Chương 72: Áo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều hôm nay, Chương Nhược Nam trở lại biệt thự Giang Đinh.

Chương Bái không ở đây, Chương Nhược Nam còn chưa vào cửa đã nghe được hai chị em Liễu Lệ Hàn và Liễu Như Yên cãi nhau.

Chương Nhược Nam không đi vào làm phiền bọn họ mà kiên nhẫn chờ trong sân.

Hai chị em cãi nhau là chuyện thường, mấy năm gần đây mâu thuẫn ngày càng nhiều, quan hệ càng ngày càng tệ, không giống chị em ruột thịt mà giống như kẻ thù.

Chương Nhược Nam nghe được âm thanh bình vỡ, muốn đi vào khuyên can, nhưng nghe thấy Liễu Như Yên khàn giọng giận dữ hét lên với anh ta: "Mấy năm nay chị chịu đủ rồi!"

"Nếu như không phải nhờ Chương tiên sinh, chúng ta có thể ở trong căn nhà tốt như vậy sao? Có thể sống tốt như vậy sao? Chị, chị đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Giọng nói của người phụ nữ run rẩy vang lên: "Liễu Lệ Hàn, em biết chị sống như thế nào không, em biết ông ta đánh chị bao nhiêu lần không, đúng vậy, bây giờ em đang sống rất tốt, nhưng cuộc sống tốt đẹp của em là dùng sự đau khổ của chị để đổi lấy. Liễu Lệ Hàn, chị thật sự chịu đựng đủ rồi."

Liễu Lệ Hàn nghe vậy thì cười lạnh: "Em ở bên cạnh ông ta bao nhiêu năm như một con chó, giúp ông ta làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, cuối cùng em chỉ là giám đốc dự án. Còn cái tên Trần Vỹ Đình kia mới đến chưa được bao lâu đã giẫm trên đầu em. Chương Bái chưa từng coi trọng em! Nếu chị thật sự chịu giúp em nhiều hơn một chút thì có thể đến nỗi này sao?"

Cô ấy khó tin nhìn Liễu Lệ Hàn: "Em lại... nói như vậy?"

Liễu Lệ Hàn bước đến gần cô ấy, nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai đang run rẩy của cô ấy, thì thầm vào tai: "Chị, đừng nói Chương tiên sinh sẽ không thả chị đi, cho dù ông ta có muốn thả, em cũng sẽ không đồng ý. Chị bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ đi, hai chị em chúng ta chỉ có dựa vào cây to này mới có thể đứng vững được."

"Chát" một tiếng, bàn tay Liễu Như Yên rơi trên mặt Liễu Lệ Hàn.

Anh ta nghiêng mặt qua, khóe miệng mang theo một nụ cười điên cuồng: "Nếu như làm vậy có thể khiến chị thoải mái hơn thì mỗi ngày em đều có thể tới đây cho chị tát một cái. Cho nên chịu đựng thật ra cũng không khó như vậy, đúng không chị, một khi chị rời đi, em sẽ không còn hi vọng nữa, em chắc chắn sẽ không để chị hủy hoại tiền đồ của em."

Nói xong, mặc kệ tiếng khóc của người phụ nữ, Liễu Lệ Hàn sải bước ra khỏi cửa.

Trong sân, anh ta nhìn thấy Chương Nhược Nam.

Cô ngồi bên chiếc ghế đá trong sân, gió mùa hè thổi tung làn váy trắng của cô, cô hờ hững quét qua anh ta, nhưng cô thậm chí không muốn nói với anh một lời nào, sự khinh bỉ trong mắt lộ ra rõ ràng.

Ánh mắt cô khiến Liễu Lệ Hàn vô cùng khó chịu.

Nhiều năm như vậy, anh ta đã từng bước chứng tỏ bản thân trước mặt Chương Bái, từng bước trở thành mẫu người mà mình từng khao khát trở thành, nhưng... cô chưa bao giờ để anh ta vào mắt.

Liễu Lệ Hàn đi tới trước mặt Chương Nhược Nam, lạnh lùng cười nói: "Nghe nói cô sắp kết hôn, chúc mừng, người mà ba cô giới thiệu cho cô lần này, có lẽ rất hợp ý cô nhỉ."

"Đúng vậy, không có ai hợp ý tôi hơn anh ấy." Chương Nhược Nam lướt qua anh ta, không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Liễu Lệ Hàn rất không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không sợ tôi nói cho Chương tiên sinh sao!"

Chương Nhược Nam thờ ơ nhún nhún vai, quay đầu nhìn anh ta: "Vốn dĩ tôi không muốn để Trần Vỹ Đình vào nhà họ Chương, nếu anh đi nói, vậy tôi cảm ơn anh đã cứu anh ấy ra khỏi hố lửa. Có điều tôi nhắc nhở anh, nếu anh dám thêm mắm thêm muối nói ra lời làm hại anh ấy, vậy thì đừng mong tôi che đậy chuyện anh đã làm với tôi năm 18 tuổi."

Liễu Lệ Hàn và Chương Nhược Nam nhìn nhau, cô gái không còn dáng vẻ chú ý cẩn thận như trước.

Bây giờ cô không sợ bất cứ điều gì, kể cả Chương Bái chứ đừng nói đến anh ta.

Việc bỏ thuốc Chương Nhược Nam là chuyện năm đó Liễu Lệ Hàn nhất thời mê muội, sau này mỗi khi nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy kinh hãi và khiếp sợ, công sức phấn đấu bao nhiêu năm của anh ta rất có thể bị hủy hoại trong chốc lát bởi sự cố đó.

Chuyện đó tuyệt đối không thể bị Chương Bái biết được.

"Mấy... mấy người không có chứng cứ."

"Cần chứng cứ sao?" Chương Nhược Nam cười lạnh, "Anh cảm thấy Chương Bái sẽ tin tôi, hay tin anh."

"..."

"Hơn nữa, tôi không có chứng cứ, nhưng Trần Vỹ Đình có, chính miệng Hứa Sơ Mạt đã thú nhận mọi chuyện và quay video. Nếu anh muốn chết, cứ việc đến trước mặt Chương Bái cáo trạng, tôi không quan tâm."

Chương Nhược Nam nói xong quay người đi vào biệt thự.

Liễu Lệ Hàn nhìn bóng lưng cô, nặng nề cười một tiếng: "Nam Nam, cô yên tâm, tôi sẽ không nói, chúc cô, tân – hôn – hạnh – phúc."

...

Chương Nhược Nam vào nhà, Liễu Như Yên đang ngồi trên sô pha lau nước mắt, thấy cô đi vào, vội vàng lau nước mắt, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì: "Nam Nam, em về rồi."

Chương Nhược Nam rút khăn giấy đưa cho Liễu Như Yên: "Chị Liễu, em nghe hết rồi."

Liễu Như Yên né tránh cúi đầu nói: "Để, để em chê cười rồi."

"Chị Liễu, đã nhiều năm như vậy, trong cái nhà này chỉ có chị tốt với em, chị yên tâm, em sẽ đứng về phía chị."

Liễu Như Yên nhìn cô, đột nhiên kích động nắm lấy tay cô: "Nam Nam, chị thật sự... thật sự chịu không nổi nữa, chị không thể sống nổi những ngày tháng thế này nữa."

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ấy, đôi mắt đó là nơi giống nhau nhất giữa cô ấy và mẹ , Chương Nhược Nam đã nhìn cô ấy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô trong ánh mắt đó.

"Chị Liễu, chị có muốn rời đi không? Rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Chương Bái."

"Không không, chị không muốn như vậy." Liễu Như Yên sợ hãi, lắc đầu liên tục, "Ông ấy sẽ không thả chị đi, sẽ không đâu."

"Chỉ cần chị muốn đi, em sẽ giúp chị." Chương Nhược Nam thấp giọng kiên định nói, "Em và Trần Vỹ Đình, bọn em đều sẽ giúp chị."

Liễu Như Yên há miệng run rẩy nhìn về phía Chương Nhược Nam, giống như cô là nhánh cỏ duy nhất cứu mạng cô ấy lúc này: "Nhưng, phải... phải làm thế nào?"

"Chuyện này một mình em không thể làm được." Chương Nhược Nam trấn an nói: "Chị Liễu, trước tiên chị đừng gấp, em sẽ thương lượng với Trần Vỹ Đình, anh ấy nhất định có cách."

Liễu Như Yên khóc sụt sùi, nắm chặt tay cô.

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng giúp cô ấy lau nước mắt, trước đây cô trơ mắt mẹ mình bị vây chết trong ngôi nhà giống như nhà tù này, cuộc sống dần lụi tàn trong mùa đông.

Bây giờ, cô cũng phải giúp Liễu Như Yên thoát khỏi ngôi nhà này bằng bất cứ cách nào.

Sau khi trở về phòng, Liễu Như Yên lau đi nước mắt trên mặt, trốn vào trong phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau khi xác định ngoài cửa không có ai, cô ấy mới cẩn thận bấm số duy nhất trong điện thoại dự phòng.

"Trần Vỹ Đình sao?"

"Là tôi."

"Tôi đã nói với Liễu Lệ Hàn tôi muốn rời đi. Đúng như cậu đoán, nó rất tức giận, chắc chắn sẽ đề phòng, mọi thứ đều rất thuận lợi, trừ việc..." Liễu Như Yên hít sâu một hơi, "Nam Nam đột nhiên trở về, em ấy cũng nghe được."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, không có chút gợn sóng nào: "Cô ấy nói thế nào."

"Em ấy nói sẽ giúp tôi rời khỏi, tôi lo lắng... có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu không."

"Không cần lo lắng, có lẽ cô ấy sẽ tới tìm tôi thương lượng."

"Vậy là tốt rồi."

...

Cúp điện thoại của Liễu Như Yên không bao lâu, Trần Vỹ Đình nhận được điện thoại của Chương Nhược Nam: "Vợ à."

"Trần Vỹ Đình, lúc nào anh rảnh thì chúng ta gặp nhau, em có chuyện muốn thương lượng với anh."

" Với em, anh lúc nào cũng có thời gian rảnh."

"Bây giờ?"

"Bây giờ không được, anh đang ở công trường."

"Ngày mai?"

"Ngày mai cũng không được, chuyện ở công trường rất nhiều."

"..."

"Vậy anh đừng có nói lúc nào cũng rảnh! Cái miệng của anh thật sự rất đáng ghét."

Người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Không phải em thích miệng anh nhất sao."

"..."

"Anh đã hẹn thứ sáu tới thử đồ cưới, em có muốn tới xem một chút không?" Anh đề nghị.

"Thử đồ cưới?"

"Ừm, chính là lễ phục chú rể của anh, còn có váy cô dâu của em."

Chương Nhược Nam không hiểu: "Sao anh lại tích cực như vậy?"

"Anh cũng muốn hỏi em, sao em lại không tích cực như vậy, cô dâu tương lai không nên chủ động đặt lịch hẹn và háo hức thử váy cưới sao, Chương Nhược Nam, em đang làm gì vậy?"

"Nhưng... không phải còn chưa đăng ký kết hôn sao."

"Không quan trọng, làm hôn lễ trước."

"Anh chọn ngày rồi sao?"

"Không phải anh." Trần Vỹ Đình trầm giọng nói, "Là Chương Bái nói cho anh biết."

"Nhưng ông ta không thương lượng với em."

Có điều, nghĩ lại cũng bình thường.

Chuyện Chương Bái đã quyết định, căn bản không cần nói cho Chương Nhược Nam, ông ta đã chọn Trần Vỹ Đình làm chồng cô, chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi, càng không cần hỏi ý kiến của cô.

Giống như khi ông ta bắt cô từ bỏ các trường ở phía bắc và chọn đăng ký vào Học viện mỹ thuật Xuyên Giang, nơi gần nhà cô nhất, ông ta thậm chí còn chọn ngành cho cô.

Không có chỗ cho sự kháng cự.

"Tại sao không nói chuyện." Anh hỏi.

"Em đang nghĩ, nếu như không phải anh mà là một người khác, có lẽ vận mệnh của em sẽ rất bi thảm."

"Chương Nhược Nam, anh đã nói, anh sẽ cứu em."

Chương Nhược Nam trước đây rất phản đối việc Trần Vỹ Đình quay lại, nhưng khi ngày cưới đến gần, cô rất biết ơn vì Trần Vỹ Đình sẵn sàng liều lĩnh quay lại bên cô.

Nếu như không phải anh mà là một người khác, cuộc sống của Chương Nhược Nam sau này sẽ đau đớn gấp trăm lần bây giờ.

Anh từ bỏ giấc mơ, hy sinh tự do, chọn cô.

...

Sáng hôm sau, Chương Nhược Nam đi tới cửa hàng áo cưới cao cấp Monica, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Vỹ Đình mặc một bộ âu phục màu đen vừa vặn, đứng trước tấm gương lớn cao từ trần đến sàn, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Bộ vest may vừa vặn, dáng người cân đối của anh càng thêm thẳng tắp.

Trong đại sảnh ánh đèn ấm áp đủ sáng, dưới ánh đèn, ngũ quan của anh hoàn mỹ không tì vết, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mỗi một chi tiết đều có thể chịu được sự soi xét và quan sát tỉ mỉ.

Màu đen đặc biệt thích hợp với anh, lộ ra tính cách cô độc và lạnh lùng của anh, thoạt nhìn anh không dễ nói chuyện lắm, nhưng chính tính khí hung hăng và quyết đoán này đã khiến Chương Bái thích đưa anh đến các cuộc đàm phán hợp đồng kinh doanh.

Chương Nhược Nam đi tới, nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh đến trước mặt cô, dùng đầu ngón tay thành thạo thắt cà vạt cho anh.

Trần Vỹ Đình nghiêng đầu nhìn mình trong gương: "Quả nhiên anh vẫn rất đẹp trai."

Chương Nhược Nam nở nụ cười: "Xin anh đừng có tự luyến như thế."

"Cái này gọi là tự biết mình."

"À, anh tự biết mình, chính là cho rằng mình vô cùng đẹp trai đúng không!"

"Thật ra anh nghĩ thế nào cũng không trọng, trong mắt Chương Nhược Nam, chú rể đủ đẹp trai vậy là được rồi."

"Em đâu có nghĩ vậy."

Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh sáng ngời trong veo của cô gái, hai tay ôm lấy eo thon của cô: "Không đẹp trai sao?"

Chương Nhược Nam nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh từ khoảng cách gần, một lúc sau, cô lại đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác: "Chú rể của em vẫn... khá đẹp trai."

Anh sát lại gần cô, phả vào tai cô hơi thở như lửa đốt: "Em không muốn hôn anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro