Chương 73: DNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết các cặp vợ chồng mới cưới chọn váy cưới trong cửa hàng váy cưới cao cấp Monica đều thuộc tầng lớp thượng lưu.

Nhân viên phục vụ cũng từng chứng kiến ​​rất nhiều cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng của những gia đình giàu có, có khi chú rể đến mà cô dâu không đến, có khi cô dâu đến nhưng chú rể lại vội vàng ra về vì có chuyện khác; Cho dù hai người có cùng đến thử đồ cưới thì cũng chỉ là của ai người đó tự thử, ngay cả giả vờ cũng chẳng muốn giả vờ, không ưa nhau thể hiện rõ trên mặt.

Tất nhiên, cũng có những người yêu nhau, nhưng những cặp đôi yêu nhau đến mức gần như không thể tách rời dù chỉ một giây thực sự rất hiếm.

Trình độ dính nhau của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình hoàn toàn không giống những cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị bước vào lễ đường, mà giống với một cặp đôi mười tám chín tuổi đang trong giai đoạn yêu đương say đắm.

Từ lúc cô dâu đến, chú rể không hề rời mắt khỏi cô, hai người hoặc là nắm tay nhau, hoặc là dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng chú rể sẽ lén hôn cô dâu, thủ thỉ vào tai cô dâu những lời hài hước, chọc cô vui vẻ.

Cô dâu hình như cũng thích anh, bị anh làm cho cười khúc khích, trong mắt tràn đầy hạnh phúc vui vẻ.

Sau đó, Chương Nhược Nam vào phòng thay đồ để thử váy cưới, nhân viên yêu cầu Trần Vỹ Đình đợi ở khu vực nghỉ ngơi, nhưng chưa tới hai phút đã không thấy bóng dáng anh.

Sau đó, người phục vụ tìm thấy anh trong phòng thay đồ riêng, anh đang giúp Chương Nhược Nam mặc đai lưng, kiên nhẫn hỏi cô có chật không.

"Tiên sinh, đây là phòng thay quần áo nữ, không thể vào."

"Mấy người có khách khác sao?"

"Không có, chỗ chúng tôi chỉ phục vụ một cặp."

"Tôi giúp vợ mình thử quần áo, sợ gì chứ."

Anh không để những người phục vụ xung quanh nhúng tay vào, tự mình mặc bộ váy cô dâu lộng lẫy và hoành tráng này cho cô.

Những người phục vụ nhìn cô dâu đầy ghen tị, họ có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu mãnh liệt từ đôi mắt của chú rể.

Khi thực sự thích một ai đó sẽ không thể che giấu được, trái tim và đôi mắt tràn đầy sự chiều chuộng.

"Không, ông xã..." Chương Nhược Nam cảm nhận được đai nịt bụng siết chặt, "Không được."

"Chồng em không có gì không được." Trần Vỹ Đình giúp cô kéo dây buộc đai nịt bụng.

"Ý em là eo em mập lên rồi." Chương Nhược Nam thở hồng hộc, "Anh phải kéo mạnh lên! Nếu không em sẽ không mặc vừa cái váy này đâu."

Trần Vỹ Đình nhìn thấy một chiếc bàn gỗ bên cạnh, liền đẩy cô qua, để cô quay lưng về phía mình hai tay chống lên bàn.

Chương Nhược Nam quay đầu, nhìn thấy anh đang dùng hai tay kéo đai nịt bụng, cặp chân dài đạp lên bàn, ngửa người ra sau thắt chặt nịt bụng cho cô.

Động tác này chọc cười cô, cô bật cười, vừa cười liền không nín thở được nữa, bao công sức trước đó đều uổng phí.

"Ai da, không được rồi." Chương Nhược Nam dựa vào bàn ngồi xuống, "Không được, em không mặc vừa chiếc váy cô dâu biến thái này."

"Vậy đổi bộ khác, vẫn còn rất nhiều kiểu dáng."

"Nhưng bộ này nhìn... rất gầy, thân hình như rắn nước gợi cảm siêu cấp vô địch."

"Nhưng vấn đề là cô dâu của chúng ta cũng không có thân hình như rắn nước vô cùng gợi cảm..." Anh còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt đầy sát khí của Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình rất thức thời ngậm miệng.

"Thử lại đi, nếu không được nữa em sẽ bỏ cuộc."

Trần Vỹ Đình muốn nói lại thôi.

"Chú rể anh có ý kiến gì sao?" Chương Nhược Nam trầm mặt, nghiêm túc hỏi.

"Không có, không dám."

"Có gì thì nói."

Trần Vỹ Đình liếm liếm đôi môi mỏng khô khốc: "Gần đây eo của em thật sự có chút thịt."

Không đợi Chương Nhược Nam trở mặt, anh lập tức cứu vãn nói, "Cá nhân anh rất thích dáng người có da có thịt, thật đó, cô dâu của chúng ta có dáng người hoàn toàn đánh trúng thẩm mỹ của anh, làm anh muốn ngừng mà không được."

"Trần Vỹ Đình, anh đủ rồi đó."

Chương Nhược Nam vẫn rất dễ dỗ, "Vậy... anh giúp em chọn một bộ khác đi."

"Giao cho anh."

Trần Vỹ Đình chọn lựa kỹ càng trong một hàng váy rực rỡ đủ loại hai mươi phút, cầm một bộ váy anh vô cùng hài vòng đến trước mặt Chương Nhược Nam: "Vợ, anh nghĩ chúng ta có thể thử không chọn cách thông thường, em thấy bộ này thế nào?"

Chương Nhược Nam nhìn chiếc váy ren đen tuyền trông giống như đồ tang lễ, không nói nên lời: "Anh muốn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đúng không?"

"Nhưng anh cảm thấy, màu đen nhìn sẽ gầy hơn."

"..."

Chương Nhược Nam đuổi đánh anh: "Trần Vỹ Đình, anh chọn bộ này trong 20 phút chỉ để châm chọc em đúng không! Sao trước đây em không phát hiện anh đáng ghét như vậy! Còn chưa kết mà anh đã muốn chọc cô dâu của anh tức chết đúng không!"

Như này nếu kết hôn rồi thì ngày nào cô cũng phải uống thuốc an thần quá.

"Anh không có." Trần Vỹ Đình vừa né vừa đáng thương nói, "Vợ à, nhiều người đang nhìn đó, em cho anh chút mặt mũi đi."

Chương Nhược Nam dùng tay đấm mạnh vào người anh một cái, tức giận ngồi xuống: "Em vẫn mặc bộ lúc đầu đó vậy, cùng lắm thì trong khoảng thời gian này em sẽ giảm cân một chút là được rồi."

"Anh mặc giúp em." Trần Vỹ Đình ân cần giúp cô cầm đai lưng tới, bảo cô nín thở hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng giúp cô mặc được chiếc váy này, tự tay buộc dây lại cho cô, kéo cô đến trước gương trang điểm, giúp cô chải đầu, búi thành một búi tóc cô dâu.

Một số nữ nhân viên tỏ ra lúng túng, chú rể này gần như bao thầu hết toàn bộ công việc lẽ ra họ phải làm.

"Anh Trần, để chúng tôi làm đi."

Nữ nhân viên muốn nhận lấy lược trong tay anh, nhưng Trần Vỹ Đình không đưa cho cô ấy: "Không cần, cô ấy sợ đau, không thể dùng lực quá mạnh."

Khóe miệng của các cô gái trẻ nở nụ cười yêu thương của dì.

Thực sự... bị nhét một miệng đầy thức ăn chó.

Chương Nhược Nam đánh giá búi tóc xinh đẹp trên đầu mình, vài sợi tóc lòa xòa bên tai, da đầu tuy hơi căng nhưng cũng không thấy khó chịu chút nào: " Trần Vỹ Đình, sao anh lại biết búi tóc cho con gái thế?"

"Anh học theo trên mạng."

"Anh học cái này làm gì?"

"Không giấu em." Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng vén lọn tóc dài cuối cùng lên đỉnh đầu, "Ước mơ khi còn bé của anh không phải là kỹ sư hàng không vũ trụ, mà là trở thành một thợ cắt tóc, sau này giấc mơ này đã bị bà bóp chết từ trong trứng nước."

Chương Nhược Nam lại cười vui vẻ: "Sao bà lại bóp chết giấc mơ của anh?"

"Vì bà ấy cảm thấy kỹ thuật của anh không được, mỗi lần chải đầu cho bà ấy đều làm rụng rất nhiều tóc của bà ấy."

"Vậy sao."

"Nhưng anh cảm thấy đó là vì bà ấy bị rụng tóc, có lần vào sinh nhật bà ấy anh đã tặng bà ấy một bộ tóc giả, kết quả bà ấy còn lấy gậy đánh anh."

Chương Nhược Nam cười cong cả eo: "Trần Vỹ Đình, em phát hiện anh không chỉ thích chọc tức bạn gái, mà ngay cả bà anh cũng chọc tức luôn, thật sự không cứu nổi."

Trần Vỹ Đình cúi người tới, ghé sát vào tai cô, nhìn cô dâu đang mỉm cười trong gương: "Còn chưa kết hôn, em có thể đổi ý."

Chương Nhược Nam nhìn ngũ quan sắc sảo và ánh mắt dịu dàng của chàng trai trong gương, vô cũng thích thú ôm lấy gương mặt anh, hôn một cái: "Không đổi ý, em sẽ không bao giờ hối hận."

Trần Vỹ Đình còn muốn tiến thêm một bước hôn cô, Chương Nhược Nam đẩy đầu anh ra: "Tập trung chải tóc cho em đi!"

"Được."

Lúc này, quản lý mặc âu phục vội vàng đi vào: "Cô Chương, anh Trần, xin lỗi, vừa rồi tôi không có ở đây, cô cần gì nữa có thể nói với tôi."

"Không cần nữa, lễ phục đã thử xong rồi, chỉ cần hai bộ trên người tôi và chồng tôi." Chương Nhược Nam nói.

"A chuyện này..." Quản lý có chút khó xử, "Chỉ sợ không được."

"Không được?"

"Là như vầy cô Chương, tôi mới tới đây, người trong cửa hàng có lẽ không biết rõ tình hình, thật ra lễ phục của hai người, từ lễ phục cô dâu chú rể, lễ phục mời rượu hay lễ phục dạ hội, ông Chương ... đều đã chọn xong rồi."

Sắc mặt Chương Nhược Nam lập tức trầm xuống.

Quản lý vội vàng gọi nhân viên mang lễ phục đã chuẩn bị xong lên: "Anh Trần, cô Chương, hai người nhìn bộ này có hợp ý không?"

Váy cô dâu bằng vải lụa này vừa nhìn đã thấy rất bảo thủ và lỗi thời về kiểu dáng, nó thuộc loại mà Chương Nhược Nam nhìn qua cũng không thèm nhìn lần thứ hai, cắt may đúng quy củ, không giống với các kiểu váy cúp ngực khác, chiếc váy này có khuy và được thắt chặt ở cổ, ngay cả phần cánh tay cũng được làm bằng ống tay dài, che kín...

Đương nhiên, đây đương nhiên là phong cách mà Chương Bái sẽ chọn cho cô.

Nhiều năm như vậy, quần áo và đồ trang sức ông ta sắp xếp cho cô không thể có nửa điểm vượt qua giới hạn chứ đừng nói đến kiểu dáng lộ liễu hay quyến rũ người khác giới...

Phong cách vest chú rể của Trần Vỹ Đình không có nhiều thay đổi, về cơ bản những bộ vest này đều giống nhau, nhưng màu sắc ... cũng khiến Chương Nhược Nam không thể chấp nhận được, vì ông ta đã chọn cho anh một bộ vest màu trắng!

Chú rể mặc vest trắng cũng không có gì lạ, nhưng có rất nhiều người bị lật xe, rất nhiều đàn ông khí chất không tốt khoác lên người bộ vest trắng lập tức biến thành một tên ẻo lả bắt mắt nhất trong mắt khán giả.

Chương Nhược Nam không có cách nào chấp nhận nó, không thể chấp nhận nó.

"Không không, tôi không thể mặc bộ đồ này, chồng tôi cũng không!"

Quản lý khó xử nói: "Đây là ý của ông Chương, ông ấy nói..."

"Tôi không quan tâm ông ta nói gì, tôi không mặc bộ này!"

Quản lý nghĩ đến dặn dò của Chương Bái, do dự một chút rồi kiên quyết nói: "Cô chỉ có thể mặc bộ đồ này, đây là chủ ý của ông Chương, hôm nay cô cần thử quần áo, chúng tôi sẽ chỉnh sửa kích thước, cố gắng để không trì hoãn ngày cưới."

Chương Nhược Nam cầm lấy chiếc váy, ném nó xuống đất, thậm chí còn giẫm lên: "Đi thôi!"

Quản lý thấy tính tình nóng này của vị đại tiểu thư này đúng là danh bất hư truyền, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Chương Bái.

Lúc này một đôi tay đưa tới, chậm rãi rút điện thoại trong tay anh ta đi.

Quản lý quay đầu lại bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng vô cảm của Trần Vỹ Đình.

"Anh, anh Trần."

Trần Vỹ Đình chậm rãi cầm váy cô dâu lên, vuốt lại nếp gấp rồi nói với quản lý bằng giọng lạnh lùng: "Nói với ông Chương của anh, cô ấy rất hài lòng với chiếc váy này, chuyện khác không cần nói..."

Anh nhìn xung quanh, nhìn vào mặt tiền được trang trí lộng lẫy và nói với giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng đầy đe dọa: "Nếu không, tôi sẽ phá hủy cửa hàng của các người."

Quản lý bị ánh mắt sắc bén của anh cố định tại chỗ, liên tục đồng ý: "Được, được ạ, tôi sẽ nói với ông Chương, nhưng..."

Anh ta nhìn về phía Chương Nhược Nam, "Nếu như Chương tiểu thư không chịu thử váy, chúng tôi không thể chỉnh sửa, chỉ sợ ông Chương cũng... sẽ không hài lòng."

"Giao cho tôi."

Trần Vỹ Đình cầm váy cưới, dắt tay Chương Nhược Nam kéo cô vào phòng thử quần áo, đóng cửa lại.

Chương Nhược Nam rất kháng cự bộ quần áo đó.

Nó không liên quan gì đến quần áo, cô ghét sự kiểm soát của Chương Bái đối với cô.

Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng quen được, có lẽ mãi mãi sẽ không quen được.

Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng cởi lễ phục trên người cô, thấy cô không kháng cự, anh mở bộ váy này ra, chậm rãi giúp cô mặc vào.

Cô gái nhìn mình trong gương, nhưng một con rối mặc người thao túng, yên lặng chảy nước mắt.

Trần Vỹ Đình ôm chặt cô từ phía sau như ôm một con mèo con đang run rẩy, ôm cô vào lòng, hôn lên cổ cô, xoa dịu tủi thân trong lòng cô.

"Thật xấu." Chương Nhược Nam nhìn mình trong gương, cố nén nghẹn ngào nói: "Trần Vỹ Đình, thật sự rất xấu."

"Nói nhảm." Anh dịu dàng nhìn cô gái đang run rẩy trong gương: "Cô dâu của anh, mặc gì cũng đẹp."

Vì được anh ôm và chạm vào, Chương Nhược Nam cuối cùng cũng khống chế được cảm xúc của mình, không còn khóc nữa, tựa đầu vào xương quai xanh của anh, đánh giá mình trong gương.

Cô lúc này, không phải con gái Chương Bái, mà là cô dâu bên cạnh người đàn ông này.

Đúng vậy, cô rất đẹp.

Cho dù lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng cô nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất.

"Trần Vỹ Đình, đồng ý với em, anh phải mãi mãi ở bên cạnh em."

"Chuyện này không cần đồng ý, đây chính là sự thật."

Cô gái quay đầu hôn anh, Trần Vỹ Đình cắn môi cô, nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó dịu dàng liếm láp.

Phong cách hôn của anh chưa bao giờ bình thường, như thú dữ, không cắn thì chính là liếm. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể đâm trúng dây thần kinh hưng phấn nhất của Chương Nhược Nam, có trời mới biết cô thích hôn Trần Vỹ Đình cỡ nào, cho dù có độc cô cũng sẽ không chút do dự uống vào, một giây sau chết cũng không tiếc.

"Được rồi." Trần Vỹ Đình sờ cằm cô, "Anh cũng muốn thử bộ âu phục này một chút."

Chương Nhược Nam nhìn bộ vest trắng trong tay anh: "Đột nhiên em rất sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ anh biến thành chú rể ẻo lả nhất trong lịch sử, hôn lễ này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông, thậm chí có thể còn có cả truyền thông nước ngoài, em sợ chú rể của mình sẽ mất mặt ra nước ngoài luôn."

"Em đùa gì vậy." Khóe miệng Trần Vỹ Đình hơi hé mở, "Anh tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt."

Lúc đầu Chương Nhược Nam cảm thấy Trần Vỹ Đình đang khoác lác, dù sao không phải ai cũng có thể mặc được vest trắng.

Tuy nhiên, khi anh mặc quần áo và bước ra khỏi phòng thử đồ, không chỉ Chương Nhược Nam mà cả các chị em nhân viên bán hàng đều sững sờ nhìn anh, gần như không thở được.

Trần Vỹ Đình cả người thuần trắng đứng dưới ánh đèn chói mắt, lạnh lùng cao gầy, giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, không kiêu ngạo không hống hách, khí chất lãnh đạm.

Anh luôn... không làm Chương Nhược Nam thất vọng.

Đẹp trai đến mức không có bạn bè!

...

Trong tiệm đồ ngọt, Trần Vỹ Đình mang đến cho Chương Nhược Nam một bát kem đá bào đầy màu sắc phủ đậu đỏ, xoài và dừa.

Cô cúi đầu gửi nhắn tin cho Ninh Nặc, cho cô ấy xem ảnh Trần Vỹ Đình mặc bộ âu phục màu trắng lúc nãy.

Chương Nhược Nam: "Tớ cảm thấy âu phục màu trắng có hơi ẻo lả, cậu thấy sao?"

Ninh Nặc không phải bé đáng yêu: "Bạn trai cậu và chữ ẻo lả này không có chút liên quan gì với nhau."

Chương Nhược Nam: "Nhìn có chút văn nhã bại hoại*."

(* văn nhã bại hoại: mặt người dạ thú; chỉ những kẻ bên ngoài trông lịch sự nhưng con người thật lại xấu xa.)

Ninh Nặc không phải bé đáng yêu: "Trình độ có thể trực tiếp đặt thành hình nền điện thoại trong mơ được không!"

Chương Nhược Nam: "[cười ngây ngô]"

Ninh Nặc không phải bé đáng yêu: "Hiểu rồi, cậu đang khoe khoang với tớ."

Chương Nhược Nam: "Không có. [ngượng ngùng]"

Trần Vỹ Đình mặc một chiếc hoodie thoải mái, dây mũ một dài một ngắn rũ xuống phía trước vạt áo, anh gục xuống bàn ngậm ống hút hút đá bào, trông rất trẻ trung, hoàn toàn khác với người đàn ông cao quý trong bộ vest trắng trong bức ảnh.

Nói thật Chương Nhược Nam thích dáng vẻ hiện tại của anh hơn, vì đây mới là dáng vẻ vốn có của chàng trai cô thích năm mười tám tuổi.

Trần Vỹ Đình ngậm ống hút nhìn cô, hữu nghị nhắc nhở: "Không nên đem hình anh gửi khắp nơi."

"Đâu có, em chỉ gửi cho Ninh Nặc."

Trần Vỹ Đình cúi đầu mở màn hình, lắc lắc điện thoại: "Còn có vòng bạn bè."

Chương Nhược Nam cười nói: "Em dùng hình dán che mặt anh lại rồi."

Trần Vỹ Đình cạn lời nhìn hình dán chó lông vàng đang cười cô che phần từ cổ trở lên của anh: "Mặt anh không xứng đáng xuất hiện trên vòng bạn bè của em à?"

"Đây không phải nguyên nhân chủ yếu."

Anh nhéo cằm cô: "Nói thử nguyên nhân chủ yếu xem nào."

"Không muốn anh bị mấy người bạn trai cũ của em đuổi giết."

"..."

Trần Vỹ Đình kiềm chế hỏi: "Sau khi chia tay em không xóa kết bạn với mấy người đó à?"

"Không xóa ai cả." Chương Nhược Nam cười cúi đầu lướt điện thoại, "Đều là hồi ức đẹp đẽ, xóa đi không phải hơi tiếc sao."

Người đàn ông đột nhiên đạp bàn một cái.

Chương Nhược Nam ngậm ống hút hút đá bào, đá bào văng tung tóe trên bàn, cô quay đầu liếc anh một cái: "Làm gì vậy hả."

Trần Vỹ Đình lười biếng nghiêng người, một tay chống trên bàn, nghịch chiếc bật lửa bằng thép được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm: "Không có gì."

Cô không quan tâm anh nữa, tiếp tục ăn đá bào, bỗng nhiên người nào đó từ phía sau đẩy đầu cô một cái, 'bẹp' một tiếng, mũi cô gái nhỏ đụng vào phần đá bào đủ màu sắc giống ngọn núi.

"..."

"Trần Vỹ Đình!"

Cô tức giận quay đầu, "Anh có tật xấu gì vậy hả!"

"Xóa đi." Trần Vỹ Đình dùng đầu ngón tay thon dài bình tĩnh chọc chọc điện thoại của cô, "Xóa từng người, anh nhìn em xóa."

"Không đó."

"Em không xóa, đám cưới này không thể nào diễn ra."

"Anh còn học được cách uy hiếp em rồi à."

"Học của người nào đó." Trần Vỹ Đình lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Cho em suy nghĩ ba giây, muốn anh, hay muốn hồi ức đẹp đẽ với mấy người bạn trai cũ của em."

"Một, hai,..."

"Xóa xóa xóa." Chương Nhược Nam vẫn rất nuông chiều Trần Vỹ Đình, mở danh sách bạn bè ra trước mặt anh: "Nico, anh từng gặp rồi, Chu Mịch, tên nhóc này rất nghe lời, a... Kennel, cũng là sinh viên thể dục, mỗi lần gặp em cậu ta đều xịt nước hoa, hòa lẫn với mùi mồ hôi."

Chương Nhược Nam vừa xóa vừa nhớ lại, vẫn có chút lưu luyến không nỡ, "Patrick Star, theo đuổi em cuồng nhiệt nhất, mới học năm hai, thật nhỏ."

"Đúng là một mớ hỗn độn."

"Không phải mớ hỗn độn nhé."

Trần Vỹ Đình cảm thấy mình sớm muộn cũng bị cô gái này chọc tức chết, anh nâng cằm nhìn cô, "Hỏi em chuyện này."

"Anh hỏi đi."

"Bọn họ chạm vào em rồi?"

"Câu hỏi gì vậy, từ chối trả lời."

Anh lại đạp bàn một cái, đá bào sắp tan hết bị rung chuyển rơi vãi khắp bàn.

"Trần Vỹ Đình, anh làm loạn gì thế hả! Em xóa hết rồi, anh mà còn như vậy nữa em xóa anh chung với bọn họ luôn."

Người đàn ông không nói một lời ngồi đó, xem ra thật sự tức giận rồi.

Chương Nhược Nam biết anh đang nghĩ gì, cũng biết mình không nên đùa như vậy với anh, làm anh đau lòng, thế là cô lấy khuỷu tay chọc vào đầu gối anh: "Anh biết em mà."

"Anh biết gì mà biết." Trên người anh như bị gai đâm, vô cùng khó chịu.

"Ngoài tên lưu manh là anh thì ai dám tùy tiện đụng vào em chứ."

Sắc mặt anh hòa hoãn hơn một chút, nhấc mắt nhìn cô một cái: "Đó là ranh giới cuối cùng của anh."

"Thật ra yêu đương cũng chỉ để chọc tức Chương Bái, ông ta muốn đối phó với mấy người đó thì em sẽ không ngừng đổi bạn trai, nhanh đến mức ông ta căn bản không thể đối phó được nữa, như vậy chuyện yêu đương này ông ta không thể làm gì em, chỉ là phải xin lỗi mấy người bọn họ, có điều em cũng đã nói tình hình thực tế với bọn họ rồi, bọn họ đồng ý mới hẹn hò qua lại."

"Em cho rằng em rất thông minh sao?" Trần Vỹ Đình nhìn cô, "Em làm như vậy sẽ chỉ khiến ông ta đẩy nhanh quá trình ép em kết hôn mà thôi, nếu ông đây không về, hoặc về trễ rồi thì mẹ nó em phải kết hôn với người khác đó biết không hả."

"Trần Vỹ Đình, em không muốn anh về." Chương Nhược Nam nắm tay anh, nhẹ nhàng vẽ vài vòng trên móng tay được cắt bằng phẳng của anh, "Nhưng sâu trong lòng em cũng cảm thấy may mắn vì anh đã không quên em."

Trần Vỹ Đình nắm chặt tay cô: "Anh đã nói anh phải cứu em."

"Cho nên không tức giận nữa." Chương Nhược Nam sờ lên mái tóc ngắn của anh như dỗ dành chó con, tóc anh vẫn mềm mại như trước đây, giống như lông chó, Chương Nhược Nam vô cùng thích sờ tóc anh, nhưng anh lại không thích bị chạm vào đầu, rất phản nghịch tránh đi.

"Em muốn thương lượng chuyện nghiêm túc với anh."

Trần Vỹ Đình cầm muỗng lên khuấy đã bào đã tan hết: "Chuyện gì?"

"Chị Liễu muốn rời khỏi đây, em phải nghĩ cách giúp chị ấy." Chương Nhược Nam nắm chặt tay anh, "Anh có thể giúp em không?"

Trần Vỹ Đình nhàn nhạt hỏi: "Người không tự bảo vệ được mình còn muốn giúp người?"

"Chương Bái nhất định sẽ không bỏ qua cho em, nhưng chưa chắc ông ta sẽ giữ chị ấy. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ tần suất về nhà của ông ta càng ít hơn, đương nhiên chuyện này đối với chị Liễu mà nói là chuyện tốt, em cảm thấy nếu như ván đã đóng thuyền, có lẽ ông ta sẽ không truy cứu nữa, sẽ để chị ấy rời đi..."

"Vậy thì em không hiểu người ba này của em rồi." Trần Vỹ Đình tùy ý ném cái thìa vào trong đĩa, "Cho dù không yêu cô ấy, nhưng ông ta cũng sẽ không dễ dàng để cô ấy thoát khỏi lòng bàn tay mình."

"Hình như anh còn hiểu rõ ông ta hơn em."

"Nếu không em nghĩ anh dựa vào đâu..." Trần Vỹ Đình cười lạnh, "Dựa vào đâu mà có thể lấy được sự tin tưởng của ông ta, trở thành con rể của ông ta trong thời gian ngắn như vậy."

Anh đã nỗ lực rất nhiều, trong vô số đêm dài mất ngủ, trong đầu anh không ngừng suy tính cẩn thận, mỗi bước anh đi, mỗi câu anh nói.

"Vậy cứ để ông ta tức giận đi, không quan trọng, em phải nghĩ cách giúp chị Liều rời khỏi đó."

Không chỉ vì sự giúp đỡ mà cô ấy đã dành cho cô trong những năm qua, mà còn vì cô ấy giống mẹ cô, Chương Nhược Nam không thể để cho bi kịch của mẹ cô lặp lại với cô ấy.

"Nếu như em đã quyết định thì để anh sắp xếp." Trần Vỹ Đình nói.

"Anh có cách gì sao?"

"Xin visa ra nước ngoài, đặt vé máy bay, giúp cô ấy sắp xếp mọi việc ở nước ngoài không khó, chuyện khó là... sau khi làm xong mọi chuyện, anh còn có thể giấu ba em, đảm bảo hai chúng ta an toàn được nữa không."

"Trần Vỹ Đình, tiền đề của tất cả những chuyện này là anh phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu không được thì đừng làm." Chương Nhược Nam nghiêm túc nhìn anh, "Trong lòng em, anh là số một."

Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa cằm cô: "Anh biết rồi, yên tâm, anh sẽ có chừng mực."

...

Đi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, Chương Nhược Nam nắm tay anh, vô cùng quyến luyến dựa vào người anh, cùng anh chậm rãi đi dạo trên phố, trong một ngày cuối tuần hiếm hoi, cô tận hưởng từng phút giây được ở bên anh.

Nhưng Trần Vỹ Đình hiển nhiên không có ôm ấp tình cảm lãng mạn như cô, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại.

Có gì đẹp lắm à.

Chương Nhược Nam đưa đầu tới, nhìn lén màn hình của anh, anh đang chọn ảnh chụp cô dâu của cô, nhìn như định đăng lên vòng bạn bè.

"Anh đăng lên vòng bạn bè làm gì!"

"Em có thể đăng, đương nhiên anh cũng có thể."

"Nếu bị bạn chung nhìn thấy, bọn họ sẽ nói chúng ta khoe tình cảm."

"Vốn cũng rất tình cảm, sao lại không thể khoe."

Chương Nhược Nam cười một tiếng: "Vậy anh chọn cho tốt, chọn tấm đẹp nhất đó!"

"Tấm này thế nào?"

Anh đã chọn một bức ảnh chụp bóng lưng cô đang nhìn lại khi cầm hoa, bức ảnh này bày ra tỷ lệ eo và hông của cô một cách hoàn hảo.

"A a a không được, tấm này eo em thô quá, quá nhiều thịt."

"Đơn giản thôi." Trần Vỹ Đình mở một phần mềm chỉnh ảnh Meitu, chọn ảnh của cô rồi bắt đầu photoshop cho gầy đi, "Anh sẽ làm cho em một thân hình như rắn nước."

Chương Nhược Nam nghi ngờ nhìn anh: "Trần Vỹ Đình, sao anh lại dùng phần mềm chỉnh ảnh, hơn nữa còn thao tác thuần thục như vậy?"

Thật khó để không nghi ngờ anh đã được cô gái khác huấn luyện.

Trần Vỹ Đình bình tĩnh nói: "Lúc còn học đại học, anh đã giành được Giải thưởng Nhiếp ảnh của Tạp chí Địa lý Quốc tế, đã học cách photoshop ảnh vào lúc đó."

"Nhưng đó không phải dùng phần mềm Photoshop sao?"

"Anh cũng biết dùng Ps, nhưng tấm ảnh được giải kia anh đã dùng thông số trong Meitu." Trần Vỹ Đình giơ điện thoại lên, "Bởi vì nó tiện."

"..."

"Cho nên anh dùng bức ảnh được chỉnh sửa bằng Meitu để giành giải thưởng nhiếp ảnh?"

"Tiền thưởng 30.000 nhân dân tệ, anh đã đăng ký cho Trần Mặc Nhiên tham gia trại hè Olympic toán học." Anh liếc nhìn cô, ý tứ trong mắt anh rất rõ ràng: Nhìn xem anh đối xử tốt với em trai em bao nhiêu.

Chương Nhược Nam ôm cánh tay rắn chắc của anh cười nói: "Vậy em thật sự phải cảm ơn anh rồi."

"Không cần cảm ơn, yêu anh nhiều hơn một chút là được."

"Anh nhanh chỉnh ảnh đi."

Chương Nhược Nam tựa đầu vào người anh, cô thật sự rất thích cảm giác bây giờ, cho dù ở bên anh không làm gì, chỉ cãi nhau, cũng giống như cảm giác hạnh phúc ấm áp được ánh nắng mùa xuân chiếu rọi khắp người vậy.

Nhưng rất nhanh, cảm giác hạnh phúc của Chương Nhược Nam đã bị người đàn ông chó bên cạnh làm tan thành mây khói, vì cô mở vòng bạn bè, thấy được bức ảnh anh đăng kia.

Eo cô bị anh chỉnh như xà tinh, nhỏ đến mức gần như có thể nhét vừa một chiếc nhẫn.

Cô nén giận đặt điện thoại xuống: "Trần Vỹ Đình, sao anh lại làm eo em gầy như vậy!"

"Không phải là yêu cầu của em sao? Muốn gầy thành thân hình như rắn nước."

"Chồng yêu của em à, thân hình như rắn nước chỉ là một ví dụ thôi, không phải nói anh chỉnh eo em nhỏ như rắn nước như vậy!"

"A, em cũng biết chồng em trước giờ không có thiên phú văn chương mà."

"Em giết anh!" Chương Nhược Nam đuổi theo đá một cái lên đùi Trần Vỹ Đình, "Mau xóa bài trên vòng bạn bè đi."

Trần Vỹ Đình giơ điện thoại lên cười nói: "Yên tâm, anh chỉ để em thấy được, đùa em thôi, sao anh có thể để cho người khác xem ảnh xấu của em được."

Chương Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng: "Coi như anh biết điều."

Nhưng chưa được mấy phút, Chương Nhược Nam liền thấy Chúc Cảm Quả để lại bình luận dưới vòng bạn bè của anh ——

Châu chấu dũng cảm: "Sao vợ anh còn chưa đánh chết anh?"

Gió của Huệ: "Tôi chỉ có thể nói tính tình của Nam Nam quá tốt rồi."

Chương Nhược Nam tức giận để điện thoại xuống: "Trần Vỹ Đình! Anh vốn dĩ không để chế độ chỉ có em thấy được."

Trần Vỹ Đình đã sớm chạy mất tích.

Cô đuổi theo, túm lấy cổ áo anh, nhảy lên lưng anh đánh anh một trận kịch liệt: "Hôm nay nếu không đánh chết anh thì em không mang họ Chương."

"Em lại bạo lực gia đình anh."

"Là anh tự tìm thôi, em chưa từng gặp phải người bạn trai nào đáng ghét như anh!"

"Là chồng."

Trần Vỹ Đình kéo cô gái nhỏ dễ thương đáng yêu đang nổi giận từ trên lưng xuống, ngay lúc hai người đang quấn lấy nhau thì Chương Nhược Nam đột nhiên im lặng, kéo Trần Vỹ Đình ra sau cột, thò đầu nhìn ra ngoài.

Trần Vỹ Đình nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy Trần Mặc Nhiên mặc hoodie đang ở khu vực máy gắp thú ở sảnh đối diện, đang đi cùng một cô gái mặc váy xanh lá.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đeo ba lô, trên người toát ra bầu không khí trong lành của mùa hè.

Trần Mặc Nhiên chăm chú gắp thú bông cho cô ấy.

Trần Vỹ Đình hất cằm lầm bầm: "Thằng nhóc thúi, hẹn hò còn biết đi đôi giày thể thao đắt tiền nhất."

Chương Nhược Nam quay đầu trừng anh một cái, nhỏ giọng nói: "Cái đó không phải trọng điểm được không, trọng điểm là em ấy đang học lớp 12, yêu sớm không ảnh hưởng đến chuyện học tập sao?"

Người đàn ông rũ mắt xuống, híp mắt nhìn cô: "Lúc anh yêu sớm có ảnh hưởng đến việc học không?"

"Đâu có giống, anh là thiên tài, em ấy... không phải." Chương Nhược Nam lo lắng nhất chính là thành tích học tập của Trần Mặc Nhiên.

"Có đôi khi em phải chấp nhận sự tầm thường và bình thường của đứa nhóc nhà mình."

Chương Nhược Nam nhéo anh một cái: "Anh còn rất thông suốt nhỉ."

"Cũng được thôi, yêu cầu duy nhất của anh đối với nó là, 10 trường đại học top đầu 985 cả nước, dù sao thiên phú của nó cũng có hạn, không thể yêu cầu quá cao."

"..."

"Một yêu cầu thật thấp."

Chương Nhược Nam nhìn dáng vẻ vụng về gắp thú của Trần Mặc Nhiên, đã tốn mấy tệ rồi vẫn chưa gắt được con nào, cậu gấp đến độ đổ mồ hôi đầm đìa, cô gái bên cạnh cũng tỏ ra xấu hổ.

"Ngu ngốc."

Trần Vỹ Đình liếc mắt, sải bước đi tới.

...

Mắt thấy Trần Vỹ Đình đi tới, Chương Nhược Nam nắm anh lại: "Anh tính làm gì?"

"Ngay cả gắp thú cũng không gắp được, quá mất mặt rồi."

"Không phải anh muốn qua giúp em ấy gắp đó chứ?"

"Ừm."

Chương Nhược Nam cạn lời với anh: "Xin anh đó, đây là buổi hẹn hò của Trần Mặc Nhiên, anh xen vào làm gì?"

Trần Vỹ Đình cười nói: "Không phải em rất lo lắng thành tích của nó à?"

"So với chuyện này, em càng lo lắng anh sẽ làm loạn khiến người ta mất bạn gái luôn, anh quên lúc nhỏ tất cả bạn gái tiểu học của Trần Mặc Nhiên đều thích anh à."

Trần Vỹ Đình đưa tay vén mái tóc dài mượt mà của Chương Nhược Nam, đầu ngón tay nghịch nghịch: "Thì ra là em lo lắng chuyện này sao."

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn chàng trai cô gái bên cạnh máy gắp thú, đè bạn trai của cô lên cột: "Anh buông tay được không, để em ấy tự do trưởng thành, anh đừng tham gia góp vui nữa."

Lúc này Trần Vỹ Đình rất ngoan, gật đầu nói: "Được, anh nghe lời vợ."

Hai người đang âm thầm quan sát bọn họ.

Đứa trẻ Trần Mặc Nhiên này đã đổi xu bốn năm lần rồi, không biết đã lãng phí bao nhiêu tiền, thế mà thật sự một con gấu bông cũng không gắp được, biểu cảm trên mặt Chương Nhược Nam có chút không nhịn được nữa rồi.

"Em trai này của em thật sự..." Trần Vỹ Đình không nhịn được muốn chửi bậy: "Học tập cũng không được, tán gái cũng không được, ngoại trừ có hơi đẹp trai thì thật sự đúng là vô dụng."

"Hứ, cho dù là bình thường hay tầm thường thì em ấy cũng là em trai ruột của em, trong mắt em chính là tốt nhất." Chương Nhược Nam suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Hơn nữa em ấy còn có một ưu điểm lớn nhất, chính là bảo vệ chị gái."

Trần Vỹ Đình nhún nhún vai: "Nếu không phải vì ưu điểm này thì anh đã sớm đánh chết nó rồi."

"..."

Một lúc sau, cả hai cuối cùng cũng rời khỏi khu vực máy gắp thú giống như ác mộng và bước ra khỏi cổng trung tâm mua sắm, Chương Nhược Nam nhanh chóng lén lút theo sau.

"Nhanh lên, Trần Vỹ Đình, mau đi theo."

Trần Vỹ Đình chậm rãi đi tới: "Không phải em nói phải buông tay để trẻ con tự do trưởng thành à?"

"Ồ... Mặc dù nói thế, nhưng là phụ huynh, em cảm thấy vẫn phải giám sát cần thiết, anh nhìn xem trời sắp tối rồi, lỡ như thì sao."

Trần Vỹ Đình nhìn đồng hồ một cái: "Bây giờ mới hai giờ chiều."

"Còn bốn tiếng nữa mới tối."

"Thật ngại quá, bây giờ là mùa hè, tám giờ trời mới tối."

"Trần Vỹ Đình, anh nhất định phải tranh luận với em mới được hả!" Chương Nhược Nam trừng mắt, "Gần đây anh rất phách lối nhé!"

Trần Vỹ Đình lập tức ngậm miệng, không nói hai lời đi theo, vô cùng nghe lời.

Hai người đi theo Trần Mặc Nhiên và cô gái, xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo, qua những lối đi dưới lòng đất và hầm trú ẩn, xuyên qua cầu vượt... cuối cùng đến một quán net tên là "Bay lên online".

Chương Nhược Nam mở to mắt nhìn cậu nhóc, thế mà lại đưa một cô gái vào quán net, không thể tin được: "Anh nói xem em ấy làm sao vậy, không gắp thú được thì thôi đi, vậy mà còn dẫn con gái người ta tới quán net! Con trai các anh... đều thẳng nam như vậy à?"

Thấy cô gái nhỏ nhìn mình chằm chằm, Trần Vỹ Đình nhún vai nói: "Nhìn anh làm gì, anh tốt hơn nó nhiều, hẹn hò anh còn biết đến phòng game cho cặp đôi."

Chương Nhược Nam không nhịn được cười, nghĩ đến hình ảnh năm mười tám tuổi hai người cùng nhau đến phòng game cặp đôi, hiện rõ mồn một trước mắt: "Đúng là anh tốt hơn em ấy một chút. "

"Chỉ có một chút?"

"Phòng game cặp đôi cũng không khác mấy so với quán net, anh quên rồi à, anh cũng giúp em chơi game cả một buổi trưa còn gì."

"Vậy sao." Trần Vỹ Đình liếc nhìn cô, "Thật ra em cũng biết anh muốn làm gì, chỉ là..."

"Anh có lòng nhưng không có gan làm chứ gì?"

"Lòng và gan đều có."

"Vậy sao anh không làm?"

Trần Vỹ Đình cúi đầu nghĩ ngợi, nhớ lại tâm tình của mình lúc đó: "Anh sợ mình không thể cho em nhiều thứ hơn, lúc đó anh lăn lộn vô cùng thảm, chạm vào em là một loại không tôn trọng."

Anh luôn có cách khiến trái tim Chương Nhược Nam cảm thấy vừa chua lại vừa ngọt.

"Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là." Anh lại bồi thêm một câu, "Anh không định làm."

"Trần Vỹ Đình!" Chương Nhược Nam nhìn nụ cười xấu xa của chàng trai, thật sự hận không thể đánh chết anh, "Nếu sau này em chết sớm, chắc chắn là bị anh làm tức chết."

"Gì mà chết hay không chết chứ, phun ra đi."

"Em nhổ vào anh*!"

(*biểu thị sự trách móc, khinh miệt)

Hai người cãi nhau ầm ĩ một hồi ở cửa quán net, đi vào trong đợi một lúc thì thấy Trần Mặc Nhiên thật sự bắt đầu chơi LOL với cô gái, còn chơi vô cùng tập trung, Trần Vỹ Đình nghiêng đầu nói với Chương Nhược Nam: "Anh cảm thấy không cần giám sát nữa đâu, ý vợ thế nào?"

"Cũng đúng."

Một thẳng nam đi hẹn hò mà có thể đưa bạn gái đến quán nét thì có lẽ cũng không gây ra chuyện gì, thủ đoạn của Trần Mặc Nhiên vẫn còn tệ hơn nhiều so với anh cậu năm đó.

Hai người ra khỏi quán net, đứng bên kia đường chuẩn bị bắt taxi về nhà.

Mới vừa lên xe Chương Nhược Nam liền nhìn thấy Trần Mặc Nhiên và cô gái cùng ra khỏi quán net, ngồi lên một chiếc taxi.

"Sư phụ, đi theo xe phía trước."

Trần Vỹ Đình khó hiểu nhìn cô: "Không phải không đi theo nữa sao?"

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước nói: "Trời sắp tối rồi, hai người không tranh thủ thời gian chào tạm biệt ai về nhà nấy mà còn đi chung xe không biết đến chỗ nào, anh không cảm thấy rất khả nghi à?"

Trần Vỹ Đình nhìn đồng hồ: "Bây giờ là bốn giờ chiều, còn bốn tiếng nữa mới đến khi trời tối."

Cô giơ tay làm ra vẻ muốn đánh anh, Trần Vỹ Đình vội vàng đưa tay đỡ, khó chịu sửa sang cổ áo: "Em chỉ biết ức hiếp anh."

Không bao lâu sau, chiếc taxi phía trước dừng trước cổng khách sạn tên Ngày Nghỉ Vui Vẻ, Chương Nhược Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Mặc Nhiên và cô gái cười cười nói nói đi vào khách sạn, biến mất giữa thang máy khách sạn.

Cô quay đầu nhìn Trần Vỹ Đình, sắc mặt anh cũng không còn thoải mái đùa giỡn như lúc trước, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.

"Thằng chó này."

Anh nhỏ giọng chửi một câu, sải bước dài bước vào khách sạn Ngày Nghỉ Vui Vẻ, đến trước quầy lễ tân.

Chương Nhược Nam sợ anh làm chuyện kích động, liền vội vàng tiến lên giữ anh lại: "Anh muốn làm gì?"

"Thằng nhóc thúi kia còn chưa tròn mười tám tuổi, nữ sinh kia nhìn cũng còn nhỏ, em cảm thấy anh muốn làm gì?"

"Loại chuyện này đương nhiên phải ngăn cản, nhưng cứ liều lĩnh đi lên như vậy liệu có gây tổn hại lớn về thể chất và tinh thần cho đứa trẻ hay không, có lẽ chúng ta nên gọi điện thoại cho em ấy trước, lỡ như có hiểu lầm thì sao."

Dường như Trần Vỹ Đình vô cùng tức giận, anh trực tiếp nhấn 110 gọi cảnh sát, Chương Nhược Nam biết anh có thể làm được chuyện gọi cảnh sát bắt đứa nhỏ nhà mình, vội vàng giành lấy điện thoại: "Em cảm thấy Trần Mặc Nhiên sẽ không làm loại chuyện này, em ấy không phải một đứa trẻ xấu, để em gọi điện cho em ấy trước."

"Nếu như nó dám làm vậy thật..." Trần Vỹ Đình siết chặt nắm đấm, cơ bắp nơi khóe mắt đều đang co rút, "Đó là do anh không dạy tốt, ông đây sẽ đánh chết nó trước sau đó tự đi đầu thú."

Chương Nhược Nam vừa vỗ nhẹ lưng anh an ủi, vừa gọi điện thoại cho Trần Mặc Nhiên.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, giọng nói trong trẻo và ấm áp của chàng trai vang lên——

"Anh, sao thế?"

"Trần Mặc Nhiên, em đang ở đâu?"

"À, là chị sao, chị đang ở chung với anh em hả, sao lại dùng điện thoại anh em thế."

"Chị hỏi em, em đang ở đâu?"

"Em đang ở khách sạn."

"Em... em không che giấu chút à?"

"Che giấu chuyện gì, em đang ở khách sạn thật mà, sao thế chị."

Chương Nhược Nam cau mày trầm giọng hỏi: "Em ở khách sạn làm gì?"

"Ách, chuyện này..."

"Thôi đi, nói số phòng cho chị."

"Chuyện gì thế?!"

"Chị và anh em..." Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình một cái, "Chị và anh em đang ở dưới sảnh khách sạn Ngày Nghỉ Vui Vẻ, em có biết anh trai em giận cỡ nào không."

"..."

"Hai người theo dõi em!"

"Chỉ là tình cờ bắt gặp trên đường thôi, hôm nay chị và anh em đi thử váy cưới mà."

"Em đừng phí lời với nó nữa." Trần Vỹ Đình nói xong liền muốn đi lên giành điện thoại, Chương Nhược Nam vội vàng tránh anh, nói với Trần Mặc Nhiên, "Mau nói số phòng cho chị."

Trần Mặc Nhiên cũng đoán ra hai người đang hiểu lần, cậu thở dài nói: "Hai người lên đây đi, phòng 302."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại, nói với Trần Vỹ Đình: "Anh có muốn ở dưới đây tỉnh táo lại một chút không, em lên xem tình hình."

"Bớt nói nhảm, anh rất tỉnh táo." Trần Vỹ Đình đi vào thang máy, ấn nút lầu 3.

Chương Nhược Nam thấp thỏm đi sau lưng anh, không ngừng dặn dò: "Chút nữa gặp em ấy tuyệt đối không được đánh nhau, có con gái ở đó, chừa cho em ấy chút mặt mũi."

Trần Vỹ Đình hừ lạnh.

Nhìn dáng vẻ này của anh là biết nói cũng như không, thằng nhóc thúi kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.

Thang máy chậm rãi mở cửa ở lầu ba, Trần Vỹ Đình sải bước ra ngoài, gặp được Trần Mặc Nhiên trước cửa phòng 302 ở cuối hành lang.

Cậu đang ủ rũ cúi đầu dựa tường, tâm trạng rất thấp, một chàng trai cao to mét tám lúc này giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm.

Trần Vỹ Đình đi lên túm cổ áo cậu, còn chưa kịp mở miệng chất vấn Trần Mặc Nhiên đã nói: "Anh có muốn vào phòng nhìn thử không."

Chương Nhược Nam nghiêng đầu nhìn vào phòng, vừa nhìn đã thấy trong phòng có rất nhiều nam sinh, có người nằm trên giường, có người ngồi bên cửa sổ, có người thì nằm nhoài lên bàn học, bọn họ đều đang làm cũng một việc

Múa bút thành văn chạy deadline.

Trong đó còn có người Chương Nhược Nam nhận ra, là Hàn Kiêu, anh em trong đội bóng rổ của Trần Mặc Nhiên.

Còn cô gái hẹn hò với Trần Mặc Nhiên lúc trước thì đang kiên nhẫn giảng đề toán cho một chàng trai.

Trần Mặc Nhiên không muốn quấy rầy các bạn học nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, sắc mặt Trần Vỹ Đình dịu xuống một chút, phun ra hai chữ ——

"Giải thích."

Trần Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói: "Cô gái kia tên Từ Thanh Thanh, là người đứng nhất trong lớp em, khoảng thời gian trước có tỏ tình với em, em nghĩ thành tích của mình đã không tốt, nếu không thi đậu 10 trường đại học top đầu 985 cả nước thì có lỗi với học phí đắt mà anh đã trả cho em mấy năm nay, cho nên không đồng ý với cậu ấy. Không phải sắp thi cuối kỳ rồi sao, Hàn Kiêu bảo em mời Từ Thanh Thanh đến dạy kèm cho mấy người trong đội bóng rổ bọn em, Từ Thanh Thanh nói nếu em chuyện đi hẹn hò với cậu ấy, cậu ấy sẽ dạy kèm giúp bọn em."

Chương Nhược Nam bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra là vậy sao?"

Trần Vỹ Đình không buông tha nói: "Dạy kèm ở đâu không được, sao lại tới khách sạn."

"Khách sạn này nhà Hàn Kiêu mở, không cần trả tiền."

Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình liếc nhau một cái, không còn gì để nói nữa.

Trần Mặc Nhiên thấy vậy liền bắt đầu phản kích: "Em còn chưa hỏi hai người đó, thế mà lại theo dõi em! Đây là hành vi xấu xa gì thế? Lòng tin cơ bản giữa người với người đâu, trong mắt hai người em không đáng tin à?"

"Chị xin lỗi, Trần Mặc Nhiên."

Chương Nhược Nam đang định xin lỗi thì Trần Mặc Nhiên ngắt lời cô: "Em không trách chị, đều là anh em sai!"

Trần Vỹ Đình:...

"Ông đây theo dõi em thì thế nào?" Anh vỗ đầu Trần Mặc Nhiên, tự tin nói, "Anh đây là anh trai em."

Trần Mặc Nhiên tức giận giậm chân: "Chị, chị nhìn anh ấy đi, làm chuyện sai trái cũng không biết hối cải, mấy năm nay đều như vậy, chị mắng anh ấy đi!"

"Thật quá đáng! Trần Vỹ Đình, anh làm anh trai như vậy à!"

Trần Vỹ Đình cười lạnh: "Cũng không biết là ai lôi kéo anh cả đường."

"Được rồi, chị giúp em dạy dỗ anh ấy, em vào học với bạn đi." Chương Nhược Nam đẩy Trần Mặc Nhiên vào phòng, sau đó chột dạ vội vàng lôi kéo Trần Vỹ Đình rời đi, cô đứng cạnh cửa thang máy còn đưa tay tạm biệt Trần Mặc Nhiên.

Trần Mặc Nhiên cũng vẫy tay, rầu rĩ không vui quay về phòng 302, Hàn Kiêu thấy cậu không vui thì hỏi: "Sao vậy, ai tìm cậu thế?"

"Anh chị tôi, không có gì, bọn họ tình cờ đi ngang qua gặp thôi."

"Chị gái xinh đẹp cũng tới sao, sao không nói sớm!" Hàn Kiêu từ trên giường nhảy lên một cái, "Mời chị ấy vào ngồi một chút đi."

"Cậu đừng hi vọng nữa." Trần Mặc Nhiên lườm một cái, "Chị tôi đang quen anh tôi rồi, chị ấy là bạn gái anh tôi, à không, nói đúng hơn là vợ sắp cưới."

"Hả, vậy chẳng phải thật sự thành chị dâu cậu rồi sao."

"Không phải chị dâu."

Cậu không giải thích, trong lòng rầu rĩ nghĩ, anh trai là anh rể thì còn tạm được.

Từ Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Họ đi rồi sao?"

"Đi rồi."

"À, tớ đi vệ sinh một chút."

Trần Mặc Nhiên thấy cô ấy đẩy cửa đi ra ngoài thì vội vàng nói: "Nè, cậu đi toilet trong phòng là được rồi."

"Mấy cậu nhiều con trai như vậy, tớ mới không đi đâu! Tớ ra ngoài dùng nhà vệ sinh công cộng."

"Được thôi."

Hàn Kiêu cười nói: "Con gái chính là có nhiều chuyện như vậy."

Từ Thanh Thanh ra khỏi phòng, cẩn thận từng li từng tí quan sát bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai cô ấy mới xuống lầu, nhanh chóng lên chiếc Mercedes màu đen.

Liễu Lệ Hàn ngồi vị trí bên trái phía sau, hất cằm nhìn cô ấy ——

"Thứ tôi muốn đã lấy được chưa?"

"Lấy được rồi."

Từ Thanh Thanh lấy từ trong túi xách ra một túi kín trong suốt, bên trong túi kín có mấy sợi tóc đen ngắn: "Đây là tóc Trần Mặc Nhiên."

Liễu Lệ Hàn nhận lấy cái túi, cẩn thận đặt chiếc túi đã niêm phong vào một tập hồ sơ màu gỗ ——

"Nó không phát hiện gì chứ?"

"Yên tâm, bạn học Trần Mặc Nhiên rất tin tưởng tôi."

"Phiền cô rồi, tôi sẽ giúp đỡ cô học phí bốn năm đại học."

"Cảm ơn anh Liễu, tôi có thể hỏi một chút anh muốn thứ này làm gì không?" Từ Thanh Thanh vô cùng tò mò.

Trong mắt Liễu Lệ Hàn hiện lên một tia lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên: "Cô không nên biết, cũng đừng hỏi nhiều, tôi tự có cách dùng của mình."

"Được."

Từ Thanh Thanh biết điều biết điều, xuống khỏi Mercedes.

Mercedes khởi động, gầm rú và biến mất ở cuối đường.

Từ Thanh Thanh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người đàn ông trong Wechat ——

"Anh vừa xuất hiện làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng kế hoạch có biến."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Không có gì, chút chuyện ngoài ý muốn thôi, đưa đồ rồi chứ?"

"Đưa rồi, anh ta không nghi ngờ gì, còn tưởng tôi vì học phí nên mới làm giúp anh ta."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Vất vả rồi, không còn chuyện của cô nữa, hãy ôn tập thật tốt, cố gắng thi vào một trường đại học tốt."

"Anh Trần, anh đừng nói như vậy, nếu sáu tháng qua anh không giúp đỡ ba tôi, có lẽ tôi đã... không có ba."

"Chút chuyện nhỏ này không có gì."

"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng, cũng sẽ luôn giúp đỡ Trần Mặc Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro