ với em!"

"..."

Có đôi khi anh không thể hiểu được mạch não của con gái, rõ ràng là giọng điệu bình thường, biểu cảm bình thường, lời nói bình thường... làm sao có thể nghe ra đủ loại cảm xúc không tồn tại trong đó chứ.

Trần Vỹ Đình không còn cách nào khác ngoài việc cử động cơ mặt, nở một nụ cười lạnh như băng: "Bạn học Ninh Nặc, cậu có thể mở cửa không, chú rể muốn nói chuyện với cô dâu của anh ấy."

Ninh Nặc bị nụ cười lạnh lẽo của anh làm rùng mình, run lên: "Anh vẫn nên đừng cười, nếu không tôi sẽ nghi ngờ anh muốn ám sát tôi."

Trần Vỹ Đình lập tức thu lại nụ cười, dùng đến con át chủ bài của mình, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen: "Thẻ VIP miễn phí cả năm của biệt thự thác nước, bao gồm mọi hạng mục kèm theo bên trong spa xông hơi."

Ninh Nặc giật lấy tấm thẻ, không nhịn được cười: "Ở đây chúng tôi có rất nhiều cô gái, một thẻ làm sao đủ?"

"Hai mươi tấm." Trần Vỹ Đình lấy ra một chồng thẻ được niêm phong, "Mỗi người một tấm, còn dư có thể tự cầm đi bán."

"A a a!" Các cô gái chạy như điên chạy ra ngoài, đón lấy tấm thẻ trong tay Trần Vỹ Đình, vô cùng vui vẻ.

Còn Trần Vỹ Đình tiếp tục nói: "Tập đoàn nhà họ Chương mời lưu lượng tiểu sinh* và tiểu hoa đán đang nổi tiếng đến hôn lễ, bây giờ đang chơi ở vườn hoa suối nước nóng, có thể xuống dưới thử vận may, có lẽ tình cờ sẽ có thần tượng các cô thích."

(*Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Lưu lượng tiểu hoa đán cũng tương tự như vậy. Tiểu hoa đán dùng để chỉ những nữ minh tinh có lưu lượng lớn.)

Đây là lý do khiến họ không thể từ chối, các cô gái hoàn toàn không lo được cô dâu, sau khi vẫy tay chào tạm biệt Chương Nhược Nam, họ hào hứng chạy đến khu vực vườn hoa suối nước nóng.

Ninh Nặc lắc đầu cảm thán nói với Trần Vỹ Đình: "Thật sự là đa mưu túc trí, một bé thỏ trắng như Chương Nhược Nam kết hôn với một con cáo già như anh còn không bị ăn sạch à."

"Sao có thể chứ." Trần Vỹ Đình khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười, "Từ trước đến nay cô ấy luôn đơn giản trực tiếp, lúc đánh tôi còn nhiều hơn."

"Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa." Ninh Nặc lười biếng ra khỏi phòng, "Đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn giống hồi cấp ba, một phút cũng không thể tách rời."

Trần Vỹ Đình đưa mắt nhìn Ninh Nặc rời đi, vào phòng đóng cửa lại.

Chương Nhược Nam mặc một chiếc váy ngủ bằng vải sa tanh xếp nếp rất đáng yêu, ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng tổng thống, màn đêm êm dịu cho cô cảm giác ổn định và yên bình sau khi sự hào nhoáng đã qua đi.

Trần Vỹ Đình nghĩ đến buổi tối bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, cô giống như một cô gái trong hẻm nhỏ liều lĩnh, vô tình xông vào thế giới của anh, trở thành công chúa của anh.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt chứa đầy ý cười: "Anh đuổi hết những người ngủ với em tối nay đi rồi, muốn làm gì hả?"

"Em đoán xem." Trần Vỹ Đình mang theo một túi giấy lớn vào phòng, đặt ở góc giường.

Chương Nhược Nam dùng ánh mắt quan sát cái túi kia: "Trong đó có gì thế? Thần thần bí bí."

"Chính là để em đoán đó, nói ra thì rất nhàm chán."

Chương Nhược Nam nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó cau mày nhìn anh một hồi, đột nhiên kinh hãi nói: "Áo mưa? !"

"..."

"Trần Vỹ Đình, anh thật lố bịch! Nhiều như vậy!"

"Vâng vâng vâng, đang giảm giá." Trần Vỹ Đình dùng chân đá vào túi, "Số lượng trong một đêm."

"Vậy ngày mai không cần làm hôn lễ nữa, em trực tiếp tham gia tang lễ của anh luôn được không."

Trần Vỹ Đình ngồi bên cạnh cô: "Chú rể chết trên giường cô dâu trước ngày kết hôn, cô dâu chắc không còn mặt mũi dự tang lễ nữa đâu."

Chương Nhược Nam cười khúc khích, nắm lấy tay anh: "Tại sao chúng ta lại phải thảo luận về chủ đề đám tang vào đêm trước hôn lễ vậy!"

"Có lẽ vì đám cưới này bị bao trùm trong bầu không khí còn ngột ngạt hơn cả cái chết nên anh mới lên đây nói chuyện với em."

Cô có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vỹ Đình, không nghĩ tới anh lại nhạy cảm nhận ra cảm xúc cô thay đổi: "Anh nói nghiêm trọng thế, gì mà cái chết, không có cái chết nào cả, rõ ràng là một ngày vui vẻ."

Trần Vỹ Đình trở tay cầm mu bàn tay trắng nõn trơn mềm của cô: "Chương Nhược Nam, anh muốn hỏi em."

"Ừm, anh hỏi đi."

Anh hít sâu một hơi, nắm chặt tay cô: "Nếu anh lừa em, em có tha thứ cho anh không, cho dù là lý do gì."

Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình với vẻ mặt kỳ lạ.

Anh muốn thổ lộ điều gì với cô vào lúc như thế này...

Chương Nhược Nam đột nhiên hỏi: "Anh không phải xử nam?"

"..."

"Không phải." Trần Vỹ Đình có chút cạn lời, "Anh nói... phải, em hỏi vấn đề gì thế hả, đương nhiên anh là xử nam rồi!"

"Ồ." Chương Nhược Nam nhẹ nhàng thở ra, "Vậy chuyện khác dễ nói rồi."

Trần Vỹ Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, nhéo nhéo gương mặt cô: "Em còn mặc cảm với xử nam à, anh còn tưởng rằng em là một người phụ nữ rất hiện đại, những bạn trai cũ của em đều là chim non?"

"Người khác không quan trọng, nhưng mà anh, em không đồng ý." Chương Nhược Nam cảnh cáo nhìn Trần Vỹ Đình, "Tuyệt đối không đồng ý."

Anh hai tay chống lên giường, thoải mái nhìn cô, cười hỏi: "Vì sao?"

"Vì anh là Trần Vỹ Đình, anh chỉ có thể là của em, của một mình em."

Trần Vỹ Đình nhìn thấy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong mắt cô gái, anh dùng tay trái kéo cô qua, nhanh nhẹn đẩy ngã cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Mới đầu còn nhẹ nhàng dụ dỗ, nhưng theo hơi thở dồn dập của hai người, liếm láp chuyển thành cắn xé, anh cắn chặt môi dưới của cô, một đường đi xuống, để lại vết đỏ mơ hồ trên chiếc cổ trắng nõn của cô.

Chương Nhược Nam nắm chặt ga giường, muốn chạy trốn nhưng anh không cho cô cơ hội, giữ chặt xương bướm trên lưng cô, ép cô phải hết sức đón lấy anh, giống như thưởng thức một bữa tiệc, không chút vội vàng, không nhanh không chậm để cô dần rơi vào cảnh đẹp.

"Trần Vỹ Đình..." Giọng cô rất nhỏ, mang theo sự dịu dàng mê đắm, "Cho dù anh có lừa dối em điều gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

Trần Vỹ Đình chặn đôi môi trơn bóng của cô lại, nhẹ cắn xé, khóe miệng nở một nụ cười không có ý tốt: "Còn nói anh não yêu đương, rốt cuộc là ai không có nguyên tắc như thế hả?"

"Bởi vì trước đây em đã lừa anh quá nhiều." Khóe mắt Chương Nhược Nam lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, tuyệt vọng nhìn anh, "Anh không chỉ tha thứ cho em, còn yêu em, quay về cứu em..."

Đáy lòng Trần Vỹ Đình run lên, anh hôn lên cay đắng trong mắt cô, kéo cô ngồi dậy: "Được rồi, anh sẽ nhớ kỹ lời em nói."

Chương Nhược Nam thấy anh thế mà lại đứng dậy, vẫn chưa thỏa mãn nhíu mày hỏi: "Chỉ như vậy thôi à."

"Ồ?"

"Anh đến tìm em, chỉ – có – như – vậy?"

"Em còn muốn thế nào?"

"Trần Vỹ Đình có phải anh không được đúng không? Lúc đăng ký kết hôn em quên xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của anh."

"..."

"Đầu em suốt ngày suy nghĩ chuyện gì thế hả."

"Nếu anh có bệnh thật thì cứ nói với em, đừng sợ thuốc giấu bệnh."

Trần Vỹ Đình dựa vào quầy bar, khoanh tay sâu xa nhìn cô, "Nếu anh không được thật, vậy em còn muốn gả cho anh không?"

"Ồ... em sẽ đi khám bác sĩ nam khoa với anh."

"Nếu như không trị khỏi thì sao?"

"Vậy... vậy anh phải dùng cách khác lấy lòng em, giống như lúc trước."

Trần Vỹ Đình cười, "Yên tâm, anh sẽ không để cô dâu của anh thất vọng, nhưng tối nay anh tới đây không phải vì chuyện này."

Nói xong, cuối cùng anh nhấc chiếc túi lớn đặt lên bàn, chậm rãi mở hộp quà màu đen bên trong ra, lấy ra một chiếc váy cưới trắng tinh.

Chiếc váy rất lớn kéo theo những lớp ren như một lớp sương mỏng không thể tan vào buổi sáng, chiếc áo cúp ngực hình quạt khảm lấm tấm kim cương, lộng lẫy mà long trọng.

Đây chính là áo cưới trong mơ của Chương Nhược Nam, cô còn thích nó hơn cả chiếc váy mà cô đã thử ngày hôm đó, yêu thích không buông tay.

"Làm sao... làm sao anh biết em muốn cái này!"

Trần Vỹ Đình mỉm cười, tháo dây buộc váy cưới: "Tham khảo tất cả những chiếc váy cưới em đã thử, phân tích sở thích của em, quan sát biểu cảm của em, đo khoảng thời gian em dừng lại bên cạnh mỗi chiếc váy cưới, có được kết quả cuối cùng, trước đám cưới anh đã mời người làm ra một bộ lễ phục vô cùng hoàn hảo, em nhất định sẽ thích."

"Anh là ma quỷ gì thế!"

"Anh là chồng em, đây là nghĩa vụ của anh."

"Em có hơi cảm động rồi."

Chương Nhược Nam nóng lòng mang váy cưới vào phòng thử đồ thay, Trần Vỹ Đình định đi theo giúp cô mặc thử, nhưng cô lại gạt anh ra: "Không có ai nói ngày cưới chú rể còn phải giúp cô dâu mặc váy cưới, em tự mình mặc."

"Em làm được không, có rất nhiều dây buộc."

"Anh coi em là con nít à?"

Chương Nhược Nam đóng cửa lại, cô muốn cho Trần Vỹ Đình một bất ngờ, lề mà lề mề khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng cô cũng nâng váy, chậm rãi bước ra.

Tựa như công chúa dưới ánh trăng, mặc một chiếc váy lộng lẫy, chuẩn bị bước vào cuộc hành trình đẹp nhất.

Cô mỉm cười với anh, nghiêng đầu hỏi: "Có đẹp không?"

Đôi mắt đen của Trần Vỹ Đình khóa chặt lấy cô.

Cô gái trước mặt đang ôm một chiếc váy lộng lẫy bồng bềnh, cùng chiếc đai lưng độc đáo, không lỏng cũng không bó sát, ôm lấy những đường cong quyến rũ của cô, xinh đẹp như đoá hồng trắng tinh khiết nở rộ giữa ngân hà, nâng đỡ một giấc mộng khó với tới nhất của anh.

Trong sự im lặng, Trần Vỹ Đình chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

"Sao thế?" Chương Nhược Nam thấp thỏm hỏi.

Cô không quan tâm đến ai cả, cũng không cần người xem, cô chỉ quan tâm đến nhận xét của chú rể, "Có đẹp không?"

Cô xoay một vòng, chiếc váy khoa trương quấn quanh chân cô, "Có phải hơi quá long trọng không? Em còn đặc biệt trang điểm vì nó, mặc dù kỹ thuật của em cũng không có gì đặc biệt..."

Cô còn đang nói liên miên thì Trần Vỹ Đình đã sải bước tới, ôm lấy eo cô, không nói lời nào phủ lên đôi môi mềm mại của cô, tan chảy những lời còn lại vào nụ hôn triền miên này.

"Chương Nhược Nam, được làm chồng của em là vinh hạnh của anh."

Khóe mắt Chương Nhược Nam lại không khỏi cay cay: "Trần Vỹ Đình, nhưng ngày mai em không thể mặc nó được."

"Không sao, hôn lễ ngày mai không quan trọng, đêm nay mới là đêm tân hôn của chúng ta?"

Trần Vỹ Đình buông cô ra, lấy trong hộp ra một bộ âu phục cao cấp màu đen khác, vào phòng thay quần áo, bước ra đẹp trai tuấn tú, kéo cô vào vườn hoa của biệt thự trồng đầy hoa dành dành màu trắng.

"Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây."

"Bây giờ?"

"Bây giờ."

"Nhưng. . . " Chương Nhược Nam do dự nói, "Không có người chủ trì."

"Nếu em nhất định phải có đầy đủ lễ nghi, anh có thể diễn hai vai." Trần Vỹ Đình cười nói, "Anh rất có tài diễn xuất."

"Không muốn! Vậy em sẽ không nhịn cười được."

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng, Trần Vỹ Đình lấy chiếc nhẫn ra, thành kính quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái, đặt xuống một nụ hôn thâm tình ——

"Chương Nhược Nam, chúng ta kết làm vợ chồng, từ đây không rời không bỏ, cùng chung hoạn nạn, từ giây phút này... cho đến giây cuối cùng của cuộc đời anh, em mãi mãi là công chúa của anh."

Chương Nhược Nam cũng đeo nhẫn cho anh, hôn lên trán anh một cái, thành kính hứa hẹn ——

"Trần Vỹ Đình, anh là anh hùng của em, em sẽ tôn trọng và yêu anh cho đến cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro